Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

" Ngày 15/03/1964, một vài nơi trên Trái Đất bất ngờ bạo phát linh khí cấp độ 7, nồng độ linh khí của Trái Đất tăng lên 3 lần. 

Lúc này, chủng tộc đầu tiên chịu ảnh hưởng trên Trái Đất là các loài dã thú. Cấu tạo cơ thể chúng cho phép chúng hấp thu linh khí dễ dàng nhất, cũng dễ dàng sinh ra biến dị nhất. 

Ngày 23/01/1967, thành phố A bị một đàn thú đột biến tấn công. Sau 3 ngày, cả toà thành bao gồm tất cả nhân loại đều bị chúng sát hại hầu như không còn.

Sau chuyện này, lần đầu tiên nhân loại biết đến sợ hãi, biết đến sức mạnh của tự nhiên. Những cuộc biểu tình diễn ra ở khắp mọi nơi, toàn bộ nhân loại rơi vào khủng hoảng. 

Chính phủ đã phải công bố bí mật đến toàn thế giới, loài người không phải chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, cũng là loài duy nhất không thể hấp thu linh khí một cách tự nhiên, rằng ".... chúng ta, nhân loại đang đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt giống loài"

Đến năm 2005, toàn thế giới đã có hơn 28 quốc gia bị thú đột biến công phá, hơn 472 thành phố bị huỷ diệt, gần 1/15 dân số thế giới thiệt mạng. Thế nhưng, loài người vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó với chúng.

Rất nhiều chính sách được đưa ra, trong đó có cả dùng đạn hạt nhân để san bằng tất cả, thế nhưng đây chỉ là giải pháp cuối cùng, hay còn gọi là cùng nhau chết. 

Thế nhưng, vào lúc tất cả đang chìm trong tuyệt vọng này, vào ngày 21/01/2015, một phát hiện động trời của tiến sĩ Alex Edward đã cứu giúp toàn bộ nhân loại. 

Trong cơ thể thú biến dị cấp C, có một loại kết tinh gọi là tinh hạch, nó kết nối cơ thể của vật chủ và môi trường bên ngoài, nhằm giúp thú biến dị có thể chủ động hấp thu linh khí.

Qua một quá trình tinh luyện, tinh hạch có thể cải tạo trở thành một loại chất lỏng, khi tiêm nó vào cơ thể nhân loại sẽ sinh ra một quá trình cải tạo cơ thể ở cấp độ tế bào như cách mà loài động thực vật khác khi lần đầu hấp thu linh khí, chúng ta gọi nó là quá trình "Tiến Hoá".

Sau hơn 10 năm, với sự giúp sức của tiến hoá giả, nhân loại đã từng bước đánh lui được thú biến dị, cũng đã có những cuộc săn giết hàng loạt thú biến dị nhằm lấy ra tinh hạch, loài người bước vào thời đại tiến hoá. 

Qua hơn 61 năm, thời kỳ nguy hiểm nhất - Hắc ám thời đại đặt dấu chấm hết với sự xuất hiện của Tiến hoá giả.

Thế nhưng, với sự xuất hiện của Tiến hoá giả, sự phân hoá giữa các tần lớp nhân loại ngày càng rõ rệt hơn. 

Những liều thuốc tiến hoá không phải ai cũng có thể có được, thế nên việc trở thành tiến hoá giả đã trở thành đặc quyền trong xã hội. 

Mâu thuẫn giữa tiến hoá giả và nhân loại cũ ngày càng sâu sắc. Đỉnh cao nhất là vào ngày 23/04/2042, một tiến hoá giả đã sát hại hơn 10 nhân loại cũ, đẩy cuộc đấu tranh đi lên đỉnh điểm. 

Nói cho cùng, chỉ có 13% dân số toàn thế giới là tiến hoá giả, 87% còn lại vẫn là nhân loại cũ, thế nên cuộc bạo động này hoàn toàn không thể bị ngăn chặn, nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đối mặt với tình trạng biểu tình một cách khốc liệt. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. 

Trong lúc cao tầng của nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu thì vào ngày 01/07/2042, một trận thiên thạch đã oanh tạch nhiều nơi trên thế giới. Trái Đất lại một lần nữa chìm vào biển lửa. 

Nhưng đó vẫn chưa phải điểm dừng, ở mỗi vùng bị thiên thạch oanh tạc, một thông đạo không gian được hình thành, từ bên trong, hàng loạt sinh vật lạ thi nhau xuất hiện, chúng hoàn toàn khác với thú biến dị, không ngừng giết hại, phá huỷ những thứ mà chúng gặp được. 

Theo ước tính, có khoảng 5 điểm bị thiên thạch oanh tạc xuất hiện thông đạo không gian. Tuy nhiên số tiến hoá giả hiện có hoàn toàn không thể hoàn toàn ngăn chặn được lũ quái vật từ phía sau thông đạo.

