Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.

"Chuyện này thì liên quan gì đến mẹ?"

"Bởi vì mẹ đã không ngăn cản cuộc hôn nhân này của hai đứa, Tư Kỳ lúc đó chỉ là một cô gái không có bạn bè, chỉ có con bên cạnh an ủi, mẹ biết nó thích con nhưng thật đáng tiếc con đã có Tịch Ân rồi, sau đó lại nghe tin con và Tịch Ân chia tay, nên mẹ đã nghĩ chỉ cần con và Tư Kỳ ở bên nhau, hai đứa thấu hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng...mẹ không biết con lại dùng cách này để trả thù con bé."

"..."

"Mẹ cũng biết là con bé đã làm sai, nhưng con à, lừa gạt tình cảm người khác là một hành động có thể đẩy họ xuống vũng bùn một cách rất tàn nhẫn, và rất khó để có thể bù đắp lại được những tổn thương đó, Tư Kỳ nó cũng đã nhận hậu quả rồi, con còn muốn sao nữa hả con?"

"Ý mẹ bây giờ là muốn con làm như thế nào hả mẹ?"

"Nếu con đã không yêu Tư Kỳ thì hãy buông tha cho nó đi, mẹ sẽ đưa con bé sang nơi khác sống một cuộc sống tốt hơn để bù đắp cho con bé."

"Mẹ thôi đi! Chuyện này hãy để con tự quyết định, con sẽ cho người đi tìm cô ấy!"

"Nhưng con không yêu con bé thì con tìm nó để làm gì?"

"Con..."

Khánh Hào chợt dừng lại, tại sao anh lại muốn phủ nhận, lời mẹ nói có chỗ nào không đúng hay sao? Nếu là trước đây, anh sẽ không do dự mà trả lời ngay mà.

"Con...sẽ bù đắp!"

"Bù đắp gì chứ? Con không yêu con bé, con lấy gì mà bù đắp? Tiền, địa vị, hay là câu xin lỗi hả? Mẹ nói cho con biết, cho dù bây giờ có tìm được hay là không tìm được Tư Kỳ đi chăng nữa, mẹ cũng không để con làm tổn thương con bé đâu."

Khánh Hào lưỡng lự, tại sao khi nghe mẹ nói anh không có tình cảm gì với Tư Kỳ anh lại muốn phản bác, tại sao khi mẹ muốn anh ly hôn với Tư Kỳ anh lại tức giận, rốt cuộc là tại sao?

"Mẹ, mẹ về đi! Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi!"

"Khánh Hào..."

"Chuyện này để sau hãy nói đi ạ! Con sẽ mau chóng tìm cô ấy về rồi giải quyết!"

"Con lại định làm hại con bé nữa hay sao?"

"Con xin mẹ đừng nói gì nữa! Con mệt rồi!"

"Được! Mẹ về, nhưng mẹ nói cho con biết, nếu mẹ biết con tìm được Tư Kỳ và làm hại nó, mẹ nhất định sẽ không để con gặp lại nó nữa."

Bà Vương nhanh chóng rời khỏi nhà, bà thật sự cảm thấy có lỗi với Tư Kỳ rất nhiều, dù sao cô cũng từng là học trò của bà, và mẹ của cô cũng từng là bạn tốt của bà, vậy mà bà lại không thể bảo vệ tốt con của người bạn xấu số ấy.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm đến con của cậu, Tư Ngọc."

•••

Một tuần đã trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì của Tư Kỳ, cô không hề trở về nhà lấy đi bất cứ đồ đạc nào, cũng không có một người tên Tống Tư Kỳ nào rời khỏi thành phố cả.

"Phải làm sao đây?"

"Tư Lập, anh đã mệt mỏi cả tuần rồi! Anh mau nghỉ ngơi đi!"

Ngạo Kiều lo lắng cho sức khỏe của Tư Lập, một tuần nay, ngoài công việc ở trường, thời gian còn lại Tư Lập đều tập trung vào việc tìm kiếm Tư Kỳ, sau đó còn phải về nhà chăm sóc cho ba, bao nhiêu việc cứ đổ dồn vào anh khiến anh gặp áp lực không ít.

"Khánh Hào cũng đã cho người tìm kiếm Tư Kỳ rồi, anh không cần phải lo lắng đâu!"

"Làm sao anh có thể tin tưởng cái thằng khốn đã gián tiếp khiến Tư Kỳ rời đi chứ!"

"Nhưng ít nhiều gì anh ta cũng là chồng của Tư Kỳ, anh ta cũng lo lắng giống như anh vậy, anh phải bình tĩnh, chúng ta có thể cùng anh ta tìm kiếm Tư Kỳ mà."

"Ngạo Kiều, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh!"

"Vì em yêu anh mà!"

Ngạo Kiều mỉm cười, cô ôm lấy Tư Lập vỗ về, bây giờ điều anh cần nhất là có một người ở bên cạnh ngay lúc này.

Tư Lập mệt mỏi gục đầu vào vai của Ngạo Kiều, bây giờ thì anh cũng đã phần nào hiểu được cảm giác của Tư Kỳ rồi, cái cảm giác khi người thân của mình rời đi thật sự rất đau đớn, tại sao em ấy có thể chịu được việc bị ba và anh trai mình bỏ rơi như vậy chứ.

Tư Kỳ mất 23 năm để quen với sự cô đơn đó, anh chỉ mới có thể này...mà đã không chịu được rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com