Chap 27.
CỘC CỘC...!
"Vào đi!"
Khánh Hào vừa lên tiếng, luật sư Trần đã mở cửa.
"Cuối cùng anh cũng đã đến!"
"Anh cho gọi tôi, tôi cũng rất bất ngờ!"
"Ngồi đi!"
Luật sư Trần gật đầu, anh tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Khánh Hào, hôm qua đột nhiên Khánh Hào gọi cho anh ta, bảo là muốn gặp anh ta nói về vấn đề ly hôn của Tư Kỳ, anh ta cũng có báo lại việc này với Tịch Ân, vì nghi ngờ Khánh Hào tính kế nên anh cũng nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.
"Chắc anh cũng biết ý định của tôi rồi đúng chứ?"
"Vâng, chắc hẳn là anh muốn..."
"Tôi không ký!"
"Ý anh là sao?"
"Tôi gọi anh đến là muốn cho anh câu trả lời cuối cùng, tôi nói là tôi không ký, nếu lần sau anh còn đến tìm tôi vì lí do này nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
"Anh thật sự là không ký sao?"
"Đúng!"
"Chẳng lẽ anh không muốn buông tha cho cô ấy hay sao? Cô ấy đã mất rồi, anh bảo yêu cô ấy nên không muốn ký, vậy tại sao lại không thành toàn nguyện vọng cuối cùng của cô ấy đi."
"Bởi vì yêu Tư Kỳ, nên tôi không muốn rời bỏ cô ấy!"
"Anh đúng là điên rồi!"
Luật sư Trần có vẻ như đã bị Khánh Hào chọc cho tức giận, rốt cuộc anh ta gọi anh đến đây cũng chỉ để nói lời từ chối như thế thôi, thật là tốn công vô ích.
Luật sư Trần nhanh chóng rời đi, sau đó còn lấy điện thoại ra để gọi báo tin cho bên phía Tịch Ân, vài phút sau, Tịch Ân đã bắt máy.
"Có chuyện gì thế?"
"Vương Khánh Hào vẫn cứ cố chấp như thế, tôi nghĩ hắn đang cố tình chọc cho tôi điên lên..."
"Anh nhìn thử xem có ai đang theo dõi anh không?"
Luật sư Trần quay người lại, nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có một vài bệnh nhân và các y tá đang ra ra vào vào thôi, hành động của họ cũng không có gì đáng nghi.
"Tôi cũng không chắc, ở đây có khá nhiều người!"
Luật sư Trần vừa nghe điện thoại vừa gật đầu, đột nhiên anh ta hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo sự tức giận.
"Tôi đã làm theo lời cậu chỉ bảo, nhưng Vương Khánh Hào đó cứ cố chấp không chịu ký đơn ly hôn, bây giờ tôi phải làm sao?"
"Cậu bảo mặc kệ anh ta sao? Vậy tiền cậu thỏa thuận với tôi đâu? Khi nào gửi?"
"Cậu yên tâm đi! Anh ta không hề biết gì về nơi cất giấu thi thể của cô Tống cả!"
"Nhưng mà nói ra cũng hơi bất lịch sự thật! Tôi thấy cậu thiêu xác của cô ấy rồi bỏ vào hủ đựng tro cốt như vậy, điều đó không tốt chút nào đâu, còn chưa hỏi qua ý kiến của người thân cô ấy nữa mà."
"Sao? Ngày mai cậu định trở về thành phố A để rải tro cốt của cô ấy ngay cạnh mộ của mẹ cô ấy sao? Như vậy là không nên đâu, là vận xui đấy."
"Được được! Tôi biết rồi! Vậy ngày mai cậu cứ đến nhà tôi đi, tôi sẽ tìm chỗ nào đó tốt để cậu có thể rải tro cốt của cô ấy như theo ý nguyện cuối cùng mà cô ấy để lại, vậy đi, tôi cúp máy đây."
Luật sư Trần vừa nói xong đã ngắt máy, sau đó bước chân ra khỏi cổng bệnh viện.
•••
"Họ định rải tro cốt của Tư Kỳ đi, bọn khốn đó!"
Tư Lập vô cùng tức giận khi nghe người của mình báo tin, bây giờ anh muốn đến đó để cho họ một trận mà.
"..."
"Sao cậu không nói lời nào hết vậy? Cậu không thấy tức giận thay cho Tư Kỳ sao? Bọn họ tự ý thiêu xác của con bé, không báo về gia đình, lại còn cố ý giấu con bé suốt mấy tuần qua."
"Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng!"
"Không đúng chỗ nào?"
"Cái tên luật sư đó cũng không phải dạng vừa, tôi đã quan sát anh ta mỗi khi đến thăm tôi, anh ta làm gì cũng rất cẩn thận, sau lại có thể bất cẩn để bị nghe lén như vậy chỉ vì tức giận nhất thời?"
"Tôi không quan tâm! Bọn họ đã đụng đến thi thể của Tư Kỳ, tôi sẽ không để yên đâu."
"..."
•••
"Tịnh Nhân!"
"Bà chị!"
Tịnh Nhân đang ngồi ăn trưa ở canteen của bệnh viện thì đã bị Tịch Ân đến phá đám, đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.
"Chị có chuyện cần nhờ em, không phiền đến công việc của em chứ!"
"Chuyện gì vậy? Cũng không phiền đâu, mấy hôm nay Tư Kỳ cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, hơn nữa dạo này em cũng đang rảnh..."
"Em nhận nhiệm vụ này nhé! Rất quan trọng đấy!"
Tịch Ân đưa cho Tịnh Nhân một cái hộp, anh tò mò mở ra xem thử.
"Cái này...?"
"Dùng để đánh lừa thị giác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com