Chap 2 .
Đã qua hết tiết thứ 6 , tiếng chuông vang lên nhắc nhở đã đến giờ nghỉ trưa . Học sinh các dãy đã tuồn ra như ong vỡ tổ , vô cùng ồn ào . Lí Phương Uy nhăn mặt thở dài . Sao mới nửa ngày cô đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Thân thể nằm ườn ra bàn , không chút sức lực .
" Đi ăn đi . "
Văn Tuần Huy chồm người dậy ghé sát vào tai cô nói chuyện .
" Mình mệt quá , đi mua dùm đi . "
Lí Phương Uy không chút cảm xúc đáp lại . Bàn tay đưa lên , đẩy gương mặt kia ra xa .
" Không được , ở trong lớp cũng ngột ngạt chả bằng ra ngoài . Với thân hình này , cậu vẫn cần tập thể dục . "
Tay cậu trai kia túm lấy cánh tay cô nhấc lên . Lí Phương Uy chính là không tự nguyện bị ép buộc đứng lên . Lười biếng mặc cho Văn Tuấn Huy kéo đi . Giờ cô đã ỉu đến nỗi không muốn lên tiếng phản bác lại lời nói kháy vừa rồi .
.
.
Nhà ăn cơ hồ đã đông nghịt , dãy học sinh nối đuôi nhau dài cỡ Vạn Lý Trường Thành . Thấy đầu của Lí Phương Uy không ngừng rũ xuống , thần sắc không hề rạng rỡ coi chừng như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh . Vẫn là không nỡ để cô đứng đợi .
" Cậu đi tìm bàn ngồi đi . Tôi xếp hàng mua đồ . "
" Ừ . "
Cô đưa tầm mắt nhìn ngó xung quanh , quả thật các dãy bàn đã kín người dường như không thể nhìn ra bất kì khe hở nào . Đành bất lực quay đầu , bàn tay nhỏ giật giật lấy góc áo của chàng trai trước mặt .
" Đã hết bàn rồi . Chúng ta lên sân thượng ăn được không ? "
Không thấy Văn Tuấn Huy trả lời , chỉ có cái gật đầu đáp lại . Cô cũng không muốn nói gì . Đưa cái đầu nhỏ tựa vào lưng của ai đó . Thoải mái hít thở .
Thấy có sự ấm nóng sau lưng , lúc đấy anh mới quay lại nhìn một màn vừa rồi . Lí Phương Uy nhắm mắt thở đều . Này đừng nói là đứng cũng có thể ngủ nhé ? Quả thực không còn từ ngữ nào có thể miêu tả , bất cứ địa hình nào cũng có thể ngủ .
" Cậu đi trước đi , tôi ở lại là được rồi . Cái bộ dạng như sắp chết của cậu .... trông rất ghê . "
Nghe thấy tiếng mỉa mai về ngoại hình bây giờ của cô , Lí Phương Uy đưa ánh mắt viên đạn lườm quýt . Cái tên này , rốt cuộc còn có tình người không vậy ? Nếu không phải cô đã mệt đến mức không muốn mở mồm , thì ngay bây giờ việc đầu tiên cô làm sẽ là mắng cậu một trận .
Lê cái thân xác vừa không có sức lực , bụng lại đói meo . Khó khăn di chuyển đến phía sân thượng của trường . Lúc này cô mới cảm thán , sao bình thường lại không để cái trường quỷ quái này xây nhiều tầng đến như vậy ? Hại cô leo mệt muốn chết !!! Ngồi gục xuống bên thành tường . Mắt vừa mới nhắm lại , chưa được bao lâu đã ngủ mất .
.
.
Bên má cảm nhận được sự lạnh lẽo thâm nhập đột ngột , cơ mặt của Lí Phương Uy nhăn nhó muốn tránh đi . Nhưng càng né thì sự lạnh lẽo kia vẫn không hề thuyên giảm . Cuối cùng vẫn phải mở mắt . Là Văn Tuấn Huy đang áp lon coca bên má cô . Sao cảm thấy ngày hôm nay cậu ta đáng ghét hơn mọi khi vậy nhỉ ? Thật muốn đánh người !
" Mau dậy đi , ngủ nữa thì chỉ còn nước lăn đi chứ không thể đứng đâu . "
" Không nói được câu nào vừa tai à ? "
Đặt được đống đồ ăn vừa mới mua xuống nền gạch , Văn Tuấn Huy từ từ ngồi xuống cạnh Lí Phương Uy . Nhàn nhạt nói ra mấy chữ .
