Chương 4: Khang Em Là Beta Đúng Không?
Tuy mọi chuyện đã được cho qua nhưng Thanh Bình vẫn còn điều gì đó khó giải thích. Hình như lúc nãy cậu ngửi thấy được trên người Văn Khang em có mùi của alpha tuy không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy.
- Anh Bình sao còn thẫn thờ ở đây vào trong đi chứ?
Tuấn Tài lên tiếng hỏi cậu khi thấy cậu cứ thẫn thờ đi đó.
- Tài hình như lúc nãy anh ngửi thấy mùi alpha lạ trên người của thằng Khang
- Chắc là anh ngửi nhầm đó chứ thằng Khang là beta mà làm sao có thể vương lại mùi của alpha được
Cậu cũng mong rằng mình ngửi nhầm nhưng mà rõ rằng cậu ngửi thấy mùi alpha trên người em, thực ra lúc nãy Tuấn Tài đứng ngược hướng gió với em nên không ngửi thấy mùi alpha trên người em. Thôi được tối nay cậu sẽ đổi phòng với Nhật Nam để hỏi chuyện em mới được.
-----------------------
Về đến phòng em mệt mỏi nằm lên giường. Ba ngày vừa qua thật sự mệt đối với em, em phát tình đối ngột. Biến mất ba ngày liên tiếp. Quan trọng hơn là em đã quan hệ với một alpha xa lạ. Em thậm chí còn không biết mặt mũi alpha đó như thế nào.
Khẽ thở dài một hơi, máy mắn thay alpha này còn có chút lương tâm, trước khi rời đi còn tiêm thuốc tránh thai cho em, nếu hắn không tiêm thuốc tránh thai cho em thì em cũng tự mình đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp về uống.
Vì vừa trở về sau ba ngày mất tích nên em được đặc cách không phải ra sân tập luyện. Cả ngày hôm nay em chỉ ở yên trong phòng nghỉ ngơi, đồ ăn thức uống có người phục vụ tận phòng cho em.
Buổi tối em vừa tắm xong thì, cánh cửa phòng em mở ra, em tưởng rằng anh Nhật Nam trở về. Nhưng bất ngờ thay người vào phòng lại là anh Thanh Bình đang kéo một cái vali đi vào.
- Anh Thanh Bình sao anh lại ở đây ạ?
- Sao anh lại không được ở đây?
Thanh Bình hỏi vặn lại em khiến em không biết phải trả lời thế nào. Thanh Bình trông thấy dáng vẻ bối rối của em mà không khỏi bật cười.
- Anh xin các thầy đổi phòng với Nhật Nam
Khuất Văn Khang nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh Bình nói.
- Sao tự dưng lại đổi phòng ạ?
- Để dễ bề tâm sự với em
- Dạ
Em dù không hiểu rõ dụng của Thanh Bình cho lắm nhưng vẫn trả lời.
Thanh Bình kéo vali đến gần tủ quần áo vừa sắp xếp quần áo vừa nói chuyện với em.
Sau khi sắp xếp xong Thanh Bình quay lại đi tới giường đối diện em ngồi lên rồi hỏi chuyện em.
- Khang này
Cậu khẽ gọi em.
Em ngẩng mặt lên khỏi điện thoại nhìn anh.
- Khang em là beta đúng không?
Em khó hiểu nhìn cậu. Tự hỏi tại sao anh lại hỏi mình như vậy?
- Vâng em là beta
- Vậy thì lạ nhỉ! Lúc sáng khi em trở về anh ngửi thấy mùi alpha trên người em
Thanh Bình cẩn thận quan sát từng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt của em.
- Sao có thể được chắc anh ngửi nhầm rồi, anh biết mà em là beta làm sao alpha có thể lưu lại mùi trên người em được
Thanh Bình định lên tiếng hỏi tiếp thì điện thoại của cậu vang lên. Là Bùi Hoàng Việt Anh là người yêu kiêm bạn đời định mệnh của Nguyễn Thanh Bình.
Cậu đành phải gác lại chuyện của Khang đi ra ngoài để nghe điện thoại. Lúc Thanh Bình vừa đi ra khỏi phòng, thì cũng là lúc gương mặt em hiện lên sự hoảng hốt và lo sợ.
Anh Thanh Bình hỏi em những vấn đề này chẳng nhẽ sáng nay anh Thanh Bình đã thoang thoảng ngửi thấy alpha trên người em. Cũng may là mùi còn nhẹ em còn có thể ứng phó, nếu không chắc em thật sự sẽ bị bại lộ mất. Có trời mới biết lúc nãy em run sợ thế nào khi anh Thanh Bình hỏi em về vấn đề đấy, thậm chí trong lòng em còn run sợ khi anh Thanh Bình nói với em rằng, mình ngửi thấy mùi alpha trên người em. Lúc đấy em phải cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể nói chuyện bình thường với anh Thanh Bình.
Không lâu sau anh Thanh Bình trở về phòng. Với tâm trạng vui vẻ, xem ra anh Việt Anh lại nói lời đường mật yêu thương gì với anh Thanh Bình rồi.
- Sao anh vui vậy? Anh Việt Anh nói gì sao?
- Việt Anh nói ngày mai sẽ đưa anh đi thử đồ cưới cũng như cũng anh đi khám thai
- Đi khám thai? Anh Bình không nhẽ anh có thai rồi ạ?
Thanh Bình gật đầu không giấu nổi niềm hạnh phúc.
- Chúc mừng anh nha. Mà anh phát hiện mang thai khi nào vậy ?
- Ừ cũng mới phát hiện hai ngày trước thôi. Cái hôm đầu em mất tích ấy, anh cũng toàn đội có cũng nhau đi tìm em. Anh vì lo lắng cho em mà đi ngoài trời nửa ngày trời, không may ngất xỉu được mọi người đưa tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thấy Việt Anh đang ở bên cạnh, Việt Anh càu nhàu anh một hồi dài. Anh cáu quá kêu anh ý nói nhiều quá thì anh ấy quá 'em không lo cho em thì lo cho con chút đi' lúc đó anh ngạc nhiên nhìn Việt Anh, xong Việt Anh có nói anh đang mang thai được một tháng rồi, vì hôm trước đấy có trận đấu đã thấm mệt rồi hôm sau còn chạy ngược chạy xuôi tìm em nên bé con bị ảnh hưởng nên ngất xỉu
Thanh Bình kể chuyện cho em mà em vừa vui vừa cảm thấy có lỗi với cậu. Tại em mà anh Thanh Bình bị ngất xỉu còn làm ảnh hưởng tới em bé của anh Thanh Bình và anh Việt Anh nữa.
- Anh Thanh Bình! Em xin lỗi làm anh và mọi người lo lắng rồi
Thanh Bình đi sang giường em vô vai an ủi.
- Aihhhhh! Không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com