CHƯƠNG 51: Lộ tranh xoay người
CHƯƠNG 51: Lộ tranh xoay người, nửa quỳ trước mặt cậu, duỗi tay nói: "Lên nào."
VẠN VẬT LƯU VẾT
Tác giả: Hán Bảo Niên Cao
Quyển 4: Bột mịn
Edit: Cá trê
__________
Tiếng động cơ ô tô từ xa vọng tới.
Ầm ầm, có lẽ là xe việt dã.
Lộ Tranh nín thở nằm trong bụi cỏ không nhúc nhích.
Quả nhiên một lát sau có người xuất hiện, gã tập tễnh đi qua chỗ anh, còn đạp bụng anh một cái.
Lộ Tranh cắn chặt răng, ngay cả tiếng hừ cũng không có, cả người nghẹn khí, tê liệt nằm yên trên đất.
"Chết tiệt, ông mày đến giờ vẫn còn choáng váng."
Không ngờ người này đá xong vẫn chưa thoả mãn, tay gã đưa về phía hông, Lộ Tranh híp mắt nhìn, chỉ nghe được âm thanh kim loại ma sát lách cách.
Moẹ! Lộ Tranh thầm mắng, người này còn muốn bổ anh một đao!
Ngay khi Lộ Tranh chuẩn bị mạo hiểm bị bại lộ để đứng lên kháng cự, thì đồng bọn ở phía xa khàn giọng nói: "Còn không nhanh qua đây! Nhóm Yến ca đều đi hết rồi, mày muốn để người ta nhặt xác cho à?"
"Tới đây!" Người nọ không kiên nhẫn trả lời, thu hồi dao lại rồi chạy đi.
Ha......
Tim Lộ Tranh trở về vị trí cũ.
Anh nhẩm đếm trong lòng, ước chừng qua mười phút, bốn phía yên tĩnh, ngay cả chim chóc dường như cũng mệt mỏi.
"Shhh____"
Lộ Tranh từ từ ngồi dậy, tình trạng anh không phải quá tốt, đoán chừng trên người có không ít chỗ bầm tím, cử động một chút đã đau vô cùng. Vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu, vết thương lớn nhỏ đủ loại đều có, một số đã tự dừng chảy máu nhưng phần lớn vẫn còn đọng máu, anh vịn thân cây đứng dậy, thử hoạt động tay chân.
Trong cái rủi có cái may, xương khớp anh không có vấn đề gì, chịu đựng đau đớn một chút thì vẫn hành động được.
Lộ Tranh lục lọi xung quanh muốn thử tìm đồ đạc của kẻ bắt cóc, đáng tiếc đám người này rất tinh vi, tất cả vũ khí và vật phẩm đều bị tiêu huỷ không còn gì, chỉ còn lại khẩu 64 không có đạn của anh đang nằm lẻ loi giữa bụi cây.
Không biết tên đội mũ vì sao ở phút cuối cùng lại thả cho anh con đường sống, hiện tại Lộ Tranh không có thời gian suy nghĩ, anh may mắn tránh được một kiếp, chỉ là đã lâu như vậy sao xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào.
Đường Thiệu Nguyên đâu? Trên người cậu ấy chỉ có côn điện, chân còn bị thương không tiện hành động, hiện giờ cậu ấy sao rồi?
Lòng Lộ Tranh như lửa đốt, anh kéo cơ thể đầy vết thương vội vã tìm đường cũ quay lại.
Ban đêm tối đen, đen pin của anh đã bị hỏng từ lúc đánh nhau, trong núi còn có cây cối rậm rạp, thật sự không dễ để tìm ra phương hướng, cũng may khoảng cách không quá xa, anh lần theo dấu vết từ từ trở về nơi đã giấu Đường Thiệu Nguyên.
Chờ khi anh tìm đến thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hẫng đi nhịp tim.
"Thiệu Nguyên!"
Lòng Lộ Tranh đau nhói, vội vàng nhào về phía trước.
Bụi cây trước mắt đã không còn hình dáng ban đầu, nơi này đã trở thành một mảng đất trống, vừa nhìn đã biết vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, Đường Thiệu Nguyên cũng không còn nằm trong lùm cây nữa mà ngã xuống giữa mảng đất, nơi này cây cối khá thưa thớt nên ánh trăng vẫn len lỏi qua được, cậu không hề nhúc nhích, trên người toàn là máu, trong tay vẫn nắm chặt côn điện.
Bên cạnh cậu là hai người đàn ông như xã hội đen, dao và gậy gộc đầy máu, không biết còn sống hay đã chết.
"Thiệu Nguyên! Thiệu Nguyên!" Tim Lộ Tranh nhảy lên tận cổ họng, nhẹ vỗ mặt, lo lắng gọi bên tai cậu.
Mặt Đường Thiệu Nguyên lạnh như băng, đầu cùng vai của cậu đều bị thương, máu tươi chảy ồ ạt.
