Chap 22.
Tư Lập không nhịn nổi nữa rồi, bây giờ anh rất muốn xông đến đánh cho Khánh Hào một trận thừa sống thiếu chết mới thôi.
"Con thôi đi!"
Bà Vương tức giận, vội kéo Khánh Hào ra xa.
"Con muốn gây chuyện đến bao giờ nữa đây?"
"Con chưa làm gì anh ta cả!"
"Bây giờ tình hình của nhà họ Tống đang không được tốt, con không nên so đo với Tư Lập, con có biết tâm trạng của một người đang đối diện với việc em gái vừa qua đời và người cha đang phải nhập viện là như thế nào không?"
"Mẹ, ngay cả mẹ cũng nghĩ là Tư Kỳ đã chết sao?"
"Con chấp nhận sự thật đi!"
"Không! Tư Kỳ vẫn chưa chết, cô ấy vì không muốn gặp con nên mới bày ra chuyện này thôi, con sẽ đợi, đợi cô ấy trở về."
"Con..."
CHÁT!
Một bạt tay giáng vào mặt của Khánh Hào, không gian xung quanh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
"Con tỉnh táo lại đi Khánh Hào à! Tư Kỳ đã chết rồi!"
"..."
"Con cũng hãy buông tha cho con bé, ly hôn đi!"
"..."
"Chẳng phải con không hề yêu Tư Kỳ sao? Con còn giữ con bé ở bên cạnh để làm cái gì nữa? Nó chết rồi mà con vẫn không muốn buông tha cho nó, con làm vậy có khiến con hạnh phúc không?"
"Con xin lỗi!"
Bà Vương đau lòng ôm lấy con trai của mình, bà luôn tự hỏi, tại sao con trai bà lại gặp phải chuyện này chứ.
Khánh Hào buông mẹ mình ra, sau đó tiến đến gần Tư Lập, dáng vẻ không còn hung hăng như lúc nãy nữa.
"Xin lỗi anh!"
Tư Lập quay mặt sang hướng khác, lời xin lỗi này của Khánh Hào, e là anh nhận không nổi đâu.
"Cho dù anh có phản đối, có đánh, có chửi tôi thì tôi cũng không ký vào đơn ly hôn đó đâu."
"Cậu...?"
"Tôi biết, tôi đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn với Tư Kỳ, tôi cũng không cầu mong anh tha thứ, nhưng tôi thật sự rất yêu cô ấy, tôi sẽ không buông bỏ cô ấy cho dù cô ấy đã chết."
"..."
"Tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để tự hối lỗi về bản thân của mình, xin anh đừng bắt ép tôi phải ly hôn nữa."
"Hối lỗi sao? Cậu dựa vào đâu mà nói câu đó? Cậu nghĩ rằng cậu hối lỗi, cô độc như vậy đến suốt đời thì sẽ bù đắp lại hết những việc cậu đã gây ra với Tư Kỳ hay sao?"
Khánh Hào im lặng, Tư Lập nói cũng đúng, nhưng bây giờ anh cũng không còn cách nào để bù đắp được cho Tư Kỳ nữa, cô cũng đã ra đi rồi, trên đời này sẽ không còn người con gái tên Tống Tư Kỳ nào nữa.
CẠCH...!
Bác sĩ vừa bước ra, Tư Lập đã chạy ào đến, tay anh run run mà hỏi.
"Ba tôi...ba tôi thế nào rồi?"
"Cũng may là không sao!"
Tư Lập thở phào, vậy là anh có thể nhẹ nhõm được đôi chút rồi.
"Tuy nhiên, vì gặp phải cú sốc lần này, sức khỏe của ông Tống ngày càng suy giảm, phải ở lại bệnh viện điều trị một khoảng thời gian dài để theo dõi."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"
"Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, lát nữa mọi người mới có thể vào thăm."
"Tôi hiểu rồi!"
"Vậy tôi xin phép đi trước!"
Vị bác sĩ đó liền rời đi, Tư Lập cũng không muốn nán lại nơi này lâu, anh và Ngạo Kiều vội vàng rời đi, đợi ba anh nghỉ ngơi một chút đã.
Tư Lập lướt ngang qua Khánh Hào, anh còn nói lại một câu.
"Bây giờ cậu có thể về rồi!"
Câu nói đó, như là đang đuổi anh đi đúng không?
•••
"Khánh Hào, vừa nãy con nói như thế với Tư Lập là sao?"
Bà Vương và Khánh Hào đứng ở nhà xe của bệnh viện, bà đang không hiểu, rốt cuộc con trai bà lại muốn làm gì.
"Con không muốn ký đơn ly hôn!"
"Dù sao người cũng đã mất..."
"Nhưng con yêu Tư Kỳ!"
"Nếu con nói câu này sớm hơn thì con bé đã không ra đi rồi! Con nói vào lúc này thì thay đổi được gì chứ?"
"Con yêu Tư Kỳ, cô ấy mãi mãi vẫn sẽ là vợ của con!"
"Con...con đúng là điên rồi!"
"Xin lỗi mẹ!"
"Con về mà đợi ba con xử lý đi!"
Bà Vương tức giận, không muốn ở cùng con trai thêm giây phút nào nữa, bà vội vã bắt taxi trở về, để lại Khánh Hào một mình ở đó.
Anh lên xe, khởi động rồi lái xe rời khỏi bệnh viện, Khánh Hào lái xe một cách vô định, không biết điểm đến, mãi một lúc sau anh mới quyết định dừng lại ở học viện piano.
Đây là nơi mà mẹ anh đang dạy piano, cũng là nơi đầu tiên anh và Tư Kỳ gặp nhau, hình như lúc đó...cô là học viên mới vào, chẳng biết gì về piano cả, ngay cả những phím cơ bản của piano cũng không biết gì, anh đã chỉ dạy cho cô, lúc đó, anh còn hỏi cô.
"Tại sao em lại học piano vậy? Cảm thấy hứng thú sao?"
"Là vì mẹ em đấy!"
"Mẹ em?"
"Mẹ em từng là một nghệ sĩ piano rất tài năng, em cũng muốn mình giống như mẹ, trở thành một nghệ sĩ piano được người người yêu mến, thậm chí là xua tan được nỗi phiền muộn của gia đình bằng bài hát do chính tay em đàn."
"Nỗi phiền muộn của gia đình?"
"Ừm! Nói chung là được ba và anh hai yêu thương đó, bởi vì em không làm được nên trò trống gì nên họ không gần gũi với em lắm."
Sau tất cả, cô chỉ mong có được người thật sự yêu thương mình, nhưng ông trời thật bất công, chờ đến khi cô ra đi rồi thì những người đó mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com