Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32.

"Phải! Cũng đã 3 năm rồi!"

Thời gian trôi cũng thật nhanh, Tư Kỳ đã mất cách đây 3 năm rồi, vậy mà... anh vẫn không sao quên được cô.

"Còn cậu thì sao? Vẫn cứ như thế mãi à?"

Tuy Tư Lập rất muốn Khánh Hào bù đắp lại mọi lỗi lầm với Tư Kỳ, nhưng như vậy thì cũng tàn nhẫn quá rồi, dù sao em gái anh cũng đã mất 3 năm, Khánh Hào lại là con một trong nhà, chắc hẳn ông bà Vương cũng rất sốt ruột đi.

"Như thế không tốt à?"

"Ừ thì cậu cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu chứ!"

"Chẳng lẽ tôi phải lấy người tôi không yêu sao?"

Tống Tư Lập nghe vậy liền nhíu mày - "tôi nói này Khánh Hào, có lẽ sẽ khiến cậu khó chịu nhưng trước đây cậu cũng từng không yêu Tư Kỳ, thậm chí còn chán ghét con bé, cậu còn cố chấp cưới nó chỉ bằng một tờ giấy kết hôn đó thôi."

"..."

"Cậu cũng đã gần 30 rồi! Lấy người mình yêu hay không yêu thì cũng thế thôi!"

"Tôi thật ngưỡng mộ anh đó!"

"Gì?"

"Có thể ở bên cạnh người mình yêu, cùng cô ấy trải qua bao nhiêu chuyện."

"..."

"Ước gì tôi có thể quay lại thì tốt biết mấy!"

Tống Tư Lập thở dài nhìn Khánh Hào, anh vỗ vai động viên anh ta.

"Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa!"

•••

Tối hôm đó, tại khách sạn của Tư Kỳ, cô đang ngồi trong phòng tập trung xem lại bản nhạc của mình, vừa xem vừa gõ gõ theo nhịp.

Chưa được bao lâu thì Tịch Ân đã gọi cho cô.

"Alo, chị Ân!"

"Thế nào rồi? Em và Tịnh Nhân ở đó ổn chứ?"

"Dạ! Cũng ổn ạ!"

"Chị có nghe Tịnh Nhân kể lại, sáng nay em đã chạm mặt Khánh Hào sao?"

"Cũng không hẳn! Đúng là em có gặp Khánh Hào, nhưng may là anh ta không nhận ra em."

"Thế em và Tịnh Nhân còn phải ở lại đó bao lâu? Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, dù sao ở thành phố A người quen của em cũng nhiều, cho dù không phải là Khánh Hào thì cũng là người khác."

"Có lẽ nhiều nhất là một tuần!"

Tịch Ân kinh ngạc - "lâu như vậy à?"

"Chị yên tâm đi! Tịnh Nhân đã giúp em thám thính tình hình trước rồi, ngày mai em có buổi tập dượt với đoàn, mẹ Khánh Hào không nằm ở mảng này, sẽ không chạm mặt họ được."

"Có Tịnh Nhân ở cùng là chị yên tâm rồi!"

"Bây giờ em có chút chuyện cần làm! Em cúp máy trước nha! Ngày mai gọi lại cho chị sau."

"Ừ! Nhớ cẩn thận đó!"

Tư Kỳ ngắt máy, cô lại tiếp tục xem bản nhạc của mình.

Thật là không hiểu nổi, ông trời đang cố tình trêu đùa cô đây mà, đây chính là bản nhạc piano mà Khánh Hào đã dạy cho cô ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, sao người phụ trách lại giao cho cô bản nhạc này chứ.

Thời gian diễn ra sự kiện còn đến 2 ngày nữa, chắc chắn bác Vương - mẹ của Khánh Hào cũng sẽ xem buổi biểu diễn này, cô phải làm sao mới giấu mặt được đây? Dù sao cô cũng là người thực hiện bản nhạc này cùng với những người diễn phụ họa, hi vọng bản thân sẽ bị lu mờ đi để không ai nhận ra.

•••

Sáng hôm sau, Tịnh Nhân lại đưa Tư Kỳ đến nơi tập dượt.

"Tịnh Nhân, anh cứ đi dạo một vòng quanh thành phố A cho khuây khỏa đi, tôi phải tập rất lâu đấy, chỉ sợ anh ngồi không sẽ chán."

"Cũng được! Nếu có chuyện gì thì cô gọi cho tôi liền nhé!"

"Tôi biết rồi!"

Tịnh Nhân vừa rời đi, Tư Kỳ đã vội vào trong.

•••

Tiết mục lần này cô đảm nhận chính là kịch không lời, đây là đoạn kịch nhỏ kể về sự đau thương của một cặp đôi không thể đến được với nhau, từ viễn cảnh nhớ nhung, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cho đến viễn cảnh cảnh còn người mất, Tư Kỳ sẽ phải thực hiện bản nhạc một cách hòa hợp, cô sẽ vào vai cô gái trong chính câu chuyện đó và đàn lên khúc nhạc đau thương để gợi nhớ những kí ức xưa trong khoảnh khắc cuối cùng.

"Cô nhớ nhé Tư Kỳ, ở phân đoạn này cô phải thể hiện sự đau khổ tột độ khi nhớ về những kí ức cũ."

"Bắt buộc phải diễn như thế sao ạ?"

Tư Kỳ ngạc nhiên, hình như cô không nghe đề cập đến vấn đề chính người đàn bản nhạc cũng phải diễn.

"Đúng rồi! Mà tại sao cô còn phải đeo khẩu trang vậy? Cởi ra đi!"

"Tôi... đang bị dị ứng, không thể cởi ra được! Có thể sửa lại kịch bản một chút không ạ?"

"Tôi sẽ bàn lại với tổ lên ý tưởng, bây giờ cô cứ lên đó tập dượt bản nhạc với những người diễn phụ họa một lần cho chúng tôi xem thử đi."

"Được!"

Tư Kỳ ngồi vào ghế, cô sờ lên những phím đàn trên đó, cô sắp phải thực hiện bản nhạc nhiều kỉ niệm này, đột nhiên... trong lòng lại vô cùng chua xót.

Những giai điệu đầu tiên được vang lên, người diễn phụ họa bắt đầu diễn theo, tiết tấu rất hòa hợp.

"Rất tốt!"

"A, xin lỗi chị! Em đến trễ!"

"Ngạo Kiều, sao giờ này cô mới đến vậy? Chờ cô nãy giờ đó!"

Ngạo Kiều gãi đầu cười ngượng - "thật xin lỗi! Xe của ông xã tôi đột nhiên bị hỏng, chúng tôi phải nhờ người quen đưa đến đây mới kịp giờ được đấy."

"Thế ông xã cô cũng đến đây à?"

"Đúng vậy!"- Ngạo Kiều kéo người đàn ông từ phía sau mình - "đây là ông xã tôi - Tống Tư Lập, còn người bên cạnh đưa chúng tôi đến đây là Khánh Hào, con trai của cô giáo Vương, chị cũng biết rồi đó, nghe nói hôm nay là buổi tập dượt bản nhạc mà anh ta rất thích nên anh ta cũng muốn đến xem, may mà có thể quá giang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com