Rất nhanh, một cuộc họp quy mô toàn thế giới đã diễn ra giữa những nhân vật cấp cao nhất của từng quốc gia. 

4h sau khi cuộc họp bắt đầu, một văn thư được công bố, khiến toàn nhân loại bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên tiến hoá toàn cầu. 

Những trận đại quy mô càn quét thú biến dị được mở ra, song song với đó là cuộc chiến chống lại quái vật xông ra từ vòng xoáy ở 5 khu vực diễn ra một cách khốc liệt. 

Sau hơn 30 năm, đã có 2/5 dân số thế giới trở thành tiến hoá giả, nhân loại cũng dần dần đánh lui được lũ quái vật về lại vòng xoáy. 

Nhân loại chúng ta sau hơn 118 năm đã chính thức đặt chân vào chiến trường vạn giới. 

Bằng những tư liệu mà nhân loại tìm được ở nơi này, chúng ta đã phần nào hiểu được ra cái gọi là "vạn giới chiến trường" là gì. 

Một chiến trường được xây nên từ rất lâu về trước, nơi kết nối với những thế giới khác nhau. Các thế giới được liên kết bắt buộc phải chiến đấu, để có thể tồn tại tiếp. Nếu một thế giới thất bại, toàn bộ thế giới sẽ hoá thành tài nguyên cho bên chiến thắng. 

Cứ mỗi 12 triệu năm, một thế giới "may mắn" sẽ được tuyển chọn ngẫu nhiên trở thành thế giới tiếp theo tham chiến. 

Lần này, đến lượt Trái Đất.

Khi một thế giới được tuyển chọn, nồng độ linh khí sẽ được nâng cao, đó là lý do vì sao nồng độ linh khí ở trái đất bỗng nhiên tăng cao. Thế nhưng cũng vì thế mà những thế giới bị tuyển chọn thường sẽ không bị tấn công, vì chúng còn trẻ, không có tài nguyên.

Vì vậy, nhân loại đã có một khoảng thời gian thở dốc. 

Vào ngày 14/02/2073, đứa trẻ đầu tiên do tiến hoá giả sinh ra đã cất tiếng khóc chào đón thế giới. Cũng là lần thứ nhất, một nhân loại không cần đến tiến hoá dịch để có thể tự chủ hấp thu linh khí sinh ra. 

Chúng ta gọi họ, là võ giả. 

Nhân loại bước vào kỷ nguyên thứ 3, kỷ nguyên của võ giả, cũng là kỷ nguyên của vạn giới chiến trường.

Mở đầu cho kỷ nguyên này, vào năm 3286, một tiểu thế giới đã tấn công vào cứ điểm Hy Vọng của Trái Đất, hơn 371 chiến sĩ võ giả đã thiệt mạng để bảo vệ cứ điểm. 

Đây cũng là dấu mốc cho nhân loại nhận ra, thời gian bảo hộ của Trái Đất đã hết, chúng ta bắt buộc phải bộc lộ ra sự uy hiếp của mình. 

Một tháng sau, 452 võ giả cấp 7, 121 võ giả cấp 8 và 3 võ giả cấp 9 tập kích bất ngờ tiểu thế giới kia, huỷ diệt toàn bộ thế giới đó. 

Nhân loại đã dùng cách huỷ diệt 1 tiểu thế giới để thông báo với vạn giới rằng:  Nhân loại, chính thức tham chiến. "

Trong một gian phòng học, một cậu thiếu niên tay cầm cuốn sách, đứng thẳng người đọc to rõ ràng nội dung trong đó. Phía trên bục giảng, một vị trung niên đạo sư gật dù nhìn về phía cậu rồi nói.

"Được rồi, Trần Phong em có thể ngồi xuống rồi"

Trần Phong nghe vậy, cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống bàn, tiếp tục chăm chú nghe giảng. 

Vị đạo sư ở trên sau khi thấy Trần Phong đã ngồi xuống, cầm lên cuốn sách trên bàn tiếp tục nói. 

"Sau khi nhân loại bắt đầu khai chiến, đã qua 2000 năm, mà có thể những người trong các em, chính là hi vọng tiếp theo của chúng ta, để bảo vệ thế giới này........"

Đang nghiêm túc nghe giảng, bỗng có giọng nói vang lên bên tai. 

"Trần Phong, ôn tập được bao nhiêu rồi, còn hơn 5 tháng nữa là thi đại học rồi đấy"

Trần Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh, rồi nói nhỏ.

"Trương Thần, nói nhỏ chút, không sợ bị Lưu ma vương nghe được sao."

Tên là Trương Thần thiếu niên nghe vậy, liếc nhìn lão sư trên bục giảng, sau đó quay sang nói nhỏ với Trần Phong.

"Lão Trần, nghe nói năm nay thi đại học sẽ khó hơn so với năm trước thì phải ?"

