Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đoạn hội thoại bí ẩn

Khánh Vân chở Kim Duyên tới bệnh viện, Kim Duyên theo chỉ dẫn của mẹ dắt Khánh Vân vào phòng bệnh của ba để thăm ba nàng. Vừa bước vào Khánh Vân lễ phép cúi đầu chào mẹ Duyên. Kim Duyên thấy ba mình nằm thì đau lòng.

K. Duyên: mẹ ba nằm đây bao lâu rồi - Kim Duyên nắm tay ba khóc

Mẹ Duyên: hai ngày rồi con - vuốt tóc Duyên để an ủi con gái của mình

K. Vân: dạ bác với em Duyên ở đây con đi đây một tí ạ - nói xong Vân rời khỏi phòng đi gặp bác sĩ. Vân tới phòng tiếp tân hỏi trưởng khoa bác sĩ để nói chuyện. Khánh Vân nói chuyện với bác sĩ một lúc thì trở về phòng.

K. Vân: bác cứ yên tâm nha bác trai sẽ không sao. Duyên em đừng khóc nữa ba em sẽ khoẻ lại mà - ngồi cạnh Duyên lau nước mắt cho em

Mẹ Duyên: bác cảm ơn con thật thì nhà bác cũng không có điều kiện lắm nên cũng hơi e ngại về việc chữa trị cho bác ấy.

K. Duyên: mẹ à con đã nói là con sẽ cố gắng làm để phụ giúp ba mẹ mà

K. Vân: bác với em Duyên cứ yên tâm ạ, bác cứ lo bệnh cho bác trai trước con sẽ giúp gia đình bác

Mẹ Duyên : cám ơn con nhiều, bác sẽ trả tiền lại cho con

K. Vân: dạ thôi ạ bác gã Kim Duyên cho con là được rồi - Khánh Vân lúng túng gãi đầu nhìn Kim Duyên cười

++++++

Giải quyết xong chuyện của gia đình Duyên thì cả hai về lại thành phố để làm việc. Khánh Vân chở Kim Duyên thẳng lên công ty mình, cả hai nắm tay nhau đi ai cũng trố mắt nhìn cả hai Kim Duyên ngại ngùng mà đi trước. Khánh Vân bất lực cười vì hành động đáng yêu của nàng.

*phòng làm việc

K. Duyên: aiss Vân à chị buông ra em đang làm việc mà - Kim Duyên đang cố đẩy cái đầu Khánh Vân ra khỏi cổ mình

K. Vân: thì em làm đi chị có phá em đâu - hít hương thơm trong cổ Duyên

K. Duyên: ai.. Ai tìm chị kìa - Kim Duyên nghe tiếng gõ cửa phía ngoài nên nói cho Khánh Vân biết

Khánh Vân ra ngoài gặp người đó nói nói gì đó rồi trở lại.

K. Duyên: ai vậy chị? 

K. Vân: nhân viên nó gặp ấy mà - ngồi xuống ghế

K. Duyên: thật? - nhìn sang Khánh Vân với vẻ mặt nghi ngờ

K. Vân: em cứ nghi ngờ chị - tiến đến ôm  nàng

K. Duyên: em mà biết chị giấu gì em là không xong đâu

K. Vân: rồi rồi, khổ quá ạ - Khánh Vân cười khổ

K. Vân: em đói không chị đi lấy đồ ăn cho cả hai nha

K. Duyên: dạ chị đi lấy đi em cũng hơi đói rồi - Kim Duyên tay xoa xoa bụng mình

"Chuyện tôi nhờ cậu tới đâu rồi?"

"Dạ vẫn chưa làm được gì ạ, em hứa mai em sẽ làm tốt hơn mong chị bỏ qua"

" tôi không muốn nghe câu này nữa, thêm một lần nữa thì mẹ già em thơ ở nhà cậu sẽ không có ai chăm sóc"

*tút tút



____________
💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com