Chương 3
deyun
"Tiểu cha?" nhìn người đang chờ trước cửa, bước chân Yến Hạ hơi dừng lại rồi tiến lên đỡ: " Cha còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Tiểu cha để Yến Hạ đỡ lấy, đưa cằm hất về bên phải: "Ngủ không được, con đỡ ta qua bên kia ngồi đi."
"...." Yến Hạ im lặng nhìn theo hướng Tiểu cha chỉ, phía đó là màn đêm tối mịt, cuối cùng nàng im lặng đổi hướng về bàn đá, dẫn Tiểu cha chậm rãi bước tới, cẩn thận đỡ ngồi xuống rồi nàng tự ngồi ghế đối diện.
Ban đêm tiếng côn trùng rả rích, Tiểu cha im lặng một lúc mới đem tất cả những gì bị nghẹn hôm nay nói ra : " Tên cầm sư kia."
Yến Hạ biết Tiểu cha có chuyện muốn nói, đang lẳng lặng chờ nghe, nhưng vừa nghe thấy từ nọ thốt ra, Yến Hạ hết hồn đưa mắt nhìn về hướng Tiểu cha.
Cũng may Tiểu cha không thấy cảm xúc trên mặt nàng, cũng không thấy sự khẩn trương ấy. Tiểu cha ho nhẹ, dùng âm thanh thấp nhất hỏi: "Con thích hắn à?"
Ngắn như vậy, nhưng uy lực lại lớn hơn câu kia rất nhiều, thoáng chốc Yến Hạ hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều liền đỏ mặt lắc đầu : "Con không có.."
" Thật sự không có...?" Không đợi Yến Hạ chối xong, Tiểu cha hỏi thêm một lần
Yến Hạ nghẹn họng, nàng vốn không giỏi nói năng, người khác chỉ liếc mắt là biết nàng có nói dối hay không, thế nên đối diện với vấn đề Tiểu cha nêu ra thật sự Yến Hạ không có cách nào phủ nhận lại được.
Đến đây, Tiểu cha tự hiểu được tâm tư Yến Hạ. Tiếng côn trùng đang vang vọng bỗng nhiên im thin thít, Yến Hạ hoảng loạn nâng tay che gương mặt đang nóng hổi, đợi thật lâu mới thấy giảm nhiệt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu cha, thấy sắc mặt cha vừa phức tạp vừa như đang cảm khái cái gì đó, lại như có thêm ý cười.
" Tiểu cha?" Yến Hạ nhẹ giọng gọi, không biết rốt cuộc người này đang nghĩ cái gì.
Tiểu cha nghe Yến Hạ gọi, đưa tay quờ quạng nắm lấy tay tiểu cô nương, mỉm cười thở dài lại nói: "Nói cho cha nghe, hắn là dạng người gì?"
Yến Hạ chớp chớp đôi mắt to, bắt đầu ngẩng ra suy xét vấn đề này.
Ấn tượng ban đầu khi gặp một người rất mơ hồ, lúc gặp hắn nhiều lần hơn thì chỉ nói với nhau vài câu ngắn gọn, chuyện này không thể chỉ dùng vài từ mà nói hết được, bởi càng để ý thì càng thấy khó giải thích rõ ràng, thế nên lúc Tiểu cha hỏi chuyện Yến Hạ phải suy nghĩ hồi lâu, trong đầu thoáng hiện bóng dáng người kia, trả lời: "Huynh ấy....huynh ấy là người rất ôn nhu."
" Ôn nhu?" Tiểu cha không nhịn được cười ra tiếng, cảm thấy hai chữ này đã lâu không nghe thấy.
Yến Hạ gật đầu, dường như đang nghĩ cái gì, đôi mắt đong đầu ý cười: "Lần đầu con thấy huynh ấy là tầm ba tháng trước, lúc con đi bốc thuốc giúp Đại cha, mà tiệm thuốc không đủ chỉ có thể lên núi hái, con cùng A Mạn đi với nhau, lúc đi được nửa đường thì gặp được...Huynh ấy đẹp như Đại cha vậy, giọng nói rất êm tai, còn hay cười, lúc cười thì...." Trong lòng nghĩ đến cảnh gặp lần đầu, Yến Hạ bưng mặt lắc đầu, âm thanh càng lúc càng nhỏ: "Dù sao...dù sao huynh ấy chính là dạng người đã gặp là không thể quên được."
Tiểu cha vừa cười vừa lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Con cái nha đầu này..."
Yến Hạ ngước mắt khó hiểu nhìn Tiểu cha, lúc này thấy Tiểu cha cười lại như không cười: "Xem ra con không thoát được rồi."