" Muốn nghe cái gì ? "
Ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm , như thể xoáy sâu vào tâm hồn của cô gái nhỏ .
Bỗng dưng lại nói những lời ám muội này . Rốt cuộc là muốn gì đây ? Bị nhìn đến lủng người , các xúc giác cảnh báo không hề quen thuộc . Sao lại có cảm giác ánh mắt này nóng bỏng đến như vậy ? Hai bên tai đã nóng bừng muốn phát nổ , cô chỉ có thể đánh mắt sang hướng khác không có đủ can đảm đọ mắt với cậu .
" Nói cái gì vậy ? Có bệnh à ? "
Văn Tuấn Huy không hiểu tại sao bị mắng . Không phải muốn nghe lời ngọt ý hay sao ? Sao bây giờ tự dưng lại ngại ngùng , e thẹn như vừa về ra mắt nhà chồng vậy ?
" Mệt lắm sao ? "
" Ừ , cảm giác năm cuối này mình đang ở đến tận cùng của 18 tầng địa ngục vậy . Quá mệt mỏi rồi . "
" Có muốn tôi dạy kèm không ? "
" Cậu đáng tin lắm sao ? "
" Nhìn vào kết quả , có vẻ không cần phải nói ? "
Lí Phương Uy trầm ngâm suy nghĩ , học cùng cái tên này không phải chính là rước bực vào thân sao ? Nhưng nhìn vào cái thành tích toán học đến mức thảm hại của bản thân quả thật không còn lựa chọn nào khác . Lại nhìn đến gương mặt ngạo mạn kia cô lại rất muốn chỉnh cậu ta đến thảm . Nhưng có một sự thật không thể chối cãi , việc học tập của người nào đó thật sự rất tốt . Đến mức độ dù có nhởn nhơ thì việc học tập cũng không thể khiến cậu ấy bận tâm . Những học bá khác đều như vậy sao ?
Từng dòng suy nghĩ cứ đánh nhau liên hồi . Chốt lại , vẫn là nên để cậu ta dạy kèm . Dù sao người ngỏ lời cũng không phải là cô . Đột nhiên cảm giác bản thân có chút " giá đỗ ".
" Ừ . Bao giờ thì bắt đầu ? "
" Tối , ăn cơm xong tôi qua nhà cậu ? "
" Ừ . Cứ như vậy đi . "
Cô nhàn nhạt cho mấy miếng bánh vào mồm , khó khăn nhai nuốt . Từng hồi gió cuốn theo chiều tóc tung bay trong nắng . Cảm nhận được một chút hơi thở tự nhiên này khiến mệt mỏi cũng dã tan đi phân nữa .
.
.
Vừa bước vào lớp , bên cánh tay đã chuyền đến cảm giác kéo giật . Bản thân không khác gì một món đồ chơi nhẹ tênh ai cũng có thể kéo đi . Con mẹ nó , cô muốn đánh người !!!!
Nhìn lại , à .... hoá ra lại là hai tiểu hoa nhà cô . Nói một chút về hai con người này : chính là dạng tiểu thư quyền quý , nhà không có gì ngoài một chữ " tiền " , chân không chạm đến bùn , tay không chạm đến bếp . Dẫu vậy hai con người này lại rất giỏi về mặt tìm hiểu thị trường , theo dõi cổ phần cho nên rất được cưng chiều , cũng không thể gọi là phế nhân được . Hơn nữa hai bên gia đình lại có mối quan hệ thắt chặt . Cho nên để mà nói , xung quanh hai vị tiểu thư này có rất nhiều nhân vật muốn qua lại làm quen . Nhìn thấy bọc tiền biết di chuyển như vậy , ai mà không ham ? Chỉ là cô lại không muốn tham gia tìm hiểu thể loại thế giới của người thượng lưu . Ấy thế mà không hiểu vì lý do gì mà cô có thể quen biết được hai vị tiểu thư này đây . Cũng không biết đó là hoạ hay là phước , cô chỉ biết mỗi lần đi chơi cùng cô lại hiểu thêm được về lối sống của người có tiền . Con mẹ nó , chính là vung tiền để mua vui , nhìn họ dùng tiền đến phát sợ . Hơn nữa phải nói rằng họ bát quái vô cùng . Chuyện gì cũng có thể hóng hớt không những thế lại còn rất nhiệt tình . Ai bảo mạng lưới của họ được phủ sóng toàn trường cơ chứ .
Lại quay về hiện tại , hai con người đang nhìn lấy cô , ánh mắt chằm chằm không chớp như muốn xuyên phá lớp khiên dày nhất con người có thể tạo ra . Lí Phương Uy chỉ có thể thở dài , lên tiếng .
