Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ


lee sanghyeok là một người sống có kỉ luật, anh chỉ có mỗi tật hay đi ăn lẩu nhiều, và cái mặt trái của công việc anh đang làm thôi chứ cuộc sống của anh còn lành mạnh chán. tuy anh là như thế nhưng gã bạn trai của anh thì ngược lại, gã lại một con người sống quá bừa bãi, bốc đồng khiến anh thấy ghét.

và jeong jihoon của anh là một tên nghiện, cơ thể gã luôn mang đặc cái mùi nicotine làm anh ho khù khụ, cùng với hơi nồng của thức uống có cồn luôn khiến anh cồn cào khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau.

anh vốn ghét những con người sống chẳng có quy luật như thế, không biết vì sao cuộc đời lại đưa đẩy anh tới với gã nữa. nhưng chuyện đã thành rồi nên anh cũng chẳng muốn trách móc gì thêm, chỉ là anh không chịu được cái mùi thuốc lá cứ ám mãi trên áo người thương, nó lởn vởn ở mọi ngách trong tổ ấm của cả hai.

anh mắng jihoon rất nhiều vì việc hút thuốc trong nhà hay ở bất kì nơi đâu, nhưng gã chỉ đáp lời em xin lỗi rồi ôm chặt anh, và gã chỉ dám để lại những nụ hôn phớt qua, vì lo anh dính phải cái mùi anh cứ cằn nhằn mãi bên tai.

sanghyeok khuyên gã cai cái thứ độc hại đấy đi, vì anh không ưa nổi cái mùi đấy, với lại cái thứ ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam. gã nghe anh nói thì cũng ậm ừ, hứa trời hẹn biển là em sẽ ngưng nhưng jihoon là kẻ nghiện, còn anh thừa biết những kẻ như vậy đâu phải cứ một hai lời nói là có thể bỏ. nhưng anh vẫn cứ chờ đợi, trông mong vào lời hứa viển vông ấy mãi.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

lần nào jihoon nghe anh nhắc đến thì gã cũng có ý định bỏ thuốc, nhưng cơn nghiện hành hạ gã từng phút, từng giây. đôi khi gã thèm khát nó tới mức ước rằng anh cũng sử dụng chúng đi cho đành, cả hai sẽ ôm nhau trong làn khói xám đục bay bổng trong không gian, trao cho nhau những nụ hôn mang theo dư vị đắng nơi cuống họng.

nhưng thứ này có hại và jihoon không muốn anh của gã phải ho lên ho xuống vì cái thứ rẻ tiền này đâu, anh của gã viên ngọc trân quý, dù có là tiền tài của cả thế giới này gom vào cũng chẳng nổi một phần của anh gã.

gã thương anh thật nhiều, tình yêu gã cũng rất lớn nhưng gã chẳng biết làm cách nào để ngăn cản bản thân, làm thế nào để không thèm khát được làn khói vẩn đục lấp đầy khoang phổi, để lại vị đắng nơi bờ môi nứt nẻ.

vì anh, gã đã thử mọi loại cách gã tìm được trên mạng, nhai kẹo cao su hay cả đặt những viên kẹo cho người cai thuốc lá, gì gã cũng thử qua, nhưng gã là kẻ nghiện nặng. nó đã nằm trong huyết quản gã từ rất lâu rồi, nó đã ở đấy trước cả khi anh bước vào cuộc đời gã, cái thứ ấy từng vỗ về mọi vết thương chẳng bao giờ lành lặn, nó đã làm công việc đó thay anh. thật ra phải nói là anh đã giành lấy phần công việc của nó, nhưng nỗi sợ bị bỏ lại làm gã chẳng thể dứt khỏi nó. tuy nghe anh buồn phiền mãi cũng dần trở nên mệt mỏi nhưng gã lại chẳng có cách nào cả.

tuy không thể cai nhưng gã cũng không thể bắt anh phải chịu đựng bầu không khí độc hại ấy nữa, nên trong nhà ngoài mấy lọ kẹo bạc hà lăn lốc ra còn mấy chai khử mùi, đi đâu gã cũng mang theo.