Lộ Tranh ghé vào ngực cậu lắng nghe, lại sờ gáy cậu, không biết có phải ảo giác không nhưng dường như vẫn còn mạch đập đều yếu ớt.
Còn cứu được! Có thể cứu!
Lộ Tranh lần nữa dấy lên hy vọng, nhanh chóng ép tim cho cậu.
Ấn một lúc thì người bên dưới bỗng phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh.
"Thiệu Nguyên! Nghe tiếng tôi không!" Lộ Tranh mừng rỡ, kề sát vào nói.
Đường Thiệu Nguyên từ từ mở mắt, thị lực có hạn khiến cậu chỉ thấy một mảng đen tuyền, nhưng âm thanh này lại vô cùng quen thuộc, cậu cố hết sức nâng tay, run rẩy sờ gương mặt Lộ Tranh.
Cảm nhận được một mảng ươn ướt.
"Anh bị thương......" Giọng nói gắng gượng mang theo sự sốt ruột không thể che dấu, "Nhanh...... Để tôi xem......"
"Không sao đâu! Vết thương nhỏ thôi, máu cũng khô rồi......" Lộ Tranh nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng dùng tay lau, "Tôi vui quá nên lỡ rơi vài giọt nước mắt thôi."
Đường Thiệu Nguyên cũng cúi đầu nở nụ cười, trong lòng vừa là niềm vui bí ẩn nhưng cũng rất đau lòng, ngón tay cậu lưu luyến vuốt ve mặt Lộ Tranh: "Đừng khóc mà đàn anh, tôi không phải rất tốt sao."
Vừa nó xong dường như nhớ tới gì đó, cậu vội vã hỏi: "Vừa nãy tôi khống chế được hai tên bắt cóc, nhưng mà tôi chưa kịp trói chúng lại đã gục xuống, đàn anh, anh mau nhìn tình hình của bọn họ đi."
Lộ Tranh lúc này cũng ý thức được hai phần tử nguy hiểm bên cạnh, anh bị chính sự lỗ mãng của mình doạ đổ mồ hôi lạnh, lập tức chạy qua kiểm tra.
May mắn tuy Đường Thiệu Nguyên luôn bị Nguỵ Hùng Phong chê cười nhưng vào thời khắc mấu chốt sức chiến đấu cũng không hề kém cỏi, hai người này tuy còn thở nhưng đã hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại.
Lộ Tranh gỡ còng tay trên thắt lưng mình và Đường Thiệu Nguyên xuống, còng hai người vào gốc cây, thu hết tất cả hung khí linh tinh này nọ.
Đường Thiệu Nguyên được Lộ Tranh đỡ ngồi dậy dựa vào thân cây, cậu thở hổn hển xé góc áo làm vải cầm máu tạm thời, trên người Lộ Tranh đầy vết xước bầm tím nhưng cũng không cần nhưng thứ này, giúp bọn họ tiết kiệm được chút sức lực.
Dưới thủ pháp thuần thục của cậu, tốc độ máu chảy ở mấy vết thương lớn từ từ chậm lại, Đường Thiệu Nguyên làm xong thì thở gấp ngẩng đầu, cậu lập tức chạm phải ánh mắt lo lắng của anh.
Lộ Tranh thò tay vào túi lấy ra một túi đường nhỏ, đây vốn là thứ anh mang theo bên người để pha cà phê, lúc này lại rất thích hợp để tăng năng lượng cho Đường Thiệu Nguyên.
"Thiệu Nguyên, há miệng, a____."
Tuy rằng trong bóng đêm nhưng ánh mắt Lộ Tranh vẫn sáng ngời.
Trên người Đường Thiệu Nguyên đều là vết thương, mất máu nhiều khiến tứ chi cậu lạnh run, thế nhưng vị ngọt nhè nhẹ truyền qua vị giác đã giúp cả người cậu ấm lên, đau đớn cũng không còn.
"Đàn anh, nghe tôi này." Cậu liếm mảnh vụn đường còn sót lại ở khoé miệng, giọng vô cùng ôn nhu: "Chúng ta cần nhanh chóng liên lạc với Cảnh lão đại và đội trưởng Tra Thanh, hiện giờ tôi hành động không tiện, đi theo anh tốc độ sẽ chậm lại, anh xuống núi thông báo với bọn họ trước, tôi chờ ở đây."
Núi Đạt Thu trải dài hơn mười kilomet vuông, phạm vi rất lớn, nhiều âm thanh bên cạnh lẫn vào nhau không thể khiến cho các cảnh sát khác chú ý, hơn nữa ở đây là biên giới, tín hiệu trên núi cũng không quá tốt, lúc này biện pháp nhanh nhất quả thật là xuống núi tìm người.
Thế nhưng Đường Thiệu Nguyên thì sao?
Nhanh nhất cũng không biết sẽ mất bao lâu, ngồi ở núi đêm rét lạnh một đêm như này thì chân của cậu làm sao bây giờ? Có thể kiên trì được tới hôm sau chờ người đến cứu không?
