Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Kho Báu Hữu Hại Và thử thách mới

Khi đêm xuống, sau những giờ phút hỗn loạn ngoài phố, tôi và Draven được mời vào căn phòng ngủ rộng rãi trong dinh thự của House Lorien. Căn phòng được trang trí tinh tế, ánh đèn dầu ấm áp phản chiếu lên những bức tường hoa văn cổ xưa, mang lại cảm giác vừa thân thuộc vừa tráng lệ.

Trong không khí yên tĩnh, giữa tiếng thì thầm của những người hầu đang dần vào giấc ngủ, chúng tôi bắt đầu bàn tán về những món đồ vừa mua trong ngày.

"Tớ vừa mua một chiếc nhẫn," tôi nói, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "

Theo lời người bán hàng, nếu đeo chiếc nhẫn này, tỷ lệ bị sét đánh sẽ tăng lên – nghe có vẻ điên rồ nhưng cũng thú vị đấy." Draven nhướng mày, cười gượng:

"Vậy là cậu muốn mời sét đánh vào mình à?"

tôi cười rồi nói tiếp:

"Còn đây – đây là chiếc túi chứa đồ vô hạn ."

Draven nhướng mày, tò mò ngạc nhiên:

"Chứa đồ vô hạn ? Nghe hay thật! nó sẽ hữu dụng lắm đây!"

Tôi cười khúc khích, đáp ngay:

"Ừ, nó thật sự có thể chứa được vô hạn vật. Nhưng... chỉ chứa được vô hạn bánh mì thôi!" 🤡

Draven ngẩn người, hơi bối rối và sau đó bật cười khúc khích, nhưng không giấu nổi sự bực mình:

"Trời ơi, cậu nói thật đấy chứ? Cậu đã mù quáng tiêu tiền vào thứ... chỉ có thể chứa bánh mì á? Thật là... cạn lời với cậu "

Tôi chỉ cười trêu lại, rồi khoe nốt món đồ cuối mà tôi cho là đỉnh cao của "bộ sưu tập" hôm nay:

"Nhưng chờ đã, món đồ đáng giá nhất là đây – chiếc áo choàng ma thuật đặc biệt. Nó không chỉ có khả năng biến thành lều, thành chăn ấm, mà còn có khả năng bảo vệ như một lá chắn.Chính vì thế, tớ nghĩ rằng món này sẽ giúp tớ thoát khỏi mưa bão lẫn địch thủ, và cũng như là một phần không thể thiếu cho cuốn nhật ký của tớ." 

"Còn cậu đã sử dụng tiền vào việc gì ,Draven?" tôi hỏi ngược lại 

"Tôi đã để tiền mua thêm đôi bao tay tăng tốc độ đánh, giúp tớ ra đòn nhanh hơn trên chiến trường. Thanh kiếm cũ của tớ cũng được chủ tiệm rèn lại cho sắc bén hơn, và tớ còn đầu tư một ít vào một vài phụ kiện luyện tập nhỏ khác – những thứ không quá đắt nhưng đủ làm tăng thêm sức mạnh cho mỗi cú đánh."- cậu ta đáp

Draven nhìn tôi với ánh mắt đượm chút châm biếm:

"Còn cậu, đấy không phải là mấy món đồ xàm của cậu sao? Một chiếc túi chỉ chứa được bánh mì, một chiếc áo choàng biến thành lều... Thế mà tớ lại tốn tiền vào những thứ hữu ích cho trận chiến."

Tôi cười khúc khích, đáp lại:

"Mỗi người một phong cách, Draven à. Cậu có thể chạy theo sức mạnh của thanh kiếm, còn tớ sẽ ghi chép lại mọi điều kỳ diệu. Nhưng mà, tiền của cậu thì cũng làm cho cậu trở nên đỉnh cao hơn đấy."

 Sau khi xong chuyện mua sắm và trò đùa về những món đồ "xàm" mà chúng tôi vừa sở hữu, không khí trong căn phòng ngủ dần dịu lại. Trong lúc yên tĩnh, tôi hỏi Draven:

"Draven này, cậu thấy sức mạnh của Bác Victor thế nào?"

Draven nhướng mày, đáp:

"Sức mạnh của bác ấy thật đáng kinh ngạc, mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta. Nếu có cơ hội, tớ muốn được bác huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

Tôi gật đầu, nói:

"Tớ cũng vậy, tớ cũng muốn mạnh hơn để có thể khám phá thêm nhiều điều ở Sumanica."

Sáng sớm, khi sương mờ còn bao phủ Valdris, chúng tôi tụ họp tại phòng làm việc của Ngài House – nơi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những cửa sổ lớn, tạo nên một không gian trầm tư và trang nghiêm. Giữa không khí yên tĩnh ấy, tiếng gọi của chúng tôi vang lên cùng lúc:

"Xin hãy để bác Victor huấn luyện cho chúng tôi!!!"