mấy bao thuốc lá vẫn còn được tìm thấy dưới đáy thùng rác trong phòng làm việc của gã, gạt tàn đầy tàn thuốc. và gã không cho phép anh được bước chân vào căn phòng đấy, vì chúng sẽ làm tổn hại tới anh mất.

sanghyeok của gã rất mỏng manh, làn da anh trắng muốt như sứ, bờ môi hồng hào, cánh tay gầy gò vì chứng biếng ăn. vì anh rất dễ dàng bị sứt mẻ nên gã có nhiệm vụ là phải bảo vệ anh, giúp anh né những thứ tà niệm trên thế giới này, nhưng kì thật chính gã mới lại là kẻ mang những thứ ấy lại gần anh.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

ngày hôm đó anh nhẹ nhàng ngồi sát gần gã trên cái ghế đã sờn vệt vải, bàn tay anh quàng qua cổ gã di chuyển thân thể để ngồi lên người gã. chu du trên vòng eo mỏng mềm mãi gã mới kéo anh lại gần, ép cho hai thân thể như hoà quyệt vào nhau. anh đặt xuống một nụ hôn, cái lưỡi rụt rè cố thử làm mấy cái trò gã thường làm mỗi khi được quyền chạm vào anh, gã cũng chẳng chịu ở yên mà bắt đầu tìm kiếm trêu đùa với đầu lưỡi anh, tiếng thở cùng tiếng nước bọt vang lên trong gian nhà lặng thinh càng làm gương mặt anh thêm đỏ. mới trước đó anh còn là người nắm quyền chủ động, nhưng giờ chỉ biết nhắm chặt mắt chịu đựng gã hành hạ đôi môi mình thôi. jihoon cứ thế ngấu nghiến hơi thở anh, phải đến khi anh vỗ vào vai thì gã mới luyến lưu rời đi.

"anh mệt quá"

"sao thế? em làm anh mệt à?"

"ừm, anh ghét thuốc lá lắm jihoon à"

nghe lời sanghyeok nói thì jihoon cũng chỉ biết im lặng bởi bản thân gã vẫn ngày ngày đụng vào chúng, mà những lời này anh đã nói ra không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi, nhưng hành động của jihoon cũng chỉ là âu yếm anh thêm đôi phút để đánh lạc hướng. sanghyeok cũng biết mình chẳng thể lay động nổi con người này nữa nên anh đã suy nghĩ rất lâu, thật lâu trước khi anh chọn rời đi khỏi cái mối quan hệ độc hại này.

"em chọn thuốc chứ có chọn anh đâu"

"sao anh lại nói thế, em yêu anh mà"

"nếu em yêu anh em đã chẳng hút thuốc rồi jihoon à"

"vậy là hết nhé em"

"ừ vậy thì thôi, nhỉ anh?"

"nhưng ngồi yên cho anh ôm thêm chút nữa đi, người anh lạnh quá"

gã một tay nâng niu bàn tay mảnh dẻ, một tay xoa tấm lưng thẳng tắp, gã tìm lại những nơi thân thuộc mà bao trùm nó bằng những nụ hôn tràn đầy tình yêu. sanghyeok tựa đầu vào vai gã, giữ im dù gã có dùng bờ môi khô ráp dụi dụi vào gò má mềm mại của mình, jihoon thấy thế thì càng được nước làm tới, như một con mèo đòi hỏi được yêu thương lần cuối.

sau đêm đó cuộc sống của lee sanghyeok và jeong jihoon bắt đầu rẽ nhánh, chẳng còn bước tiếp cùng nhau nữa. jihoon chuyển ra ngoài sống để lại anh trong căn nhà trống vắng, căn nhà ấy thiếu đi nhiều thứ. từ một chiếc bàn chải nằm gọn phía góc trái, tới mấy cái bát nhỏ xinh, cũng chẳng còn rổ quýt luôn được đặt trên bàn phòng khách. dù đã rời đi nhưng cánh cửa nơi phòng vẽ của gã luôn được khoá kín, tựa như trái tim của anh vậy, nó lưu trữ tất cả những gì từng thuộc về bọn họ, như lời nhắc nhở về tình yêu ngày ấy chẳng phải là giấc mộng đắng.

