Chap 21.
"Tư Kỳ...chết rồi sao?"
Ông Tống kinh ngạc khi nghe Tư Lập nói, có phải nó đang đùa không? Cho dù nó có trách ông về việc đối xử tàn nhẫn với Tư Kỳ ra sao thì cũng không thể nói đùa như vậy chứ.
"Con...con đừng đùa nữa!"
"Đến nước này rồi mà ba còn nghĩ là con đang đùa sao?"
"Tư Kỳ...không thể nào!"
Trong giọng nói của ông có chút run, ông nắm chặt lấy bả vai của Tư Lập mà hỏi, ông không thể tin đứa con gái của mình, đứa con gái mà mình đã ghẻ lạnh suốt 23 năm, chỉ mới đây thôi, nó còn đến nhà tìm Tư Lập mà, sao có thể chết được chứ.
"Từ...từ khi nào?"
"Một tuần trước, thời điểm Tư Kỳ biến mất!"
"Vậy xác của nó đâu? Tại sao nó lại chết chứ?"
"Sáng nay, có một luật sư đến đây, anh ta bảo là làm theo lời dặn của Tư Kỳ trước lúc chết, đó là đến báo tin cho chúng ta và đưa cho chúng ta lá thư này, còn nữa, một tuần trước, con bé đã mất vì căn bệnh ung thư."
Tư Lập đặt lá thư vào tay của ông Tống, ông vội vàng mở nó ra xem.
'Ba, anh hai, con là Tư Kỳ đây, con biết cả ba và anh hai vẫn luôn ghét bỏ con, nên con rất đắn đo không biết có nên viết lá thư này hay không, nhưng con sắp phải đi rồi, nên con muốn hai người có thể nhớ đến con dù chỉ một chút, bắt đầu từ bây giờ, hai người sẽ không thể gặp lại con nữa, con hi vọng hai người sau này sẽ sống tốt, em cũng chúc anh hai và Ngạo Kiều sẽ hạnh phúc bên nhau, và con cũng rất xin lỗi cả hai vì không thể ở bên cạnh hai người như một thành viên nhà họ Tống nữa, con chỉ viết đến đây thôi, vì con cũng không còn lời nào để nói, con hi vọng hai người sẽ đọc lá thư này, mà cho dù hai người có đọc hay không đọc đi chăng nữa cũng không sao hết, dù gì nó cũng không quan trọng. Con rất xin lỗi.'
Ông Tống run run, tay nắm chặt lá thư đến mức khiến nó nhàu nát.
"Tư...Tư Kỳ..."
Ông thở gấp, tay đưa lên ôm lấy ngực mình.
PHỤT...!
"BA!"
"BÁC TRAI!"
Tư Lập và Ngạo Kiều vô cùng bất ngờ, vội chạy đến bên cạnh đỡ ông dậy.
"Ngạo Kiều, mau gọi cấp cứu!"
"Dạ!"
"Ba, làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì! Bây giờ con chỉ còn một mình ba thôi!"
"Alo! Hãy điều một chiếc xe cấp cứu đến địa chỉ này, ở đây có người bị thổ huyết, làm ơn hãy đến nhanh lên ạ!"
•••
Khánh Hào về đến nhà, anh mở cửa, căn nhà vẫn cô đơn như ngày nào, thật là yên tĩnh làm sao, nhớ lúc trước, anh luôn mong mọi chuyện sẽ giống như lúc này, không có Tư Kỳ, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, nhưng bây giờ...anh lại thèm khát khoảng thời gian đó, anh muốn Tư Kỳ trở lại, ở bên cạnh của anh.
"Làm sao đây? Anh lại nhớ em rồi! Em sẽ không thể chết được đâu, đúng không? Tên luật sư đó rõ ràng là đang gạt anh!"
"A, cậu chủ đi làm về rồi à?"
Khánh Hào ngước lên nhìn, là vú nuôi của anh, từ nhỏ bà đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh khi ba mẹ đi vắng, nhưng từ khi anh và Tư Kỳ kết hôn, anh đã đưa bà sang nhà mẹ, mọi công việc ở đây đều giao lại cho Tư Kỳ.
"Sao vú lại ở đây?"
"Bà chủ nói hiện giờ cậu chủ đang không được ổn, sợ cậu gặp chuyện nên bảo tôi đến đây chăm sóc cho cậu, cậu chủ, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, xin cậu đừng quá đau lòng."
"Vậy sao? Con thì gặp phải chuyện gì chứ?"
"Những người giống như cậu thường chỉ biết uống rượu giải sầu, và còn uống rất nhiều, cậu biết rượu không tốt cho sức khỏe mà."
"Con vẫn chưa đụng đến chai rượu nào nữa mà!"
Khánh Hào cười cười, sau đó định quay người bỏ lên phòng, đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, là mẹ gọi đến.
"Con nghe nè mẹ!"
"Khánh Hào, ba vợ con gặp chuyện rồi! Con mau đến bệnh viện A đi!"
"Ông Tống sao?"
Khánh Hào vội vàng ngắt máy rồi rời khỏi nhà, đến địa chỉ mà mẹ đã nói.
•••
"Tư Lập, bác trai sẽ không sao đâu!"
Ngạo Kiều lo lắng, cô liên tục trấn an Tư Lập, từ nãy tới giờ anh đã không nói câu nào rồi.
"Anh không sao đâu! Anh đang cố gắng để bản thân phải thật bình tĩnh mà!"
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh!"
"Ừ!"
Tư Lập gật đầu, nếu anh nói bản thân đang ổn thì chính là nói dối, thật ra trong lòng anh hiện giờ đang rất hoảng sợ, anh đã mất đi mẹ rồi, lại mất cả người em gái, nếu anh lại mất thêm ba, thì sợ rằng ngay cả anh cũng không chịu được cú sốc này mất.
"Cho hỏi phòng bệnh của ông Tống Văn Lân nằm ở đâu ạ?"
"Ở kia ạ!"
Khánh Hào vội chạy đến, chỉ thấy mỗi Ngạo Kiều và Tư Lập đứng ở đó.
"Cậu còn đến đây làm gì nữa?"
"Tôi đến xem ba thế nào!"
"Ba sao? Cậu còn biết nhà họ Tống là người nhà của cậu à? Không phải cậu xem Tư Kỳ là cái gai trong mắt hay sao?"
"Đừng nói những điều nhảm nhí này nữa! Anh có biết bây giờ tình hình đang rất rối hay không?"
"Tôi không cần cậu đến đây giả vờ thương hại, mau về đi!"
"Dù gì Tư Kỳ cũng là vợ của tôi, và Tống Văn Lân cũng chính là ba vợ của tôi!"
"Tên cứng đầu này!"
Tư Lập không giữ được bình tĩnh, định sẽ xông vào Khánh Hào, cũng may đã được Ngạo Kiều kéo lại, còn Khánh Hào thì được mẹ của mình giữ lại.
"Đã là lúc nào rồi mà cả hai còn muốn đánh nhau nữa hả? Chỗ này là bệnh viện, hai đứa muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, ở đây không tiếp."
Bà Vương trách mắng cả hai, bà vừa gọi cho Khánh Hào xong, còn đứng trước cổng bệnh viện đợi, vậy mà cái thằng con trời đánh này nó lại đi cổng sau, hỏi xem có tức không chứ? Bây giờ lại còn gây chuyện với anh vợ của nó.
"Bác gái, bây giờ nó không còn quan hệ gì với nhà của con nữa!"
"Ai bảo anh? Tôi vẫn chưa ly hôn với Tư Kỳ, trên danh nghĩa anh vẫn là anh vợ tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com