Chương 2 : Bình Minh Vỡ Giọng
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm dày, chiếu lên sàn nhà những vệt sáng loang lổ như vừa qua cơn bão. Trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi rượu và hỗn độn của đêm qua, Tịch Vô Y chậm rãi mở mắt.
Toàn thân như vừa trải qua một trận đánh dữ dội. Từ vai, eo đến thắt lưng đều ê ẩm. Mỗi lần cử động đều kéo theo những cơn đau ngầm lan từ lưng xuống tận chân, khiến cậu chẳng thể ngồi dậy ngay lập tức. Nhất là nơi kín đáo nhất kia – vẫn còn đau rát, như bị ai đó chiếm giữ đến tận sâu trong xương tủy.
Tịch Vô Y nghiến răng, cố nhẫn nhịn. Biểu cảm vẫn lành lạnh như thường lệ, chỉ có đầu ngón tay âm thầm siết lấy tấm chăn, ngăn không để lộ ra chút nào khác thường. Cậu cố gắng xoay người xuống giường, nhưng mới đặt chân xuống, đầu gối liền mềm nhũn.
Chỉ một khắc sau, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu từ phía sau.
“Đừng cố.”
Giọng Trì Minh Uyên trầm thấp, không chút mỉa mai hay trêu đùa, chỉ là sự nghiêm túc cùng âm điệu dịu dàng hiếm có.
Tịch Vô Y thoáng giật mình, cắn môi dưới, không trả lời. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt người kia, một phần xấu hổ, phần còn lại… là không biết nên đối diện thế nào.
“Cơ thể em…” – Trì Minh Uyên khẽ nói, mắt dừng lại ở đôi chân trần của cậu, nơi vẫn còn in vệt đỏ mờ – “…quá yếu.”
Anh nói tiếp, giọng trầm như cười nhẹ, nhưng lại đầy áy náy:
“Tôi biết tôi không kiềm chế tốt… nhưng em quá mềm, lại cứ khóc như vậy, tôi…”
“Đừng nói nữa.”
Tịch Vô Y ngắt lời, mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ. Cậu không chịu nổi khi người kia nhắc lại đêm qua, từng âm thanh, từng cơn đau như vẫn còn quanh quẩn trong da thịt.
“Em đang giận sao?” Trì Minh Uyên nhướng mày, tay vẫn giữ chặt lấy cậu, không cho trốn tránh.
Tịch Vô Y lắc đầu, nhưng không phủ nhận cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Sao tôi lại giận, là tôi… cũng không từ chối.”
Trì Minh Uyên nhìn cậu vài giây, không nói gì, chỉ lặng lẽ bế bổng cậu lên.
“A—!”
Một tiếng kêu đau khẽ bật ra khỏi môi Tịch Vô Y, khiến cậu vội cắn chặt răng. Nhưng Trì Minh Uyên lại cười khẽ, mắt hiện rõ ý cười.
“Xem ra tối qua tôi thật sự quá… mãnh liệt.”
“Anh…!”
Tịch Vô Y vùng vẫy trong tay anh, nhưng không thể. Cậu bị đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm, nước ấm đã được chuẩn bị từ lúc nào.
“Ngâm nước sẽ dễ chịu hơn.”
Anh cởi áo, tay xắn ống tay áo, dường như đang chuẩn bị tắm cho cậu.
“Không cần!”
Tịch Vô Y phản xạ hét lên, tai đỏ bừng. “Tôi… tôi tự làm được!”
Trì Minh Uyên nghiêng đầu, cười nhưng không ép buộc, xoay người ra ngoài.
“Được, nhưng nếu em lại không đứng nổi, lần sau tôi sẽ ở lại luôn.”
**
Sau khi trở về nhà, Tịch Vô Y nhận được thông báo: đoạn video ghi lại phần biểu diễn ứng biến của cậu trong buổi thử vai đã lan truyền trên mạng.
Từ một người vô danh trong giới, cái tên “Tịch Vô Y” bỗng được tìm kiếm chóng mặt – đôi mắt đẹp như hồ thu, vẻ đẹp mang nét thần thoại và biểu cảm khi đứng trên sân khấu như kéo cả linh hồn người xem vào.
Bình luận đầy rẫy:
> “Ai vậy trời? Gương mặt này là tác phẩm của nữ thần tạo ra à?”
“Mới debut mà diễn như hút hồn vậy… không phải hotboy mạng đâu nha!”
“Tịch Vô Y – tôi tuyên bố là fan từ hôm nay!”
Cậu nhìn điện thoại, tim đập loạn. Thứ ánh sáng mà trước đây cậu nghĩ mình không bao giờ chạm tới… giờ đang bắt đầu mở ra trước mắt.
Nhưng trong lúc đó, một bài báo ẩn danh khác xuất hiện – chụp được hình cậu bước ra từ khách sạn Trì Thị với một người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Tiêu đề bài viết:
> “Tân binh Tịch Vô Y – được chống lưng bởi tổng tài Trì Minh Uyên?”
Mọi thứ chưa bắt đầu, sóng gió đã kéo tới. Nhưng trong mắt Tịch Vô Y, cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối năm xưa nữa. Nếu ánh sáng có cái giá của nó… cậu sẽ trả.
---Hết chap---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com