Soái ca lạnh lùng
Xe lăn bánh đến một tiệm gội đầu dưỡng sinh xoa bóp quen thuộc mà cả đoàn đã đến nhiều lần.
Nhân viên: Dạ chào các anh ạ
Huấn luyện viên: Chào em, như mọi khi nhé. Nay thằng em anh nó mới thi đấu xong, cho nó thư giãn xíu
Nhân viên: Dạ, em mời mấy anh thay đồ rồi lên phòng ạ
Thế là cả đoàn đi thay đồ và chuẩn bị thư giãn. Một điều mà ban huấn luyện của Quốc Việt rất ưng ý điểm này là tay nghề kỹ thuật viên rất tốt, có thể phục hồi cho Quốc Việt rất tốt.
Huấn luyện viên: OK không?
Quốc Việt: Đỡ, tối qua nó ê hai cái chân kinh khủng, thiếu điều em lấy thuốc uống rồi đó
Huấn luyện viên: Em, bóp cái chân nhiều nhiều xíu nhé, gà cưng của anh đó
Nhân viên: Dạ
Quốc Việt: Anh coi em là con gà thôi à?
Huấn luyện viên: ^^ Cách nói dân gian thôi mà
Quốc Việt: Tưởng anh xài đã rồi thịt em chứ
Huấn luyện viên: Haha, không ngờ em cũng biết nói đùa đấy. Vậy phải hay hơn không
Quốc Việt lạnh lùng trở lại: Em nói thật đấy, không đùa đâu
Huấn luyện viên: Thật dữ chưa?
Quốc Việt: Em không có giỡn đâu
Huấn luyện viên: Rồi rồi, đừng căng thẳng ^^, thư giãn đi
Hai người thôi nói chuyện mà bắt đầu thư giãn. Đây là khoảng thời gian hồi phục để giúp Việt có thể khôi phục trạng thái thoải mái nhất để tập luyện và thi đấu. Mười lần như một, Quốc Việt không thể cưỡng lại được sự sảng khoái mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, có khi Việt nhìn thấy gia đình cậu 3 người ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Có khi Việt nhìn thấy cậu được thoải mái vui chơi cùng bạn bè. Và cũng có khi Việt thấy mình là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Tác động xoa bóp bên ngoài là chất xúc tác để Việt chìm đắm trong những giấc mơ đẹp của mình.
Huấn luyện viên: Việt, dậy, về
Quốc Việt thoát khỏi thế giới trong mơ mà quay trở lại thực tế.
Huấn luyện viên: Phê quá ha
Quốc Việt vươn vai: Haiz, đã quá
Huấn luyện viên: Đi ăn thôi
Quốc Việt: OK
Cả nhóm đi ăn xong thì đưa Việt về nhà để cậu soạn đồ đi học. Việt không có thói quen đi xe hơi đến trường mà cậu sẽ tự đi bằng xe đạp. Từ nhà của Việt đến trường đại học cũng độ hơn 15 km, tuy nhiên Quốc Việt không đi xe máy mà đi xe đạp vì cậu muốn rèn thêm thể lực, đồng thời việc đi xe đạp cũng giúp Việt cảm thấy thoải mái hơn, không bị nặng nề.
Đến trường, Việt gửi xe vào bãi và đi lên lớp. Việc thi đấu chuyên nghiệp và giành được những chiến thắng liên tiếp chắc chắn sẽ mang đến sự nổi tiếng cho Việt, vì vậy không ít những sinh viên nữ trong trường mê mẩn cậu và trở thành những fan cuồng của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn lạnh lùng như băng, không có cảm xúc gì. Do cậu không thể ngăn những cô gái ấy ngừng thích mình, vì thế cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Một đám sinh viên nữ thấy Quốc Việt từ xa thì chạy đến cùng với tấm băng rôn trên tay.
Sinh viên nữ: Chào Việt, hôm nay Việt đi học rồi, tụi tớ bất ngờ lắm á
Sinh viên nữ: Hôm qua Việt đánh hay lắm, hạ đối thủ knock out luôn
Sinh viên nữ: Nay Việt học gì vậy?
Quốc Việt không nói gì, cậu đứng lại cho đám sinh viên nữ vây quanh. Thật sự thì Việt không thích việc này, nhưng cậu không thể sử dụng những lời khiếm nhã hay bỏ đi một cách bất lịch sự được.
Sinh viên nữ: Tụi mình tặng Việt tấm poster này nè. Hi vọng Việt sẽ giành được chiến thắng ở trận chung kết của giải này nha
Sinh viên nữ: Tụi mình tin Việt, cố lên
Quốc Việt nhận lấy tấm poster, ngại ngùng: Cảm ... cảm ơn các cậu
Bỗng tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ học, cả bọn giải tán, ai về phòng học nấy. Quốc Việt cũng vì thế mới thoát được cảnh bị vây hãm. Đi lên phòng học, Quốc Việt ngắm nhìn poster mà bất giác nở nụ cười. Tuy Việt không thích bị đám con gái vây quanh nhưng cậu thích được nhận những món quà như thế này, những món quà mang ý nghĩa tinh thần rất hữu ích cho Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com