Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vạn vật có đổi dời?

jisung bảo em cần hít thở một chút và một chút đã là 3 tiếng đồng hồ. changbin tháo tai nghe ra, thầm nhủ rằng mình nên đi kiếm jisung về, hai người có quá nhiều bài hát cần viết lời cho xong trong tuần này để kịp cho buổi nghe thử chọn ca khúc chủ đề. changbin biết jisung sẽ ở đâu mỗi khi em cần hít thở, sân thượng của công ty. anh không muốn tán dương cái ý tưởng gần một giờ sáng lại lên tầng thượng của công ty thế này, không một chút nào. 

"đang ngắm sao đấy à?" - changbin mở lời chòng ghẹo khi thấy jisung đang ngồi bệt xuống đất, hai vai so lên còn đầu thì ngẩng cao hướng lên bầu trời. 

 jisung không trả lời chỉ vỗ vỗ vào một chỗ bên cạnh mình. changbin thở hắt ra như có như không đành ngồi xuống bên cạnh. chờ qua một lúc thật lâu, han jisung mới cất tiếng. 

 "em tin là những ngôi sao vẫn luôn ở đó, chỉ là chúng ta không thấy được. em tin vào vũ trụ, chúng ta đều là vũ trụ, ở trong vũ trụ và vận hành theo cách vũ trụ vận hành." 

changbin khó hiểu quay sang nhìn jisung. dù rằng em vẫn thường hay nói những điều khó hiểu nhưng thế này dường như là hơi đường đột. trên trời không có sao, hoặc là như jisung nói, chúng vẫn ở đó chỉ là ta không thấy được, chỉ có ánh đèn đường từ dưới hắt lên cùng bảng hiệu chói mắt của tòa nhà thương mại chọc trời phía xa nhuộm lên gương mặt em một thứ ánh sáng xanh vàng chẳng giống thực. đôi khi changbin thật lòng muốn hỏi, bên trong bộ não xinh đẹp của em chứa những gì? một mạng lưới dây thần kinh cùng thùy, hạch não nhưng có màu hologram? 

"changbin hyung thì sao? anh tin vào điều gì?" 

 tin vào điều gì nhỉ? changbin ngước lên trời cao. anh ít tin vào chúa, cũng chưa từng nghĩ sẽ tin vào vũ trụ hay những vì sao như jisung. 

 "anh tin vào sự nỗ lực. sự nỗ lực sẽ không phản bội em." 

 han jisung à một tiếng. changbin không biết là em đang đồng tình hay em chỉ đang à thì ra anh changbin của em là như vậy. 

 "anh changbin có thấy em nỗ lực chưa đủ không?" 

 changbin không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này. anh không biết nên trả lời thế nào. han jisung trong mắt anh từ những ngày còn là cậu thực tập sinh trẻ người non dạ cho tới giờ khi là thần tượng đứng trước cả ngàn người, chưa bao giờ anh thấy cậu chưa đủ nỗ lực. nhưng chẳng để changbin kịp cân đo đong đếm câu trả lời sao cho vừa vặn, jisung đã lên tiếng trước. 

 "mỗi lúc biểu diễn hoặc tập luyện xong, cả người toàn là mồ hôi em đều nghĩ như vậy là đủ rồi, nỗ lực của mình tới đây cũng là ổn rồi. nhưng những lúc nhìn thấy mọi người, thấy các anh, thấy các fans em lại nhận ra mình chẳng là gì cả. ngay cả khi em nỗ lực, trong đầu em vẫn cứ ồn ào. đôi khi em chỉ ước tất cả hãy im lặng, những giọng nói trong đầu em này. nhưng khi chúng im lặng rồi em lại tự hỏi có phải em đã tồi tệ tới mức chính bản thân cũng muốn rời bỏ mình hay không?" "giữa thành phố rộng lớn này, em chỉ mong có thể trở thành nhân vật chính." 

 rồi jisung thở dài thật khẽ mà cái khẽ khàng ấy changbin lại thấy nặng trĩu, một cái nặng trĩu chẳng còn mơ hồ. anh cứ mở miệng toan nói nhưng lại thôi. từ ngữ sắp xếp đến đâu cũng thấy dư thừa. trong tất cả mấy người họ, han jisung luôn là đứa nhỏ không khoẻ nhất. chẳng vui vẻ giống như em hay tỏ ra, jisung yếu đuối hơn thế. changbin luôn nghĩ phải chăng ấy là căn bệnh thanh xuân của tất cả những bộ óc toàn năng? bởi vì tài giỏi nên được kỳ vọng. bởi vì được kỳ vọng nên sẽ áp lực. áp lực để luôn luôn tài giỏi. một vòng luẩn quẩn cứ thế vây lấy người em nhỏ chỉ kém anh một tuổi, vây lấy cả chính anh. để đến khi changbin vượt thoát ra được, khắp người cũng đầy trầy xước còn han jisung thì vẫn loay hoay. em để mọi thứ nuốt chửng lấy mình. 

 so với changbin, jisung vẫn mộng mơ hơn nhiều. em trẻ hơn và ao ước nhiều hơn. em ao ước những thứ xa hơn cả tưởng tượng của chính mình. nhưng thực tế thì luôn gồ ghề và chẳng bao giờ vừa mắt những kẻ mộng mơ. khó khăn cứ vây lấy và chẳng để cho em đường lui nào. han jisung chẳng biết phải làm sao, đến mức em phải tự hoài nghi chính mình có muốn được cứu vớt hay không. 