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, khiến cả không gian bỗng chốc bừng sáng với những lời kêu gọi đầy nhiệt huyết. Ngài House, ngồi sau bàn làm việc với bộ trang phục thanh lịch, nghiêng đầu nhìn chúng tôi và hỏi:

"Các cậu muốn được ông ấy dạy võ ư?"

Tôi không do dự đáp lại:

"Đúng vậy, chúng tôi rất ấn tượng với sức mạnh của bác Victor. Chúng tôi muốn trở nên mạnh hơn, biết đâu thì có thể thay đổi số phận của chính mình."ngài House điềm tĩnh nói:

"Cũng phải thôi, dù sao bác Victor trước đây cũng từng là mạo hiểm giả cấp 6 mà. "
để tôi giải thích một chút trong thế giới sumanica:
cấp 1-2 : được coi là sơ cấp hình dung dễ hiểu thì là tân binh
cấp 3-5 : là trung cấp - mức độ chiếm số lượng đông nhất
cấp 6-8: là cao cấp - họ đủ sức tự mình tiêu diệt được một vài False Celvian cấp tướng quân và một đám cấp hiệp sĩ
cấp 9-12: là đặc cấp họ có sức mạnh tương đương với quân đội một vùng
cấp trên 12: là tối thượng và cũng chưa ghi nhận được ai đạt được đến cấp này, cấp này được nhân loại tạo ra dành cho các Celvian
nếu bạn muốn lên cấp thì cần :
-Chứng tỏ năng lực qua các bài kiểm tra hoặc thử thách.

-Có danh tiếng và thành tích nổi bật trong giới mạo hiểm.

-Được người huấn luyện công nhận thực lực.( người huấn luyện phải có danh tiếng )
nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây là một quá trình vô cùng dài và nguy hiểm
—hành trình khai phá của Eldrin—
"c-cấp 6 cơ á!!!"tôi và Draven đồng thanh đáp lại một cách ngạc nhiên, khi biết được bác ấy cấp 6 chúng tôi càng muốn được bác ấy huấn luyện.

rồi Ngài House mỉm cười hài lòng:

"Tôi hiểu ý các cậu. Nếu các cậu thật sự muốn , thì tôi sẽ cho phép các cậu được huấn luyện bởi bác Victor. Hãy nhớ rằng, huấn luyện không chỉ là về thể chất mà còn là rèn luyện tinh thần và chiến thuật."

Chỉ vài phút sau, với sự cho phép của Ngài House, tôi và Draven cùng nhau tiến đến gặp Bác Victor. Bác Victor, người được mệnh danh là "Nắm Đấm Sắt", đang bận rộn với công việc rèn luyện các trang bị. Khi nhìn thấy chúng tôi tiến lại gần, Bác Victor dừng tay, ánh mắt cứng rắn nhưng cũng ẩn chứa sự tò mò.

Tôi lên tiếng với giọng trầm ấm:

"Bác Victor, chúng tôi đến đây với mong muốn được học hỏi từ bác. Chúng tôi tin rằng dưới sự chỉ bảo của bác, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi hiểm nguy của Sumanica."

Draven thêm vào:

"Đúng vậy, bác. Tôi luôn ngưỡng mộ sức mạnh và kinh nghiệm của bác, và mong rằng có thể rèn luyện để đạt đến đỉnh cao ấy."

Bác Victor nhíu mày, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

"Tốt, các người đã có quyết tâm. Huấn luyện sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những bài học khó khăn, vì sức mạnh thực sự không đến từ những gì các người thấy ngay, mà từ cả quá trình rèn luyện không ngừng."

Chúng tôi trao nhau ánh mắt quyết tâm. Sáng hôm sau,buổi huấn luyện bắt đầu. tôi và Draven được bác Victor gọi ra sân tập, vừa chuẩn bị luyện tập thì Lirien xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn nét ngạc nhiên. Cô bé trông tự do, tinh nghịch, và không mất đi vẻ quý tộc của mình.

Lirien cười khúc khích và hỏi:

"Sao các anh vẫn còn ở đây? em tưởng các anh đã đi từ sớm rồi, hay là ...hai anh đã trở thành người hầu cho nhà em sao?"

Ngài House cười hiền hậu:

"Không, Lirien ạ, các cậu ấy đang chuẩn bị cho hành trình trưởng thành của họ. Huấn luyện là bước quan trọng để trở nên vững mạnh."

Bác Victor cũng xen vào:

"Chính xác. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bắt đầu một chương mới. Tôi sẽ huấn luyện cho các cậu, và hy vọng rằng qua thời gian, các người sẽ trở nên mạnh mẽ "

Draven và tôi trao nhau ánh mắt quyết tâm. Draven nói:

"Chúng tôi sẽ không làm bác thất vọng đâu, Bác Victor. Tôi sẽ rèn luyện cho đến khi mỗi đòn đánh của tôi thật xuất sắc."

Tôi lại nói thêm:

"Và tôi sẽ ghi chép lại mọi bài học, để mỗi trang nhật ký là một minh chứng cho hành trình của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com