Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tâm 3

Hoàng hôn buông xuống, Diệp Vấn Tâm lê bước trên con đường về miếu hoang. Rượu đã cạn, gã ghé qua giếng nước đầu thôn.

"Lão Túy!" - Một giọng the thé vang lên - "Giúp ta gánh nước với!"

Bà Triệu, người phụ nữ goá chồng với mái tóc đã điểm bạc, đang loay hoay với đôi thùng gỗ bên giếng. Con gái bà đang ốm nặng, một mình bà phải lo tất cả.

"Để ta." - Gã đặt bình rượu xuống, cầm lấy đòn gánh.

"Cảm ơn ngươi." - Bà Triệu thở dài - "Dạo này Tiểu Yến ho nhiều quá, phải đun nước tắm cả đêm..."

Diệp Vấn Tâm không đáp, chỉ lặng lẽ múc nước. Tiếng ròng ròng của nước đổ vào thùng gỗ hoà với tiếng côn trùng đầu đêm, tạo nên một giai điệu kỳ lạ của cuộc sống thôn dã.

Tiếng nước róc rách đổ vào thùng gỗ văng vẳng trong đêm. Diệp Vấn Tâm gánh đôi thùng đầy nước, từng bước chậm rãi theo bà Triệu về nhà. Con đường đất gập ghềnh phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

"Cũng gần nửa năm rồi..." - Bà Triệu vừa đi vừa kể - "Từ ngày thằng Lý bỏ đi, Tiểu Yến cứ héo hon dần. Ban ngày thì còn đỡ, đến đêm là ho sặc sụa, người nóng như lửa đốt."

"Thằng Lý?" - Gã hỏi, giọng trầm đục vì rượu.

"Người ta giới thiệu hôn sự, hai đứa đã định ngày cưới..." - Bà Triệu nghẹn giọng - "Ai ngờ nó lại bỏ đi theo con nhà giàu trong thành. Tiểu Yến từ đó sinh bệnh, thuốc thang mãi không khỏi."

Ánh đèn dầu leo lét từ căn nhà tranh cuối thôn hắt ra những bóng đổ dài trên mặt đất. Tiếng ho khan vọng ra, đứt quãng như xé nát màn đêm.

"Mẹ về rồi à..." - Giọng cô gái yếu ớt.

Diệp Vấn Tâm đặt đôi thùng nước xuống sân. Qua khe cửa, gã thoáng thấy một gương mặt xanh xao trong ánh đèn dầu. Một cô gái trẻ, có lẽ mới đôi mươi, nhưng đôi mắt đã chất chứa một nỗi buồn già nua.

"Lão Túy, cảm ơn ngươi." - Bà Triệu quay sang - "Mai mốt có gì cần giúp, ta sẽ..."

"Không cần." - Gã khoát tay - "Ta chỉ là người qua đường."

Gã quay lưng bước đi, nhưng chợt dừng lại: "Bà Triệu này... hồi chiều ta thấy mấy bụi dã táo bên đồi tây đang ra hoa. Nghe nói... hoa dã táo sắc thuốc tốt cho người ho lâu ngày."

"Thật sao?" - Ánh mắt bà Triệu sáng lên - "Nhưng đồi tây xa lắm, ta không đi được..."

"Mai ta qua." - Gã nói, không quay đầu lại - "Ta sẽ hái cho ít hoa."

Ánh trăng đã lên cao, soi rõ bóng một người say lảo đảo trên đường làng. Gã dừng chân bên giếng nước, nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng. Một khuôn mặt phản chiếu trong đó, không phải vị kiếm tiên năm xưa, mà là một lão say với đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô tận.

"Tình à..." - Gã khẽ thở dài, nhặt bình rượu lên - "Ngươi mới thật sự là thanh kiếm sắc nhất trên đời."

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan, người ta đã thấy lão say lững thững lên đồi tây. Gã không mang theo bình rượu quen thuộc, mà là một cái giỏ tre đan thô. Trên đồi, những bông hoa dã táo trắng muốt đang khoe sắc trong nắng sớm.

"Cô ấy còn trẻ như vậy..." - Diệp Vấn Tâm vừa hái hoa vừa lẩm bẩm - "Vậy mà đã muốn từ bỏ cuộc sống."

Gã nhớ lại đôi mắt tuyệt vọng của Tiểu Yến đêm qua. Trong đó, gã thấy được chính mình - kẻ đã buông xuôi tất cả chỉ vì một lần bị phản bội.