Ngừng một chút, Tiểu cha hỏi đến vấn đề mình cực kỳ quan tâm: "Tên tiểu tử kia thật sự đẹp vậy sao?"
"Đúng vậy." Yến Hạ gật đầu: "Trừ Đại cha ra thì huynh ấy là người đẹp nhất con từng thấy."
"So với cha thì sao?" Tiểu cha sờ sờ gương mặt mình.
Yến Hạ chớp mắt, không hiểu vì sao phải đánh đồng hai người.
Tiểu cha không nghe thấy câu trả lời, đã hiểu được ý Yến Hạ, đuôi lông mày giật giật cười mắng: "Nói sao thì năm đó cha đây cũng có tiếng là mỹ nam tử, so sánh bây giờ thì cô nương thích ta đứng xếp hàng từ phía nam trấn dài đến ngọn núi bên ngoài đấy, nha đầu con không biết đâu."
Nhìn Tiểu cha râu ria xồm xoàm nói ra lời này, thật sự không liên quan gì đến ba chữ "Mỹ nam tử", Tiểu cha vốn là người thuyết thư, thuận miệng nói mấy câu có thể làm người ta tin sái cổ, nên Yến Hạ không cho mấy lời đùa này là thật mà đưa tay che miệng cười.
Cười xong, Tiểu cha lại nói: "Tên tiểu tử kia đối xử với con thế nào?"
Yến Hạ im lặng, không trả lời lập tức.
Tiểu cha khó hiểu: "Sao vậy?"
Yến Hạ trầm mặc, lấy hết can đảm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là huynh ấy không biết con thích huynh ấy, thậm chí....còn không nói chuyện gì nhiều với nhau."
Tiểu cha không thấy thần sắc Yến Hạ, nhưng có thể đoán ra bộ dạng cô nương trước mặt, không biết nên nói hay nên cười, bất đắc dĩ: "Thế nào, có muốn để Tiểu cha đi xem tên tiểu tử kia, rồi cha giúp con?"
Không thấy Yến Hạ trả lời, Tiểu cha vỗ vỗ ngực mình: "Nói cho cùng thì cha đây cũng đã gặp không ít chuyện đời, cái gì mà Thần Ma đại chiến Yêu giới đại loạn, Tiểu cha ta đều tự mình trải qua, chuyện tình yêu thì càng nhiều hơn, thu phục tên tiểu tử này không làm khó được ta đâu."
"Tiểu cha..." Vốn chỉ là tình đơn phương mới chớm nở, trừ việc thích nhìn người ấy đánh đàn trong tửu lâu, Yến Hạ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sau này, bây giờ Tiểu cha nói muốn giúp đỡ, tất nhiên Yến Hạ hoảng loạn không thôi, nàng nhìn đông nhìn tây vội đổi đề tài: "Mấy câu chuyện Tiểu cha hay để đó, đều là chuyện đã phát sinh sao?"
"Đương nhiên là thật, Thần Ma đại chiến là chuyện không thấy mà kể được sao?"
" Chỉ là....ngoài Tiểu cha ra, con chưa từng nghe người khác nói về mấy chuyện đó." Yến Hạ do dự nói.
Tiểu cha cười hai tiếng, dứt khoát hỏi: "Thế mấy chuyện xưa con hay nghe thấy là gì?"
"Bọn họ nói về truyền thuyết Tam môn thất phái, nói lợi hại nhất là Thiên Cương Minh, vị minh chủ kia dẫn người phá tan Thập Châu, cứu toàn bộ Trung Nguyên từ tay Thập Châu."
Tiểu cha buồn cười nói: "Thiên hạ này lâu như vậy, chuyện bọn họ nói chỉ là chuyện mới đây, cái ta nói là chuyện xưa hơn cả chuyện xưa, con chưa từng nghe không có nghĩa nó không tồn tại, con hiểu không?"
"Thật sự có cả Ma tộc lợi hại sao? Thế sao bọn họ lại bại trận? thật sự có người đánh thắng được bọn chúng sao?" Yến Hạ tò mò nói.
Tiểu cha lại đưa tay mò mẫn, tìm được vị trí Yến Hạ rồi xoa xoa đầu nàng, cười nói: " Nếu đã có ác nhân kiêu ngạo, tất có anh hùng đối phó, nếu không thì làm sao nó thành chuyện xưa đúng không?" Tiểu cha ngưng lời, không biết nghĩ đến chuyện cũ gì: "Ma tộc thì có gì đáng sợ, cha thấy người mạnh nhất là cả Yêu Ma đều kiêng kị.."