chuyển đi rồi nhưng jihoon vẫn sống đâu đó trong khu dân cư này, cái chốn vốn nhỏ bé này thế mà bấy giờ lại rộng lớn đến kì lạ. anh đã thử nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau nhưng chẳng thấy được gương mặt quen thuộc kia nữa. gã cũng vậy, cũng ngày ngày chờ đợi bóng hình thân thương nhưng chẳng thấy người đâu. bọn họ cứ như thể bốc hơi khỏi cuộc đời nhau, dù không lâu trước đó cả hai vẫn còn âu yếm, thân mật như không thể tách rời.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

nhân duyên cũng thật kì lạ, nó lại nối chéo tấm tơ tình đưa họ đến tìm thấy nhau trong cuộc hội ngộ của đám bạn, chẳng ai ngờ rằng đám bạn của họ lại vô tình quen biết nhau đâu cơ chứ.

hyukkyu thấy bạn mình cứ vật vờ nhớ tình cũ, thì lại nhờ mấy mối quan hệ của mình mai mối cho sanghyeok. trên đường đi hyukkyu một hai nói rằng người này chắc chắn sẽ thay đổi và lấp đầy được anh, nhưng chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại đi giới thiệu người yêu cũ của sanghyeok cho anh.

ở bữa tiệc anh cứ ngơ ra ngắm nhìn người đang ngồi trước mặt. sanghyeok thì đang lạc vào dòng suy tư, còn jihoon bên cạnh thì cứ gắp đồ ăn vào bát anh, chiều chuộng anh như một thói quen. cả hai tự nhiên tới nỗi minseok phải ngỡ ngàng, hai người xa lạ vốn không có liên quan gì tới nhau lại quan tâm nhau hơn cả người bạn thân thiết là em.

"anh ăn ít thế? anh mệt à?"

"không anh hơi chán ăn thôi"

"hai người quen nhau à?"

"người lạ thôi"

"từng quen"

câu trả lời đồng thời vang lên làm không gian im ắng hẳn, jihoon cũng mơ màng nhìn qua, chắc hẳn gã chẳng ngờ rằng anh lại thốt ra câu từ ấy nhẹ nhàng đến vậy. định thần lại một lúc thì cũng là gã chủ động phá vỡ bầu không khí, khéo léo dẫn dắt câu chuyện khỏi vụ việc xấu hổ vừa rồi.

khi mọi người rôm rả trò chuyện gã sấn lại gần người anh, thì thầm nhỏ bên tai cái âm thanh cứ vẩn quanh bên anh khi đêm tĩnh lặng.

"lát nữa cho phép em đưa anh về nhé?"

"ừ, tí nữa nhờ em vậy"

sau bữa ăn cả hai đi lòng vòng quanh khu phố nhỏ, rất may nơi đây cũng gần căn hộ của cả hai nên gã chỉ là đang hộ tống anh về thôi. đưa anh về nhà rồi gã mới lặng lẽ tiến về căn nhà của mình, và cũng chẳng ở đâu xa mà chỉ ngay sát bên anh thôi.

gã bước ra ban công hóng gió nhưng tromg không khí lại vấn vương cái mùi đã từng rất quen thuộc ấy. quay sang gã lại gặp anh, gương mặt thân yêu được phủ thêm làn khói mờ ảo, anh quay lại ngắm nhìn gã rất lâu và chẳng ai muốn mở lời.

"làm một điếu không?"

"em không, em bỏ thuốc lâu rồi anh ạ"

"anh hút thuốc từ bao giờ thế?"

