Chap 29.
"Cậu nói sao? Người đó dụ tôi đi và lén lút tìm đến cậu à?"
Tư Lập dường như muốn nổi đóa trước lời kể của Khánh Hào, đáng ghét, người đó dụ anh xông vào nhà của luật sư Trần, làm loạn đủ kiểu, rốt cuộc chỉ nhận lại được một câu "bạn của Tư Kỳ vẫn chưa đến", mãi một lúc sau thì Khánh Hào lại gọi đến nói "bạn của Tư Kỳ vừa rời đi rồi" khiến anh muốn nổi khùng thật sự luôn mà, họ xem anh là trò đùa chắc.
"Được rồi! Anh bình tĩnh lại đi!"
Ngạo Kiều trấn an Tư Lập, nếu hôm nay không có cô đi cùng, chắc Khánh Hào sẽ phải mệt mỏi lắm, thậm chí cậu ta còn không thể đi lại được.
Tư Lập tiến đến, nhận lấy hủ tro cốt từ tay của Khánh Hào, khóe mắt anh cay cay, kì lạ, chỉ là hủ đựng tro cốt thôi mà, sao anh lại thấy tâm trạng nặng nề đến thế chứ.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"
"Chúng ta về nhà nhé!"
"Anh hai đưa em về gặp ba!"
Tư Lập và Ngạo Kiều rời đi, chỉ còn lại Khánh Hào ở đó suy nghĩ.
"Cậu chủ..."
"Về nhà thôi! Tôi sẽ liên lạc lại với luật sư Trần sau!"
"Không lẽ cậu muốn ly hôn sao?"
"Ừ!"
Chắc là đã đến lúc, anh nên trả lại sự tự do cho Tư Kỳ rồi, cho dù cô...không còn ở trên đời này nữa.
•••
3 năm sau, tại thành phố Z...
Thời gian đã trôi qua 3 năm, Tư Kỳ đã hoàn toàn khỏi bệnh, cô tìm được một công việc phù hợp với bản thân mình để tự nuôi sống bản thân, sau đó là trả ơn cho Tịch Ân.
Tịch Ân và Đại Vinh đã kết hôn từ 2 năm trước, họ cũng có với nhau một đứa bé trai rất dễ thương, nhìn gia đình 3 người họ hạnh phúc như vậy, cô vừa mừng thay cho Tịch Ân vừa cảm thấy có chút tủi thân.
"Tư Kỳ!"
Tư Kỳ vui mừng khi nhìn thấy Tịch Ân đến thăm cô, lại còn dắt theo cả bé Đại Đại.
"Cô Tư Kỳ!"
"Chào nhóc con! Hôm nay hai mẹ con dắt nhau đi chơi à?"
"Dạ! Mẹ con còn có mua bánh cho cô nữa đó!"
"Thích quá! Cô cảm ơn mẹ và Đại Đại nhiều nhé!"
"Hai người làm ơn để ý đến tôi đi, tôi cứ như là không khí ấy."- Tịch Ân hờn dỗi vì bị ngó lơ.
"Haha...! Chị đợi em chút, em thu xếp đồ đạc lại rồi mình cùng về nha!"
Tư Kỳ vội vàng dọn dẹp lại đồ đạc của mình, cô hiện tại đang làm công việc giáo viên dạy piano ở một trung tâm âm nhạc, mức lương cũng kha khá, cô cũng đã quen với công việc này rồi.
Cả ba người trở về nhà trọ của Tư Kỳ, bày biện đồ ăn ra bàn rồi bắt đầu ăn uống, nhóc con Đại Đại ăn rất khỏe, chỉ trong phút chốc đã ăn sạch hết số bánh rồi, Tư Kỳ mỉm cười nhìn Đại Đại, trông nhóc con thật là đáng yêu quá đi.
"Em cũng thích con nít quá nhỉ!"
"Tất nhiên rồi! Nhìn chúng rất đáng yêu mà!"
"Vậy thì lập gia đình đi thôi!"
Nghe câu nói của Tịch Ân, Tư Kỳ bỗng nhiên im lặng.
"Em cảm thấy Tịnh Nhân thế nào? Chị thấy thằng bé rất thích em, nó hài hước và đẹp trai như vậy, lại còn là một người rất tốt nữa."
"Em chỉ xem Tịnh Nhân như một người bạn!"
Tịch Ân nắm chặt lấy tay của Tư Kỳ mà an ủi cô - "chị biết chuyện tình cảm là không nên gượng ép, chị tôn trọng quyết định của em, nhưng em cứ sống đơn độc như vậy cũng không phải là cách, em hãy từ bỏ quá khứ, tìm một tương lai khác đi."
"Em biết chứ! Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, nhưng em thật sự chỉ xem Tịnh Nhân là bạn thôi, ngoài kia còn có rất nhiều người con gái tốt, rất xứng với Tịnh Nhân mà, còn về phần em, khi nào duyên đến thì em sẽ nắm lấy."
"Thật hết nói nổi với em!"
"Cô Tư Kỳ sẽ đi lấy chồng ạ?"- Đại Đại ngồi ăn bên cạnh chẳng hiểu mẹ và Tư Kỳ nói gì, thằng bé chỉ biết được là mẹ khuyên cô Tư Kỳ nên lập gia đình thôi.
"Con nít đừng có tò mò!"- Tịch Ân nhìn Đại Đại trả lời.
"Hông chịu đâu! Cô Tư Kỳ xinh đẹp như vậy, đi lấy chồng là con không còn gặp cô nữa! Cô đừng đi mà!"
"Thằng nhóc này..."- Tư Kỳ bật cười.
"Cô Tư Kỳ đợi con! Sau này con lớn lên, đẹp trai hơn cả ba của con rồi con lấy cô nhé!"
"Ôi trời! Con học từ ai vậy hả?"- Tịch Ân hoảng hốt, không biết Đại Vinh đã dạy cho Đại Đại cái gì.
"Haha...! Rồi rồi, để cô xem đến lúc đó cô có đợi Đại Đại được không!"- Tư Kỳ nhéo má của cậu nhóc mà nói.
"Dạ!"
Cả ba cười đùa trò chuyện với nhau rất vui, đột nhiên điện thoại của Tư Kỳ vang lên, người gọi đến là đồng nghiệp ở trung tâm âm nhạc.
"Alô!"
"À, tuần sau em rảnh! Có chuyện gì sao?"
Tịch Ân ngồi bên cạnh xé bánh cho Đại Đại, một lúc sau lại phát hiện thấy vẻ mặt đang hoảng hốt của Tư Kỳ.
"Tuần sau em sẽ đến thành phố A?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com