Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi : Nếu mệt thì về với anh.

Tại sao luôn nhờ cậu?. Cậu luôn đầu ắp công việc từ sáng đến tối, luôn bị cấp trên đàn ép rất nhiều, có khi đến một ,hai giờ sáng công việc của cậu vẫn chưa vơi đi, cậu luôn kiệt sức , sức khỏe yếu dần vì mỗi đêm phải thức, cơ thể cũng vì thế mà gầy rộc đi vì không được nạp đủ dinh dưỡng và ba bữa ăn, cậu luôn chỉ ăn vội vào miếng là phải bắt tay vào công việc của bản thân. Mệt lắm phải không?. Cậu muốn ai đó hỏi cậu về câu hỏi đấy, rằng cậu mệt thì hãy nghỉ ngơi, chứ đừng vì công việc mà quên đi bản thân và sức khỏe của mình.

Hôm nay là một ngày được nghỉ, nhưng đối với cậu nó như là một ngày làm bình thường, mới sáng sớm cậu đã phải vào làm việc. Bữa sáng thì bỏ, như là một chuyện thường tình. Tám giờ sáng, cậu nằm vật ra sofa. Cậu mệt mỏi , muốn thiếp đi chỉ muốn rằng sẽ có người thay cậu làm việc, sẽ có người chăm lo cho cậu vào mỗi bữa sáng, chỉ vậy thôi.

Có tiếng người gõ cửa bên ngoài, Minh Hạo giật mình cậu hé mở mắt. Vừa chỉ mới nằm ra thôi đã có người đến rồi, là ai nữa vậy?. Là giao hàng, không phải. Không biết ai nhưng cậu vẫn ngồi dậy, lê lết thân xác mệt nhọc mà đi ra đến cửa , cậu hé mở cửa nhìn ra bên ngoài. Hóa ra là Tuấn Huy, anh mỉm cười rạng rỡ, tay cầm một giỏ trái cây. Cậu thấy anh, mở rộng cửa. Thứ mệt mỏi cũng vì thế mà bay thoát để lại là thứ vui vẻ lâu ngày mới đến.

" Anh Huy. "

Tuấn Huy nhìn cậu, cảm xúc của anh có phần lâng lâng. Lòng anh vui vẻ khi thấy cậu, nhưng lại có phần đau lòng khi thấy dáng vẻ người con trai mà anh thương, bây giờ gầy rộc , gương mặt trắng bệt thiếu sức sống, đôi mắt sáng ngời đầy hi vọng giờ chỉ còn là màu tối thiếu đi sức sống. Anh đặt giỏ trái cây xuống, mà đau lòng giương tay sờ vào gương mặt của cậu. Cậu sững sờ trước hành động của anh, từ ấm áp này , cũng là thứ khiến cậu muốn nhận nó, cũng chỉ muốn nó. Anh bước vào nhà, tay cầm giỏ, tay cầm lấy tay em. Tay em gầy thấy, anh cảm nhận rõ, nhưng trái tim lại đau đáu không nguôi. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn, để cậu ngồi xuống ghế sofa. Anh ngồi xổm xuống ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt anh ẩn hiện rõ một thứ đau lòng không thể tả. Anh cao giọng hỏi cậu.

" Sao em lại ra nông nỗi này, công việc nhiều quá rồi đúng không?. Sao em lại không từ chối, sao em lại để bản thân cứ phải lao đao vào công việc đầy ắp. Em có thể nghỉ ngơi mà?. Em có thể được phép nói ra tiếng lòng của mình mà?. Phản đối lại những vì mình không cần phải làm. Có phải mệt lắm, phải không ?. "

Anh nói , nhưng lòng đau lắm, cứ xót xa cậu. Cậu không muốn nhìn anh. Không phải vì gì khác mà là vì đôi mắt của anh. Đôi mắt của anh là thứ khiến cậu đau lòng. Đôi mắt luôn nhìn cậu khác so với người khác. Anh luôn cần mẫn, dang tay hay bao dung cậu một cách vô điều kiện, chẳng cần lý do nào chỉ có Minh Hạo, Tuấn Huy có thể chống đối lại cả thế giới. Cậu mở miệng như tìm thấy điểm tựa để vỡ òa.

" Phải , em rất mệt. Em không thể chịu nổi nó nhưng em vẫn gồng gánh để thấy bản thân mình ổn hơn. Em không thể từ chối, cũng như là em không thể bật mở nói ra câu nói từ chối đó. Vì nó khó với em. Rất khó với em. Chẳng ai yêu em bằng anh cả, vì họ khác anh. Vì họ chẳng bao giờ nhận những công việc đó rằng cho mình vì họ chỉ cần thấy kẻ nào im lặng sẽ đùn đẩy nó. Em mệt rất mệt. "

Nỗi ức nghẹn cậu chịu đựng, bây giờ cũng đã được thả ra. Tuấn Huy thấy cậu lã chã nước mắt, giương đôi tay đó sờ lên mặt của cậu lau đi. Anh vẫn thế.

" Không phải nó khó với em , chỉ là em không dám làm phật lòng của họ. Em không muốn họ cô lập em ,em muốn hòa đồng với họ, nhưng em không thể, phải không?. Vậy em không cần phải làm thế. Vì họ không phải là em , họ không hiểu và em cũng không cần phải hiểu. Vốn dĩ họ và em có khoảng cách. "

Cậu nghe anh nói cảm xúc cũng òa ra. Cậu cũng muốn được mà, cậu cũng muốn thêm bạn. Nhưng có vẻ đó thứ khó khăn, anh lại nói thêm, khiến trái tim cậu như rơi xuống được nằm vào trái tim của anh.

" Nếu em mệt thì hãy về với anh. Anh sẽ dang tay ôm lấy em không vì bất cứ lý do nào cả. Chỉ cần có em, anh sẽ yêu nó và thương lấy nó. Vì em là Từ Minh Hạo của anh. "

Cậu bật khóc nức nở, nỗi lòng cũng bị anh làm cho rách nát, cậu không cần ôm nó một mình mà đã có anh thay nó ôm lấy nó. Anh ôm lấy cậu, cái ôm dịu nhàng không cần thứ gì. Vì cậu là của anh - Văn Tuấn Huy.

End - Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com