Có một số việc dù đã xảy ra bao lâu, chỉ cần nhắc lại thì có thể khuấy đảo tâm can, huyết khí dâng trào cuồn cuộn. Yến Hạ không hiểu Tiểu cha đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng nàng nghĩ Tiểu cha biết rất nhiều chuyện. Nàng không hỏi tò mò, hỏi tiếp: "Người Tiểu cha nói là ai vậy?"
Tiểu cha còn chưa nói xong, trong gió đêm đã truyền đến tiếng ho ngắt quãng, theo sau là giọng nói nhẹ nhàng: "Đã khuya."
Tiếng nói có phần trầm thấp suy yếu, mông lung đến không rõ ràng, nhưng lại khiến cả Tiểu cha cùng Yến Hạ đều rùng mình. Yến Hạ quay đầu nhìn về căn phòng đầu tiên trong viện nhỏ, lúc này nhận ra tuy trời tối sầm nhưng ánh sáng từ ngọn đèn dầu kia không biết sáng lên tự lúc nào, len lỏi ấm áp, hắt bóng dáng mảnh khảnh kia lên cửa giấy, đó là hình bóng Yến Hạ cực kì quen thuộc.
Trong lòng Yến Hạ vừa động, vội vàng gọi: "Đại cha!"
Tuy Tiểu cha bên cạnh không thấy ánh sáng, cũng không thấy hình ảnh kia, nhưng không thể giả làm kẻ điếc được, đành hướng về phía căn phòng kia cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ: "Đại ca, huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Ừ." Người nọ đáp lại rất ngắn gọn, rồi lại nói với Yến Hạ: "Yến Hạ, hôm nay con có tập vẽ không?"
Yến Hạ gục đầu xuống, ngoan ngoãn đáp: " Thưa cha chưa, con lập tức trở về tập luyện."
Không biết vì ban đêm nên khí lạnh nhiều, mà người trong phòng lại ho sù sụ thêm, Yến Hạ lo lắng nhìn sang, muốn đi vào phòng xem tình hình, nhưng người trong phòng dừng ho, âm thanh mỏi mệt: "Đã khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi."
Với lời của Đại cha, xưa nay Yến Hạ không cãi lại mà nói gì nghe nấy, nàng gật đầu xoay người đi về phòng mình, đang đi bỗng dừng lại, hướng về phía kia nói: "Đại cha cũng sớm nghỉ ngơi."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có ánh đèn ấm áp tắt đi. Yến Hạ biết cha đã nghỉ , lúc này mới cười cười yên tâm, thẳng bước về phòng, thế nhưng vừa nghiêng đầu lại thấy Tiểu cha dùng khẩu hình miệng nói về chuyện cầm sư kia.
Yến Hạ đỏ mặt đóng cửa phòng lập tức, vùi đầu suy nghĩ về hình ảnh nấp sau tấm màn tại tửu lâu kia. Một hồi sau mới trở về bình thường được.
Một đêmtrằn trọc, lúc trời còn chưa sáng Yến Hạ đã rời giường, bắt đầu công việc hằng ngày chuẩn bị bữa sáng, rồi chuẩn bị thuốc cho Đại cha.
Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, trong phòng bên cạnh có người đi ra.
Làm Yến Hạ bất ngờ hơn là người vốn luôn dậy trễ nhất như Tiểu cha hôm nay lại thức dậy rất sớm.
Chắc hẳn đêm qua Tiểu cha cũng mất ngủ giống Yến Hạ, lúc đi ra còn xiên xiên vẹo vẹo như đang mộng du, bàn tay đưa khắp nơi sờ soạng, có đụng vào cột vẫn không thấy đau, mà còn dựa hẳn vào cây cột như muốn ngủ lại. Yến Hạ không dám nhìn nữa, đi đến kéo tay Tiểu cha đưa đến cạnh bàn đặt ngồi xuống đàng hoàng, rồi mang cháo vừa nấu xong đến trước mặt, bật cười: "Tiểu cha mau ăn cháo đi."
Không biết có nghe được Yến Hạ nói gì không mà Tiểu cha có chút tỉnh táo, ngẩng đầu lên bắt lấy cánh tay Yến Hạ: "Yến Hạ."
"Tiểu cha?"
Đôi mắt Tiểu cha vô thần, thế nhưng hướng về phía nàng lười nhác nói: "Tối qua đã nói xong, nay chúng ta đi đến tửu lầu nhìn tên cầm sư kia đi."
"....."Yến Hạ không nhớ được đã bàn về chuyện này lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com