Lộ Tranh lắc đầu, đưa ngón tay đè môi Đường Thiệu Nguyên: "Suỵt____"
Đường Thiệu Nguyên lập tức không nói nên lời.
Lộ Tranh xoay người, nửa quỳ trước mặt cậu, duỗi cánh tay ra: "Lên nào."
"Đàn anh, anh ____"
"Ít nói nhảm. Tôi là tổ trưởng, nghe lời tôi." Lời cậu nói chưa xong đã bị Lộ Tranh không chút do dự cắt ngang, "Nhanh lên đây, chúng ta cùng nhau xuống núi."
**
Đường núi uốn lượn khúc khuỷu, ánh đèn pin lập loè chiếu sáng thân ảnh của hai người đàn ông dán sát vào nhau, trên người cả hai đều chật vật khó tả, vết máu loang lổ, bước chân cũng coi như vững vàng nhưng khá chậm.
"...... Vậy mới nói ở trong núi thật sự không nên tách ra." Người đàn ông đang cõng một người trên lưng, vừa đi vừa xốc người bên trên, "Mấy cái núi này rất kì lạ, lúc cậu ở trong thì sẽ cảm thấy mỗi ngọn đều sẽ khác nhau, tự mình có thể nhớ rõ đường, thế nhưng khi đi tới rồi thì cậu sẽ phát hiện mỗi ngọn núi đều giống nhau như đúc, cứ như vậy mà đi thì sẽ ra khỏi biên giới luôn, bên kia biên giới có một đồn cảnh sát chuyên phụ trách đưa những người lạc đường trong núi quay về lãnh thổ......"
Người đàn ông trên lưng anh thoạt nhìn rất cao, đôi chân dài có vẻ như không có chỗ để nữa, lúc này đầu cậu đang tựa vào hõm vai Lộ Tranh, tay cầm đèn pin bị vỡ một góc giúp soi đường đi.
Đúng là Lộ Tranh và Đường Thiệu Nguyên.
Đùi và bắp chân Đường Thiệu Nguyên bị trúng đạn, may mà mạng cậu lớn, vết thương đều không trúng động mạch chủ, thế nhưng mất máu quá nhiều nên tình huống cũng không mấy lạc quan.
Trước đây nếu được dựa vào lưng Lộ Tranh thế này cậu đã sớm kích động tim đập bình bịch rồi, đáng tiếc hiện giờ tình trạng cơ thể không cho phép cậu làm vậy, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo đã tốn hết tinh lực của cậu rồi.
"Thiệu Nguyên? Thiệu Nguyên? Còn tỉnh không?" Lộ Tranh sợ Đường Thiệu Nguyên ngất đi nên cố ý lải nhải đủ chuyện, song người sau lưng không lên tiếng khiến lòng anh cả kinh, vội vàng lắc lắc hai cái.
"......Vâng." Đường Thiệu Nguyên gắng sức đáp lời, trong lòng biết Lộ Tranh lo lắng cho mình, cậu dùng sức mở mắt, dùng toàn bộ tế bào não để trả lời, "Đàn anh...... Sao lại biết những thứ này vậy......"
Vùng núi ở tỉnh A không nhiều lắm, ngoại trừ thành phố Nguyên Bảo thì không còn nơi nào có núi, Lộ Tranh là người ngoài tỉnh, lúc làm việc ở Du Tiền cũng không có nhiều núi cao, theo lý mà nói thì anh sẽ không biết được bao nhiêu chuyện về mấy ngọn núi mới đúng chứ.
Ha, may mắn vẫn có vấn đề để hỏi, logic vẫn còn mượt.
Lộ Tranh nghe cậu trả lời bèn thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này bốn bề vắng lặng, sức nặng trên lưng khiến anh như quay về khoảng thời gian trước đây. Có một lần A Trực bướng bỉnh chạy lên núi, sau đó lại bị trẹo chân, nước mắt tuôn như mưa nên anh đành xung phong việc cõng em trai về nhà...... Chỉ là hình thể hai người không quá khác biệt, đứa nhỏ sao có đủ sức lực chứ, cuối cùng còn quăng ngã A Trực thêm lần nữa......
"Đương nhiên phải biết chứ, tôi lớn lên ở núi mà." Lộ Tranh phiền não cười, "Trước đây ba mẹ tôi luôn nhắc anh em tôi nhất định không được chạy vào núi, ngày trước trong thôn có người bị lạc đường, đến khi tìm được thì người đã chết trong núi, hai tròng mắt đều bị mổ không còn____"
Tuy Đường Thiệu Nguyên đã sắp hôn mê nhưng càng nghĩ càng thấy kì lạ, người trong thôn? Ba mẹ đàn anh đều là cảnh sát của Cục cảnh sát Tỉnh mà, sao lại ở trong thôn?
Nghĩ thế, cậu bèn mơ màng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Lộ Tranh nhìn con đường không thấy đích đến phía trước, phiền muộn nở nụ cười: "Muốn nghe anh đây kể chuyện xưa không? Thiệu Nguyên?"
== Hết chương 51 ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com