" Lại có chuyện gì đây hai vị tiểu thư của tôi ? "
Lục Mạn - cô gái với bộ tóc màu nâu lạnh được uốn từng lọn to dịu dàng trải dài đến lưng , đôi đồng tử sắc sảo , nước da mởn mơn nhàn nhạt thả ra một câu đáp trả .
" Nói xem tại sao cậu lại không muốn đến dự tiệc khai trương cửa hàng mới của nhà mình chứ ? "
Này đừng có vì lý do này mà dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ ? Nghe có thuyết phục không hả ?
" Lục tiểu thư à , cậu nhìn mình xem , dung mạo bình thường , khí chất tầm thường . Đi đến dự tiệc nhà cậu không phải là sẽ chọc mù mắt chó đó chứ ? Còn có , mình không có tiền đi thuê mấy cái váy trị giá mấy trăm vạn đó đâu . Không muốn đi , không muốn đi . "
Liễu Tịch , phủi tay lục lọi trong cặp sách ra một cái ví màu nâu , trên lớp da là kí hiệu LV nhìn đến chói mắt . Ngón tay ngở ngớn lướt qua mấy tấm thẻ , mạnh mẽ rút ra một tấm đặt lên trên bàn , dần di chuyển về phía Lí Phương Uy .
" Mình không tiếc cậu mấy đồng lẻ đó , cầm lấy mua một bộ đi . Nếu không thể tìm được chiếc ưng ý mình sẽ đặt riêng cho cậu . "
Gì đây ? Đây có phải là ý chỉ muốn bao nuôi trong truyền thuyết không ? Gân trên trán đã nháy giật từng hồi . Con ngươi chuyển qua chuyển lại .
" Ôi hai vị tiểu thư à , tha cho tiện nhân đi được không ? Mình mà đến thì có khác gì gà công giữa rừng phượng không ? Sẽ làm mất mặt hai vị tiểu thư ..... "
Lục Mạn đập cánh tay lên bàn , khí chất của một người có tiền áp đảo lấy con người nhỏ bé trước mắt .
Tiếng động vừa rồi khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên bớt nhộn nhịp đi không ít . Có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía bàn của họ , tiếng nói xì xào cũng dần được phát ra . Đều có thể nhìn ra được một đám người đang không ngừng hóng hớt .
" Mình chưa từng nghĩ đến việc đó , tại sao cậu lại phải lo là sẽ làm mất mặt mình chứ ? "
Thấy phản ứng có chút mạnh mẽ của người đối diện , vẫn chỉ có Liễu Tịch là bình tĩnh , nhẹ nhàng kéo cô bạn mình ngồi xuống . Ánh mắt xinh đẹp lướt qua đám người kia như cảnh cáo lo làm việc của mình đi . Bấy giờ đám đông mới được tản ra .
" Bọn mình thật sự không cảm thấy ngại . Không phải tất cả đều là bạn bè hay sao ? Thế nên mình là thật tâm mong muốn cậu đến . "
Lí Phương Uy ưu tư thở dài . Không biết hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi . Cô đối với bọn họ đơn giản chỉ là muốn duy trì mối quan hệ bạn bè như bao người khác thôi . Nhưng không ngờ họ lại thật sự coi trọng cô đến như vậy . Cô cũng thật sự cảm động , nhưng cô lại không muốn mang mác có quan hệ với nhân vật thượng lưu mà chạy đến ôm đùi để một bước biến thành phượng hoàng . Lí Phương Uy cô biết trèo càng cao sẽ ngã càng thâm . Từ lúc nhận được thư mời , vấn đề này với cô mà nói quả thật có chút đau đầu . Bản thân vốn đã muốn né tránh vạn lần ấy vậy mà vẫn bị tóm thắt .
" Được , được. Mình đi là được chứ gì . Nói trước đến lúc đó bộ dạng của mình mà có như ma như quỷ , các cậu cũng không thể trách mình được đâu đó . "
Lục Mạn sau khi đạt được kết quả như mình mong muốn mới thoả mãn nở nụ cười tươi đẹp của mình ra . Sảng khoái vỗ vỗ bả vai của người đối diện .
" Phải như vậy chứ . Nói vậy ngay từ đầu có phải dễ thở hơn bao nhiêu không . Yên tâm đi đến lúc đó mình sẽ không để cậu chịu thiệt đâu . "
" Vẫn là mong vị tiểu thư này chiếu cố cho ."