 "changbin hyung đã bao giờ nghĩ nên chọn cách dễ dàng hơn chưa? từ bỏ tất cả ấy. nếu từ đây nhảy xuống, em sẽ được bay và rồi mọi thứ sẽ lặng im." 

 changbin hoảng hốt. 

nhưng em sợ mình chết đi. em từng sợ mình chết đi. han jisung đã đứng đây và nhìn xuống dưới với suy nghĩ chạm đáy cả ngàn vạn lần. đứng trên vị trí của những vì sao nhưng lòng em thì trống hoác. em vẫn yêu, em vẫn nhiệt huyết, ngọn lửa trong em vẫn cháy nhưng em sợ hãi tất thảy cảm giác ấy. cho tới khi mọi thứ xô vào em, em ngã mà chẳng còn đau đớn nữa. em có thực tin vào những ngôi sao không? em có tin mình đang làm đúng không? 

"bởi vì việc tin vào vũ trụ và những ngôi sao trên kia, cũng chỉ là để tự trấn an rằng vạn vật đều có vị trí của riêng mình trong dòng chảy thời gian này" 

changbin bỗng lên tiếng. 

jisung bần thần nhìn anh. 

 "có phải không? việc em tin vào một điều rộng lớn như thế, chỉ để cảm thấy mình đang có ích?"

 em chỉ muốn được yêu. em yêu mọi người, các anh, stray kids, stay, tất cả mọi người. em luôn muốn mọi người yêu quý em, em luôn muốn được yêu. 

"chỉ là có lẽ đôi khi tình yêu là một thứ gì đó cũng to lớn. em không thể có một trái tim đủ rộng cho tất cả mọi người. mọi người cũng vậy. như em tin vào vũ trụ và những ngôi sao của em, mọi người cũng sẽ có những vì tinh tú của riêng mình. biết đâu em cũng là ngôi sao hy vọng của ai đó, là nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó. hoặc em có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình cơ mà." 

 jisung dần chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính mình, lời changbin nói em không còn nghe rõ nữa. hoặc thảng như anh changbin không nói gì nữa rồi. dù em không thể thấy những ngôi sao trên kia, nhưng chúng có thấy em không? 

 những ngôi sao vốn đã chết cả vạn năm khi ánh sáng của chúng tới được trái đất này. chúng có hối hận không nhỉ? jisung nghĩ. chết đi để tỏa sáng. hay vì đã hy sinh đến vậy nên mới được tỏa sáng. em đã là một vì sao chưa? rất nhiều thứ lướt thật nhanh trong đầu jisung, mọi thứ. cả hạnh phúc và khổ đau. mơ hồ bấy lâu giờ đây bỗng lại tỏ tường tất cả. thì ra là như vậy. 

 jisung luôn nghĩ em đã tới cực hạn rồi, em đã chai lì với ngần ấy những chì chiết cứ di vào tim em mỗi ngày năm này qua năm khác. còn lời mắng nhiếc nào từ những người chỉ thấy em qua màn hình kia mà em chưa từng nghe qua nữa. còn những lời khen sáo rỗng đãi bôi nào mà người chưa nói để rồi quay lưng đi là chính người đẩy em xuống hố sâu cùng tận này. em hồ rằng chẳng gì khiến em rung cảm được nữa. vậy mà hôm nay trên sân thượng lộng gió giữa đêm hè, dưới những vì tinh tú em không thể nhìn thấy, han jisung bật khóc như một đứa trẻ con. mọi nỗi đau ùa về để theo dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra hết. lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu nay gồng mình ôm lấy những tổn thương vỡ nát, em muốn rũ bỏ hết. bởi vì những ngôi sao kia có muốn tỏa sáng cũng phải đốt cháy chính vật chất của mình. bên dưới, xe cộ vẫn nối đuôi nhau ngược xuôi, thành phố này thì xô bồ ồn ào như vẫn vậy, chỉ có lòng em là lặng yên. 

 bờ vai jisung không ngừng run rẩy, changbin phân vân giữa việc có nên đưa tay ra ôm lấy em hay không. cuối cùng anh chọn cách khẽ vuốt tóc em, như khen ngợi em đã làm rất tốt rồi. em luôn làm tốt. 

 "những vì sao sẽ vẫn tỏa sáng dù ở bất kỳ đâu, dù chúng ta chẳng nhìn thấy, chính em nói thế mà. nên từ hôm nay anh sẽ tin vào những vì sao, tin vào vũ trụ, tin vào em."

hết.

 hoặc là câu chuyện này sẽ còn mãi cùng những vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com