"anh cũng chẳng để ý, tự dưng thấy mình hút được thế thôi"

jihoon hỏi thế thôi chứ gã biết anh đụng vào trái cấm ấy từ khi cả hai còn quen nhau rồi, gã đã thấy bờ môi căng mọng của anh chạm vào đầu lọc rồi ho không ngừng, gã cũng biết anh dấu kín mấy đầu lọc nâu sẫm trong đáy thùng rác. gã thấy hết, mà kể cả chẳng thấy gã cũng biết thừa, gã là kẻ nghiện và sử dụng chúng lâu tới mức còn thành thói quen cơ mà, mấy trò mèo của anh chẳng qua nổi mắt gã đâu.

nhưng gã không muốn vạch trần anh, gã để anh làm tất cả những gì anh muốn, những làn khói đấy cũng chính là lý do gã dù yêu tới phát điên nhưng vẫn chẳng dám níu kéo anh thêm đôi ba phút, bởi gã biết càng giữ anh lại gã càng huỷ hoại con người xinh đẹp ấy.

gã để anh đi nhưng gã vẫn ám theo anh bằng cái mùi thuốc lá anh rất ghét, gã vẫn gặp anh qua mấy cái giá đồ trong cửa hàng tiện lợi, gã bám theo anh bằng vệt cháy xám trên cái chăn yêu thích.

jihoon tìm cách để thoát khỏi hình bóng anh, còn sanghyeok thì chìm sâu vào mùi hương của gã.

nhưng trong đôi mắt cả hai vẫn đong đầy cái tình xưa, nhọc nhằn giấu kín dưới khoé mi, chỉ để khi nghía qua mới thấy một tình yêu mong mỏi.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

sanghyeok đã nghĩ họ có thể gặp và trò chuyện nhiều hơn nhưng sáng hôm sau, trước cửa anh là gói hàng mang bức phong tư, nó chứa đầy tấm ảnh của cả hai, còn có cái chìa khoá phòng gã luôn giấu kín. anh bước chân vào căn phòng đó, nơi lâu chẳng có bóng người sớm khoác lên tấm áo bụi mờ, nhưng những món vật lại được bảo quản kĩ càng không để hạt bụi nào dính trên bề mặt. ngắm nghía một hồi sanghyeok mới nhận ra, hoá ra những bức tranh jihoon vẽ trước kia lại là anh. nó thật xinh đẹp, một vẻ diễm kiều anh chưa bao giờ thấy ở bản thân, hoá ra anh trong mắt jihoon là con người như vậy. mỗi bức tranh, mỗi tấm hình gã đều để lại hàng chữ "my muse, lee sanghyeok".

sanghyeok thẫn thờ rất lâu mới dám mở bức thư ra xem.

"gửi lee sanghyeok của em.

em xin lỗi, em lại trốn chạy khỏi sự thật thêm một lần nữa, em thấy em thật ngốc y như hồi xưa vậy. nhưng mà lần này em không mong anh tìm thấy em nữa, em hy vọng anh hãy để em đi.

em xin lỗi vì đã liên tục bước ra, chạy vào cuộc đời anh mà chẳng báo trước thế này, xin lỗi vì đã biến khối màu tươi sáng kia hoá ảm đạm

em thật tệ, em đã phá huỷ mất anh rồi, anh hãy thử buông bỏ cho cái mối tình không có kết quả này đi, em biết anh làm được mà. anh à, hãy quên em đi và sống cho chính mình chứ đừng để con tim thấp thỏm chờ đợi mãi kẻ chẳng bao giờ trở về"

cuối cùng bọn họ đã chẳng còn gì để nối tiếp nữa, mọi thứ đứt đoạn từ ngay khoảnh khắc gã rời đi.

có lẽ là con của một người nào đó sẽ có môi mắt anh từng yêu sâu đậm tuổi 20, chúng sẽ mang cái họ của người anh thương. thật mừng vì đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất, thật vui vì cái họ ấy vẫn còn mãi.

và jeong jihoon vẫn sẽ mãi được chôn vùi sâu trong khoảng kí ức tuổi xuân của anh. còn lee sanghyeok vĩnh viễn luôn là niềm tin, cảm hứng bất tận của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com