Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

"Vợ chồng?"

Tịnh Nhân bàng hoàng, xem ra sau này anh phải cẩn thận hơn một chút, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Vợ chồng trên giấy tờ thôi! Tháng sau cũng sẽ ly hôn!"

"Bộ anh ta...phát hiện cô là người hãm hại chị họ tôi rồi sao? Nên anh ta mới ly hôn?"

"Không phải! Anh ấy biết từ lâu rồi, chỉ là kết hôn với tôi để trả thù cho chị Tịch Ân thôi, bây giờ trả thù xong thì phải tha cho tôi chứ, ly hôn chính là sự giải thoát."

"Thì ra tên Khánh Hào này cũng là một người chung tình, Đại Vinh sẽ gặp khó khăn đấy."

Tịnh Nhân nhận ra, câu nói vô thức của mình chắc chắn sẽ khiến Tư Kỳ buồn.

"À à, tôi nói vậy thôi, nhưng việc hắn hành hạ một cô gái yếu đuối thì không phải là đàn ông đâu."

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi! Dù sao tôi cũng quen rồi!"

"Cô đừng buồn nha Tư Kỳ! Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt mà, nếu như cô đã biết hối lỗi về hành động khi đó của bản thân là được rồi, với lại, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, tốt hơn tên Khánh Hào đó gấp ngàn lần."

"Giống như anh sao?"

"Hả?"

"Anh đã cứu mạng tôi, lại còn động viên cho người đã từng hãm hại chị họ của mình, anh...là một người rất tốt đó Tịnh Nhân."

"Hì hì...nên làm, nên làm thôi!"

Tịnh Nhân ngượng ngùng gãi đầu, được một cô gái khen ngợi như vậy thật sự rất xấu hổ đó.

Chiếc xe của Tịch Ân cuối cùng cũng đã đến, Tịch Ân xuống xe, sau đó kéo Tư Kỳ ngồi ghế sau với mình.

"Còn em thì sao?"- Tịnh Nhân khó hiểu hỏi.

Tư Kỳ ngồi với chị họ còn anh thì sao?

"Em lên ngồi cạnh Đại Vinh đi!"

"Chị là người yêu anh ta, mắc gì không ngồi cạnh lại kêu em?"

"Em cũng có phải người yêu Tư Kỳ đâu mà ngồi cạnh cô ấy? Không nói nhiều, lên ngồi với Đại Vinh đi, mặt mày nhìn gian lắm, chị không tin tưởng mày được."

"Bà chị ác ma!"

Tịnh Nhân ấm ức nhưng cũng lết lên ngồi cạnh Đại Vinh.

Chiếc xe dần rời đi, Tư Kỳ thở dài nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tự nhủ với bản thân sau này sẽ cố gắng thay đổi để không khiến bản thân phải thiệt thòi nữa.

"Cô dự định sẽ như thế nào?"- Tịch Ân hỏi.

"Chắc là khi chữa bệnh xong em sẽ tìm công việc phù hợp với em trước đã nhỉ?"

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừm, và còn phải giải quyết chuyện khác nữa!"

•••

Khánh Hào nhấc người ngồi dậy, anh nhìn lại xung quanh mình lúc này, đây là phòng khách nhà anh mà.

Tối qua anh uống say quá, không biết bản thân đã về nhà lúc nào.

"Tư Kỳ, đem nước ra đây cho tôi!"

Căn nhà trống không, chẳng có ai lên tiếng.

"Tư Kỳ, cô không nghe sao?"

Khánh Hào tức giận, nhưng rồi anh nhớ lại, cô...đâu còn ở đây nữa.

"Phải rồi! Cô ấy đã biến mất từ hôm qua rồi mà!"

Anh bật cười, sau đó lại nằm xuống chiếc ghế sofa, bây giờ cô đang ở đâu? Anh không biết, nếu cô xảy ra chuyện gì đó thì sao?

KÍNH KOONG...!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Khánh Hào đứng bật dậy, nhanh chóng ra mở cửa.

Có phải là Tư Kỳ không? Cô trở về rồi sao?

CẠCH...!

"Tư Kỳ, cô có biết là..."

Không, không phải Tư Kỳ, người trước mặt anh hiện giờ...là mẹ.

"Mẹ!"

"Mẹ vào nhà được không?"

"Dạ được!"

Khánh Hào mời mẹ vào, sau đó còn cố ý nhìn bên ngoài rất lâu, như trông mong cô sẽ về vào lúc này.

Anh bị làm sao vậy chứ? Là đang lo lắng cho cô sao? Những kí ức tối qua chợt ùa về, anh đã uống say, sau đó còn tâm sự với ông chủ quán, ông ấy bảo cái gì cũng biết, còn cho rằng là anh yêu cô nữa.

"Mình...yêu Tư Kỳ sao? Làm sao có thể?"

"Khánh Hào, con đang lẩm bẩm gì đấy?"

"Dạ không ạ!"

Khánh Hào lắc đầu, sau đó tiến đến ngồi đối diện với mẹ.

"Mẹ đến có chuyện gì sao ạ?"

"Tối qua, mẹ nghe trợ lý của con nói là con đã uống say, là cậu ta đưa con về, vì thế nên hôm nay con không thể đến công ty được, ba con đã đến đó để làm giúp con."

"Con xin lỗi!"

"Lại vì chuyện của Tư Kỳ sao?"

"..."

"Mẹ nghe nói Ngạo Kiều - chính là học trò của mẹ, vì tối hôm qua cùng anh trai của Tư Kỳ đi tìm con bé nên Ngạo Kiều đã bị thương không đến học được, mẹ nghĩ...hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó."

"..."

"Mẹ biết con không ưa Tư Kỳ, nhưng việc con muốn trả thù con bé là việc làm rất sai trái, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, con làm chuyện này...sẽ khiến cô bé ấy càng tổn thương hơn thôi."

"Mẹ không cần phải lo cho con!"

"Vì không lo cho con nên mới biến con thành kẻ sai trái đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com