Trần Phong biên độ nhỏ gật đầu, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Trương Thần.

"Năm trước điểm chuẩn là 20, nghe Phong lão sư nói năm nay có thể sẽ lấy 23 điểm"

Trương Thần nghe vậy, giật mình hét lên.

"Cái gì !!"

Trần Phong tái mặt, vội cúi đầu xuống không để  thầy giáo trên bục giảng nhìn thấy mình. Thế nhưng có vẻ hành động này không có bao nhiêu là tác dụng. 

Phía trên bục giảng, tên là Lưu Hạ Lưu lão sư đôi mắt bốc lửa nhìn lên Trương Thần, gằn từng chữ.

"TRƯƠNG THẦN! NGƯƠI LÀ CẢM THẤY TA DẠY KHÔNG TỐT HAY CẢM THẤY KHÔNG CẦN THIẾT HỌC MÔN CỦA TA"

Trương Thần lúc này cũng ý thức được tình cảnh trước mặt, khuôn mặt cứng ngắc nhìn về phía Lưu lão sư, lắp bắp nói: 

"Lão .... lão sư, em ... em ... em không phải không là thầy dạy không tốt ... không phải ... là thầy dạy tốt ... "

Cả lớp vang lên vài tiếng cười khúc khích, Lưu Hạ khuôn mặt càng đen, nhìn về phía Trương Thần thét lên: 

"TRƯƠNG THẦN, CÚT RA NGOÀI CỬA ĐỨNG ĐÓ HẾT GIỜ CHO TÔI !!!"

Nhìn bóng lưng của Trương Thần, Trần Phong thở dài, may mắn Lưu ma vương không để ý đến mình. 

"TRẦN PHONG"

Nghe được tên mình, Trần Phong cũng giật bắn lên, ngoan ngoãn đứng dậy nhìn về phía Lưu ma vương. 

"Em cũng ra ngoài đứng với Trương Thần, đừng tưởng thầy không thấy 2 em làm gì trong tiết học của thầy."

Ngoài hành lang. 

Nhìn thấy Trần Phong ra đứng chung với mình, Trương Thần cười hắc hắc, đụng đụng vai Trần Phong cười nói.

"Lão Trần, ngươi không phải là thấy ta ra ngoài nên theo ra chung với ta đó chứ."

Trần Phong nghe vậy, khinh bỉ nhìn Trương Thần, lạnh nhạt đáp.

"Haha, ngươi cứ nói đi"

Trương Thần cũng không tiếp tục đùa giỡn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong, hỏi.

"Lão Trần, ngươi nói năm nay điểm chuẩn là 23 có chuẩn không vậy"

Trần Phong vừa im lặng lắng nghe Lưu ma vương giảng bài, vừa đáp lại Trương Thần.

"Đúng á, tin này là Phong lão sư nói với ta. Có vẻ năm nay sẽ có chính sách mới, cũng có thể sẽ đình chiến một thời gian, thế nên các trường sẽ giới hạn số học viên nhận vào để có thể tập trung tài nguyên. Lão Trương, ngươi thi võ khoa có thể sẽ lấy cao hơn 25 điểm nha"

Trương Thần khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, lầm bầm.

"25 điểm a, cần 50 điểm sức mạnh a, sức mạnh của ta bây giờ mới 39 a."

Quay qua bên Trần Phong, Trương Thần dò hỏi. 

"Lão Trần, ngươi thì sao?"

Trần Phong cũng rất thoải mái đáp lại Trương Thần. 

"Lão ba ta không muốn ta lên chiến trường giết địch nha, thế nên ta thi cái văn khoa cho hắn yên tâm ở chiến trường chém giết địch. Aizzz ta ôn cũng nhiều rồi, không thi được vào đệ nhất chắc cũng thừa sức vào đệ tam"

Trương Thần nghe vậy, khuôn mặt càng xám xịt, thở dài thườn thượt nói.

"Lão Trần ngươi học bá chính là tốt a, không thi đệ nhất chính là đệ tam."

Trần Phong thấy điệu bộ của Trương Thần, cười ha hả đáp. 

"Ai bảo ta chính là thiên tài đâ......"

Chưa nói xong, trước mắt Trần Phong bỗng nhiên mờ đi, một cơn đau dữ dội từ trong đầu truyền tới.

Trương Thần bên cạnh vẫn chưa phát giác được tình trạng của Trần Phong, vẫn tiếp tục luyên thuyên lải nhải, cho đến khi nhận ra được dị thường. 

Khi vừa quay đầu sang, Trương Thần liền bắt gặp ngay khuôn mặt tái mét của Trần Phong.

"Lão Trần .... không ........ này tỉnh ............... Lưu lão sư, Trần Phong bị ngất .........."

Lờ mờ, bên tai Trần Phong vang lên tiếng gọi hốt hoảng đứt quãng của Trương Thần trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nam