THĂM DÒ
Xe ngựa dừng lại trước phủ thái tử, không có tiếng quát tháo, không có binh lính ồn ào như Bình từng tưởng tượng về hoàng cung. Chỉ là tiếng vó ngựa chậm dần, rồi một khoảng lặng rất dài. Bình không tỉnh ngay. Cậu ngủ sâu, , trán còn tựa vào vách xe, tóc rối tung, môi hơi hé. Đến khi xe dừng hẳn, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, cậu mới giật mình tỉnh lại.
- Sơn ơi ... tới rồi hả
Giọng nói mơ màng vô thức vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thái tử đang đứng bên ngoài xe, vừa vén rèm thì đứng khựng lại, quay lại trong mắt hắn là hình anh một người trẻ tuoi vừa tỉnh dậy, mặt ngơ ngác như cún con đang nắm lấy tay áo hắn có vẻ chưa tỉnh ngủ. hắn lôi bình ném cái bịch xuống xe. Cơn đau ập tới làm bình tỉnh cả ngủ
- Sơn
- ...Sơn? – lại là cái tên đó, thái tử nheo mắt trầm giọng – sơn là ai?
Cậu bật dậy ngay tức khắc, tự biết mình vừa lỡ miệng, lập tức cắn môi, cậu không biết trả lời thế nào. Nói là người yêu ở kiếp trước? Nói là người đã nắm tay mình trước khi ánh sáng nuốt chửng? Nói là người giống hệt hắn, chỉ khác ở ánh mắt? Nói ra chắc chết nhanh hơn. Bình cúi đầu, nhỏ giọng:
- Một người bạn của ta, một người rất quan trọng.
Thái tử nhìn cậu thêm một lúc, không nói gì chỉ liếc cậu khinh khỉnh ánh mắt như nhìn người chết cũng đúng thôi khi điều tra xong hết mọi chuyện hắn sẽ trực tiếp giết chết bình, tội thông địch phản quốc chết là diều chắc chắn
- Đi theo ta
Cung điện hiện ra trước mắt Bình như một bức tranh quá lớn. Tường cao, gạch lạnh, hành lang dài hun hút. Mỗi bước chân đi qua đều vang vọng, nhưng thật u ám nặng nề, hoàng cung là nơi mọi cái chết đều xảy ra một các dễ dàng nhất. Bình đi phía sau, tay áo rộng quét nhẹ xuống nền đá. Cậu đi không vững, không phải vì sợ té, mà vì cảm giác... mình đang bước vào hang ổ của một con thú. Thái tử đi trước nửa bước, không quay đầu, nhưng như thể có mắt sau lưng
- Ngươi sợ ta?
Bình đang đi thì va phải thân ảnh phía trước, đầu đập đau thấy hơi choáng váng
- Sợ
Hắn dừng bước.
- Vì sao?
Bình nghĩ một chút, rất lâu, rồi đáp:
- Ta sợ chết
- Vậy thì càng nên sợ - Giọng hắn thấp.
Bình nuốt nước bọt. Nhưng thay vì lùi lại, cậu lại tiến lên nửa bước, nhỏ giọng:
- ...Nhưng ngài chưa giết ta, ngài mang ta đi làm việc bên cạnh mà chắc không phải đi để lấy mạng ta chứ
Thái tử bật cười thật sự.
- Ngươi đoán xem, ta chưa có nói sẽ không lấy mạng ngươi
Bình hơi run, lẩm bẩm " giống sơn mà hung dữ quá trời " dù sao ở đây chắc tốt hơn ở nhà, nãy mình bị bắt không thấy ai buồn hết "
Thái tử ra hiệu cho nội thị:
- Sắp xếp cho hắn ở Tây điện - Rồi bổ sung - Canh giữ cẩn thận. Nếu hắn bỏ trốn... chặt chân trước, hỏi sau.
Bình: "...🙂"
Tây điện yên tĩnh hơn Bình tưởng. Không xa hoa, nhưng sạch sẽ, có hương trầm nhẹ, cửa sổ mở ra là thấy hồ sen mùa đông khô cạn, gió thổi qua nghe lạnh. Bình ngồi xuống giường, hai chân cuối cùng cũng mềm hẳn ra.