"Lão Túy..." - Một giọng quen thuộc vang lên. Đứa bé chăn trâu đã leo lên đồi từ lúc nào.

"Sao không đi học?"

"Hôm nay con được nghỉ." - Nó ngồi xuống bên cạnh - "Ông hái hoa làm gì vậy?"

"Để sắc thuốc." - Gã đáp - "Cho một người đã quên mất cách để tiếp tục sống."

"Người ta có thể quên điều đó sao?" - Đứa bé ngây thơ hỏi.

"Có chứ." - Gã mỉm cười chua chát - "Như ta đây này. Cũng đã từng quên, cho đến khi..."

"Cho đến khi nào ạ?"

"Cho đến khi gặp những người như ngươi." - Gã nhìn đứa bé - "Những người còn biết khao khát, còn dám ước mơ."

Gã với tay hái một bông hoa dã táo. Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, vậy mà vẫn kiên cường nở giữa sườn đồi hoang vu này.

"Ngươi xem này," - Gã chỉ vào bông hoa - "nó mọc trên đất cằn, chẳng ai chăm bón, vậy mà vẫn nở hoa. Còn ta, còn cô ấy... lại đầu hàng số phận chỉ vì một vết thương lòng."

"Ông đang nói về chị Yến ạ?" - Đứa bé hỏi - "Con nghe mẹ con bảo chị ấy thất tình."

"Phải." - Gã gật đầu - "Nhưng biết đâu, đó lại là may mắn."

"May mắn ạ?"

"Ừ. Vì ít nhất... cô ấy biết được bộ mặt thật của kẻ phản bội trước khi quá muộn." - Gã nói, ánh mắt xa xăm - "Không như ta... phải đánh đổi cả cuộc đời mới nhìn ra."

"Phải." - Gã gật đầu - "Nhưng biết đâu, đó lại là may mắn của Yến cô nương."

"May mắn ạ?"

"Ừ. Vì ít nhất... nàng biết được bộ mặt thật của kẻ phụ bạc trước khi quá muộn." - Gã nói, ánh mắt xa xăm - "Không như ta... phải đánh đổi cả tu vi, cả tính mạng mới nhìn ra."

"Bệnh của Yến tỷ có thể chữa được không ạ?" - Tiểu Đồng, đứa bé chăn trâu ngước nhìn bông hoa dã táo trong tay gã.

"Bệnh của nàng không phải ở thân..." - Diệp Vấn Tâm lắc đầu - "Mà là ở tâm. Giống như khi ta mất hết tu vi vậy, không phải vì không thể khôi phục, mà là vì ta đã đánh mất niềm tin."

"Vậy... làm sao để tìm lại niềm tin ạ?"

Gã im lặng một lúc, rồi mỉm cười: "A Đồng này, có khi ta và Yến cô nương đều cần học nơi ngươi đấy."

"Học nơi con?"

"Phải." - Gã chỉ vào cành liễu nhỏ cắm bên thắt lưng của đứa bé - "Ngươi không có kiếm, vậy mà vẫn kiên trì luyện tập với cành liễu. Không có thầy dạy, vậy mà vẫn khao khát học hỏi. Đó... mới chính là đạo."

Gã vẽ một đường trên đất: "Có lẽ đạo chính là những điều giản đơn nhất. Như việc ngươi kiên trì luyện kiếm dù chỉ có cành liễu, như những bông hoa này vẫn nở trên đất cằn, như Tiểu Bằng đã chọn con đường gian khó thay vì đường tắt..."

"Vậy còn Yến tỷ?"

"Nàng cũng vậy." - Gã đứng dậy, phủi đất trên áo - "Sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra thôi. Giống như những bông hoa này, dù đất cằn, dù gió sương, vẫn có thể nở hoa, thì con người ta..."

"Cũng có thể tìm được con đường của mình phải không ạ?"

"Phải." - Gã mỉm cười - "Và có khi... chính ta cũng đang tìm lại con đường của mình."

Trên đồi, gió sớm khẽ thổi, cuốn theo hương thơm dịu nhẹ của hoa dã táo. Từ xa vọng lại tiếng gà gáy sáng, báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu.

"A Đồng này..." - Gã đưa cho đứa bé một bông hoa - "Ngươi đem hoa này về cho Yến cô nương đi."

"Con ạ? Nhưng..."

"Có khi..." - Gã nhìn xuống thôn làng phía xa - "Sự trong trẻo của một đứa bé lại là liều thuốc tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com