Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ kẻ cô độc (2)

Sau khi ăn trưa, Văn Toàn chở Việt và Trường về nhà. Việt thì thay đồ dắt xe đạp đi học, còn Trường thì lên lấy đồ tập rồi ra xe cùng đi với Văn Toàn.

Văn Trường: Cảm ơn anh rất nhiều

Văn Toàn: Qua tới giờ cảm ơn bao nhiêu lần rồi

Văn Trường: Dù trong mơ em cũng không thể tin là em lại gặp những người tốt như vậy. Em có đang bị lừa không?

Văn Toàn: ^^ Hổng có ý xúc phạm đâu nhưng hiện giờ em có gì cho tụi anh gạt?

Văn Trường: Nội tạng ^^

Văn Toàn: Cái đó thì hổng cần nha

Văn Trường: Vì em là hậu bối nên em có tìm hiểu về mọi người, trong đó có anh, em hâm mộ anh lắm

Văn Toàn: Vậy chứ em biết gì về anh?

Văn Trường: Em biết độc chiêu của anh, em cũng biết được những chiến thắng vang dội của anh. Chỉ có một điều em không biết là tại sao anh lại giải nghệ

Văn Toàn cười: Ai gặp anh cũng hỏi anh câu này cả

Văn Trường: Ồ, em cũng muốn biết

Văn Toàn: Đến giờ anh vẫn còn tiếc và áy náy khi năm đó phải giải nghệ. Thầy anh cũng rất tiếc nhưng không thể làm khác được

Văn Trường: Ồ, nghiêm trọng vậy sao anh?

Văn Toàn: Rất nghiêm trọng. Nếu vẫn thi đấu tiếp, anh có thể chết trên sàn đấu

Văn Trường: Sao vậy anh?

Văn Toàn: Anh bị hở van 3 lá 3/4

Văn Trường: Ối

Văn Toàn: Bất ngờ là chuyện nhỏ. Lúc anh nhận được tin này, anh đứng còn không vững, cả bầu trời sụp đổ đối với anh

Văn Trường: Nhưng làm sao anh phát hiện được bệnh của mình?

Văn Toàn: Ban đầu anh cũng không để ý, nói đúng hơn là anh không quan tâm đến sức khỏe của mình. Sau khi chiến thắng giải vô địch quốc gia hạng cân 65 kg, anh trở về cảm thấy mệt và khó thở. Anh chỉ nghĩ chắc do mình bị quá sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ. Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, anh mới nhảy dây có 50 cái là anh cảm thấy mệt dữ dội, đau ngực. Thầy anh thấy không ổn, đưa anh đi bệnh viện thì lòi ra bệnh. Anh phải trải qua phẫu thuật can thiệp tim và bác sĩ nói anh không thể thi đấu đỉnh cao nữa. Như anh nói, nếu anh cố thi đấu, có thể anh sẽ đột tử trên sàn. Do đó anh bắt buộc phải giải nghệ dù cho thời điểm đó, anh được cử đi thi đấu quốc tế. Vết mổ vẫn còn trên ngực anh

Văn Trường: Em xin lỗi, em khơi lại nỗi buồn của anh

Văn Toàn: Chuyện qua cũng lâu rồi. Lúc đầu anh không thể đối mặt với sự thật này. Điều này khiến anh bị trầm cảm, đã từng có lúc anh có ý định ...

Văn Trường: Em hiểu

Văn Toàn: Ừ. Lúc đó anh nghĩ giờ không thi đấu được nữa thì mình làm gì bây giờ. Anh thì không có thiếu tiền, anh tập Muay Thái và thi đấu là vì đam mê của bản thân. Bởi vậy khi không được làm điều mình muốn nữa anh khủng hoảng lắm

Văn Trường: Ồ ... Rồi sao nữa anh?

Văn Toàn: Thầy anh đã động viên anh rất nhiều. Thầy bảo không thi đấu được không có nghĩa là không theo đuổi được đam mê của mình. Từ đó, anh theo thầy để học cách huấn luyện võ sĩ. Dù anh không thể tập luyện thi đấu nhưng tập mẫu đấm một cái hay đá một cái thì không ảnh hưởng gì. Cũng nhờ thầy mà anh tìm lại được niềm vui trong cuộc sống của mình

Văn Trường: Em chia sẻ cùng anh. Còn gì nữa không anh kể em nghe đi

Xe thắng lại két, đã đến phòng tập.

Văn Toàn: Tới rồi, lúc khác kể tiếp cho em nghe. Giờ vô chuẩn bị huấn luyện nữa

Văn Trường: Phòng tập gì mà rộng thế này? Em bị choáng á

Văn Toàn: Phòng tập này là nhánh con của câu lạc bộ của thầy anh. Việt và anh cùng đầu tư mở ra chủ yếu là huấn luyện cho bọn trẻ con ở vùng này tự vệ và tăng cường sức khỏe. Việt là đứa duy nhất anh huấn luyện mà thi đấu chuyên nghiệp đấy. Sắp tới anh có thêm 1 đứa nữa

Văn Trường: Ai vậy anh?

Văn Toàn: Em chứ ai

Văn Trường: Ờ ha, em quên mất. Có lỗi quá. Mà em thấy ở đây dân cư không nhiều, chủ yếu là dân lao động, sao họ cho con họ tập Muay Thái được anh?

Văn Toàn: Này là ý tưởng của Việt. Nó biết ở đây mọi người vất vả kiếm tiền nên nó không thu học phí. À, nói đúng ra nó thu học phí bằng bánh kẹo. Mỗi đứa đi học sẽ nộp một bánh, hoặc một cây kẹo, hoặc trái cây chẳng hạn. Nó gom lại rồi tổ chức liên hoan cho mấy đứa nhỏ. Đầu tháng nào cũng có liên hoan

Văn Trường: Ồ, ý nghĩa thật đó. Ủa vậy em tập em có phải đóng phí bánh kẹo không?

Văn Toàn: Không, em là vận động viên thi đấu chuyên nghiệp nên sẽ khác

Văn Trường: May quá

Văn Toàn: Em là phải nộp 2 con gà luộc mỗi tháng ^^

Văn Trường: >_< Cho em nợ được không? Qua tháng em thi đấu lại có tiền em sẽ đóng

Văn Toàn: ^^ Nghe tội ghê. Thôi vào thay đồ tập nhẹ nào. Đừng hòng giở trò tập chân, anh thấy là anh chém á ^^

Văn Trường: Không có đâu mà, đau thiệt, tập hổng nỗi

Văn Toàn: ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com