- Xuyên không thật rồi.
Cậu úp mặt vào tay áo, hít sâu mấy hơi.
- Sơn ơi... em ở đâu vậy, anh sợ
Càng nghĩ càng muốn khóc, nước mắt nước mũi không kiềm chế được mà chảy ròng ròng, khóc đến khi mệt quá lăn ra ngủ.
Ngoài cửa, Thái tử đứng lại rất lâu. Hắn nhìn qua khe cửa sổ giấy mỏng, thấy bóng người bên trong co lại trên giường, khóc bù lu bù loa như một con mèo nhỏ xa mẹ
- Đây là điệu bộ của sát thủ mà ta bắt mãi không được sao, nếu hắn diễn thì diễn quá thật rồi
Đêm đến, Bình mới chịu tỉnh dậy, Tây điện yên tĩnh đến mức Bình nghe rõ cả tiếng bụng mình... kêu rất khẽ. Cậu ngồi trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng như học sinh bị gọi lên bảng. Ba giây sau.
- Mình đang làm cái gì vậy trời.
Bình đổ người ra giường, úp mặt xuống gối. đầu óc bắt đầu suy nghĩ, tổng kết lại tình hình hiện tại
- " Xuyên không: có.
Thân phận: con tướng quân, bị cả nhà ghét.
Thái tử: giống người yêu cũ một cách xúc phạm tinh thần.
Khả năng sống sót: ..."
Bình giơ một ngón tay lên, nghĩ nghĩ, rồi hạ xuống luôn.
- Không có luôn.
Cậu lăn qua lăn lại một vòng, tay áo rộng quấn cả lên mặt, hoang mang và đói bụng, người đó không phải sơn là chẮc rồi nếu là sơn làm sao nỡ để bình đói chứ.
Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân. Bình bật dậy ngay lập tức, phản xạ nhanh hơn não. Cậu ngồi thẳng lại, tay đặt đúng vị trí ban nãy, mặt nghiêm túc như đang nhập vai... thiếu gia phủ tướng quân bản địa.
Cửa mở. Một nội thị bước vào, tay cầm khay đồ ăn.
- Điện hạ ban cho thiếu gia dùng bữa.
Bình nhìn khay đồ ăn. Nhìn lại nội thị. Rồi nhìn khay lần nữa.
- ...Cho tôi hả?
Nội thị hơi khựng, nhưng vẫn gật đầu:
- Vâng.
Bình nhìn bát cháo trắng nghi ngút khói, trong đầu hiện lên suy nghĩ rất không hợp thời đại:
- Trong này không bỏ thuốc chuột đấy chứ, bữa ăn cuối cùng à, thôi ăn đại đi đằng nào chả chết, chết sơm biết đâu được quay lại thời hiện đại
Cậu cầm thìa, thổi thổi hai cái, ăn một muỗng
- Ngon.
Cậu càng khẳng định nó bị bỏ độc rồi Bình thở dài, xúc thêm một muỗng nữa.
- Thôi chết thì chết no.
Ngoài hành lang, thái tử vừa đi ngang thì dừng lại. Qua cửa sổ giấy mỏng, hắn nghe thấy giọng nói lẩm bẩm bên trong, không rõ chữ, vừa ăn vừa đau khổ
Hắn đứng yên một lúc. Rồi hỏi nội thị bên cạnh:
- Hắn làm gì?
- Bẩm điện hạ... thiếu gia đang ăn. Vừa ăn vừa... nói chuyện với bát cháo. – nội thị lúng túng muốn nói với thái tử thiếu gia này chắc bị điên rồi nhưng không dám
Thái tử im lặng, xoa nhẹ thái dương.
- Canh giữ cho kỹ - Hắn nói.
Bên trong, Bình ăn xong, nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà, hơi ngạc nhiên vì chưa phát độc
- Sơn ơi , người đó giống em thật. Giống đến mức... anh muốn tin lộn luôn.
Ngoài kia, gió đêm lùa qua hành lang hoàng cung, thấy hơi lạnh cậu co ro ngủ tiếp vừa ngủ vừa mong ngay mai đừng bị chém đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com