Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Có lẽ là cảm nhận được đằng sau lưng mình không còn hơn thở nữa, nước mắt của Diệp Băng Thường rơi xuống, nàng cứ như vậy cõng Tiểu Tuệ đằng sau lưng mà bước tiếp.

Xung quanh nàng hiện tại rất loạn lạc, bọn chúng giết người phóng hoả, cướp đồ lẫn nhau, nhưng mọi thứ dường như không hề đã động được tới nàng nữa, nàng cứ như vậy mà đi thẳng từ từ về phía trước.

Dường như hiện tại, đối với nàng mọi thứ đã sụp đổ rồi, nàng hối hận, hối hận vì lúc nảy, nàng không kiên quyết một chút đẩy Tiểu Tuệ đi, hay là nàng hãy nghe lời Tiểu Tuệ đi cùng với em ấy thì mọi chuyện đã không như thế rồi.

Cứ như vậy mà Diệp Băng Thường đi thẳng tới khi gặp một đoàn người, kẻ đứng đầu nàng nhìn rất rõ, cũng biết là ai, chính là kẻ đã gây nên sự loạn lạc hiện tại, Đàm Đài Tẫn.

Hiện tại,thời thế thay đổi, thắng làm vua, thua làm giặc. Lịch sử sẽ chỉ được viết nên bởi người chiến thắng, và Đàm Đài Tẫn đã thắng còn Tiêu Lẫm đã thua. Nàng nhớ đến hồi nãy, tiểu Tuệ đã hi sinh để nàng được sống, vì vậy nàng không nên cứ như vậy mà chết dễ dàng được, nàng không muốn Tiểu Tuệ lại buồn vì nàng nữa. Diệp Băng Thường bỗng nghĩ đến cái gì đó, liền đi nhanh về đám người trước mắt mình.

- Điện hạ cứu ta, cứu thị nữ của ta với.

Đàm Đài Tẫn nhìn về phía người nữ nhân đang cõng một người từ từ chạy về phía hắn mà quỳ xuống. Người nữ nhân ấy làm sao mà hắn quên được, trước đây hắn đã cố gắng bắt chước Tiêu Lẫm, học theo mọi cử chỉ của y để lấy lòng nàng mà. Hiện tại người nữ nhân đã không còn như trước kia, phong hoa tuyệt đại nữa, thời thế thay đổi cũng sẽ thay đổi luôn một con người mà. Hắn ra hiệu về phía thuộc hạ của mình.

- Thưa điện hạ, thị nữ này đã chết rồi ạ. Cô ta mất quá nhiều máu.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật này, nàng vẫn không thể chịu đựng được, nước mắt cứ như vậy tuôn ra, nàng ôm Tiểu Tuệ chặt trong lòng.

- Điện hạ, người mau giúp ta cứu nàng ấy, ngài muốn ta làm gì cũng được.

- Nhưng cô ta đã chết rồi, ta không thể khởi tử hồi sinh, ta có thể giúp cô chuẩn bị cho cô ta một cỗ quan tài.

Nghe Đàm Đài Tẫn nói xong, Diệp Băng Thường cứ như vậy ngất đi.

- Điện hạ, cô ta.

- Đưa cô ta đi.

Nói xong, Đàm Đài Tẫn nhìn về phía Diệp Băng Thường như suy nghĩ về điều gì đó.

Cứ như vậy Diệp Băng Thường được Đàm Đài Tẫn đưa đi. Nàng cũng được phong làm Tuyên Thành phu nhân của hắn. Dường như ai nghe xong danh hiệu này cũng biết dụng ý của Đàm Đài Tẫn cả, hắn là đang sỉ nhục Tiêu Lẫm cũng như sỉ nhục nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com