" Ăn nói đáng ghét quá , thật muốn đánh cậu một trận . "
Sau một hồi nói chuyện , cuối cùng đã đưa ra được hướng giải quyết . Lí Phương Uy đi lại chỗ bàn học của mình ngồi xuống , lúi húi tìm trong hộc bàn sách vở của môn tiếp theo .
Chợt phát hiện có bàn chân của ai đó đứng trước bàn mình , từ từ nâng mặt nhìn lên , hoá ra lại là Văn Tuấn Huy . Cậu ta từ từ nói ra hai từ không đầu không đuôi , trực tiếp khiến cô ngơ luôn .
" Đánh bóng . "
Lí Phương Uy : ......
Đôi mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt , não bộ chậm chạp tiêu hoá xem rốt cuộc ý vị của lời nói kia là gì . Rốt cuộc qua nửa ngày trời cũng không thể hiểu .
Văn Tuấn Huy nhìn một màn biểu cảm vừa rồi cũng có thể đoán ra được cô chính là một chữ cũng không hiểu ý cậu .
" Ra về tôi sẽ đi đánh bóng . "
Cô gái nhỏ chỉ " à " một tiếng . Sau đó im bặt không nói thêm bất cứ lời nào . Cậu nhăn mày , cái này không phải gọi là thiểu năng đó chứ ? Nói đến như vậy còn không hiểu . Sao lại chỉ có " à " ?
" Cậu có hiểu không vậy ? "
" Ý gì đây , không phải cậu lại chê IQ của mình đấy chứ ? Vấn đề dễ như vậy đương nhiên là mình hiểu rồi . "
" Nói nghe xem . "
Lí Phương Uy kéo dài mồm mỉa mai cậu ta . Cái này thật giống như muốn kiểm tra bài cũ vậy . Đừng có khinh thường cô như thế có được không ?
" Xì ..... Ý tứ rõ ràng như vậy . Còn không phải là bảo mình cứ về trước không cần đợi cậu hay sao ? "
Văn Tuấn Huy thực sự gục ngã trước suy nghĩ này của cô , ai cũng hiểu chỉ có cô là không hiểu là thế nào đây ? Thật muốn bổ não cô ra xem rốt cuộc bên trong ngoài đậu phụ ra thì còn có thể chứa thêm cái gì ?
" Tôi có nói cho cậu về trước sao ? "
" Còn không phải sao ? "
" Ý của tôi là tan học về tôi sẽ đi đánh bóng , cậu đi mua nước đến xem tôi chơi sau đó đợi tôi về cùng . "
Mỗi từ , mỗi chữ cậu trai kia đều nghiến răng ken két muốn nhấn mạnh ý nghĩa của câu nói .
" Sao không nói ngay từ đâu là như vậy đi . Thả có mỗi hai chữ " đánh bóng " . Muốn làm thơ hai chữ sao ? "
" Là do IQ của cậu thấp , sao lại có thể trách tôi ? "
Càng nói lại càng tức . Lí Phương Uy nhìn lấy gương mặt của chàng trai đối diện . Trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa tức giận .
" Tại sao mình phải mua nước cho cậu ? Tại sao mình lại phải đợi cậu rồi mới được về ? Dựa vào đâu ? "
" Tôi kèm cậu học , chút thành ý này không phải cậu không biết đấy chứ ? "
Ơ ... hình như cậu ta nói cũng có lý . Người ta đã kèm mình học , cô cũng không thể mặt dày nhận không được .
Nhận ra bản thân đã đuối lý , cô thẹn quá hoá giận phủi tay đuổi cậu ta đi .
" Biết rồi . "
" Nhớ mua nước ra sân bóng đợi tôi . "
" Biết rồi , biết rồi . Đừng nói nữa , không phải chỉ là chai nước thôi sao ? Cậu còn sợ mình bùng của cậu nữa à ? Đi về chỗ ngồi đi . "
Nhận được cái gật đầu , Văn Tuấn Huy bấy giờ mới rời đi .
Vừa hay chuông vào lớp cũng đã reo . Các học sinh ùn ùn kéo nhau vào lớp trở lại chỗ ngồi . Lại bắt đầu một tiết học nhàm chán .
________________________________________________________________________________
Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất kì đâu nhé 🌺.
Thanks for reading . Love you , guys !!!!!!!!
Đôi lời của tác giả : Lâu lắm rồi mới ngoi lại để viết tiếp chiếc fic này luôn á . Mong các nàng sẽ ủng hộ tui nhe 🫶🏻 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com