Chương 10 : RỐI
Sáng hôm đó trời trong vắt như được gội sạch sau cơn mưa đêm qua. Ánh nắng trải đều lên những mái nhà lợp tôn, len lỏi qua tán thông, phản chiếu nhẹ trên những giọt sương còn đọng nơi bậu cửa. Một ngày tốt lành để bắt đầu điều gì đó mới mẻ.
Quán cà phê nhỏ hôm nay tạm nghỉ buổi sáng để trang trí lại. Ái Phương quyết định dọn dẹp, thay đổi bố cục, thêm chút điểm nhấn sau vài tháng rồi chưa thay đổi. Những lọ hoa đã cũ, vài khung tranh treo lệch vì gió núi và góc sách cần được làm mới.
Phương thức dậy sớm hơn thường lệ chuẩn bị sẵn các dụng cụ lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế, thay mới vài chiếc khăn trải và lên ý tưởng đổi nhẹ cách bài trí hoa tươi trong quán. Cô đã nhắn Tiên từ hôm qua, nhờ mang qua một ít hoa theo mùa.
Đúng giờ, Tiên xuất hiện mang theo cả giỏ hoa lớn với lavender, hồng trắng, bạch trà và vài nhánh cúc tana. Tiệm hoa cách đó chỉ 100 mét nhưng Tiên đội nắng nhẹ mang sang như một nghi thức giao mùa. Nhìn cô nàng vừa tươi vừa gọn gàng, ôm trọn cả buổi sáng mùi hương. - " Trời đẹp thế này mà không trang trí lại thì uổng nhờ! "
Phương nhìn thấy Tiên từ xa đã khẽ cười, nụ cười mảnh như nét bút mềm, rồi gật đầu nhẹ.
Yến cũng có mặt để hỗ trợ, vì em thích thế thôi! Thy vừa ngáp vừa xách một thùng giấy đựng ly sứ cũ.
" Kêu hôm nay quán nghỉ, tưởng được dắt đi ăn sáng uống cà phê thay đổi không gian. Ai dè "
" Lao động là vinh quang em ạ! Mày cứ cằn nhằn suốt thôi í! " - Hoàng Yến vừa lau cửa kính vừa phải lắc đầu ngao ngán với cô bạn đồng trang lứa.
Nhưng nói vậy thôi, con bé Thy vẫn lon ton lật khăn trải bàn, miệng hát nho nhỏ. Lúc thì lặng lẽ sắp xếp vài chậu cây bonsai ra hiên, ánh mắt lướt qua ánh sáng, trầm tư.
...
Bùi Lan Hương hôm nay xuống trễ hơn thường ngày một chút. Từ khi quen dần với nhịp sống nơi này, nàng chẳng còn nhớ cách sử dụng chuông báo thức nữa. Thoải mái nhẹ nhàng cho giấc ngủ của chính mình cũng là cách nàng chữa lành. Nay nàng mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ. Dù chẳng trang điểm loè loẹt, nàng trông vẫn đằm thắm như hoa thuần khiết như nắng. Phương từ sau quầy bước ra, tay còn dính bụi phấn hoa, khẽ mỉm cười chào.
Nàng hơi ngập ngừng khi thấy mọi người đang cùng nhau bận rộn, chẳng biết mình có bỏ lỡ điều gì hay không nữa - " Ủa hôm nay.. mọi người tính dọn dẹp hả? "
" Ừm hôm nay quán nghỉ để thay đổi decor một chút ấy mà! " - Phương đáp lời
Tóc Tiên đang di chuyển vài chậu cây, thấy nàng thì nhanh chóng vẫy tay. - " Bùi Lan Hương, qua đây chơi bốc vác chung không nè! "
" Thôi, Hương là khách mà! "
" À vì quán dọn dẹp nên hôm nay đã chiếm chỗ quen thuộc của Hương hay ngồi rồi. Hương đi dạo quanh quanh ngồi quán mới đổi gió nhen! " - Ái Phương hôm nay bỗng có chút là lạ, nói nhiều hẳn ra.
Hương đang định trả lời thì đã bị sự loi choi của con nhỏ Yến nhảy vào. - " Ủa em cũng là khách mà sao chị để em làm zậy chị Phương? "
" Ủa Yến ơi em muốn mà?! " - Phương cười, mấy đứa nhỏ này luôn năng lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ vậy đó. Khách nào cũng như vậy thì tốt quá rồi. Mà thật sự là cô cũng không muốn để Hương làm, nàng có thể dành thời gian ra để tiếp tục tận hưởng ngày mới nắng ấm của Măng Đen như mọi ngày mà không phải còng lưng ra lau dọn.
" À không sao tôi cũng thích phụ mọi người mà, haha cho tôi giúp nhé! " - Nàng cười, sắn tay áo lên thể hiện rằng mình đã sẵn sàng rồi.
" Tóc Tiên rủ mà sao không làm được!, Yến ơi tao nói đó thấy chưa! " - Thy Ngọc buông lời trêu ghẹo ngay
" Con này nó nói gì vậy trời! " - Tiên cũng mệt mỏi với tụi nhỏ này, vừa cười vừa không hiểu nổi mấy vụ đẩy thuyền của bọn nó, sao Thy nó có thể năng lượng đến vậy cô cũng không biết nữa.
Còn ai kia hơi nhướng mày, khẽ liếc về hướng Thy một chút, khó hiểu thiệt chứ ba cái trò xào couple, đẩt thuyền này từ đâu ra vậy trời. Sao Thy nó không ghẹo Tiên với người khác, sao kì cục vậy. Mà cô sao lại để ý hoài vậy trời!
...
Không khí trong quán bỗng rộn ràng. Dưới những khung cửa rộng, ánh nắng len lỏi vào từng kệ sách, từng bậc gỗ, và cả những giỏ hoa treo lơ lửng. Mỗi người một tay, không phân biệt khách hay chủ. Có tiếng cười rúc rích khi Thy phát hiện ra dưới gầm kệ có một mẩu bánh mì cũ, hay khi Yến nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí ghế để ánh sáng đổ xuống vừa đủ lên bàn trà nhỏ.
Chẳng ai nói nhiều, chỉ là sự ấm áp lặng lẽ len vào qua từng hành động. Những tiếng kéo ghế, lau bụi, cười nhẹ, tất cả hòa vào nắng sớm như bản nhạc không lời.
Khoảng gần trưa, khi mọi thứ đã ổn định, Tiên ngồi bệt xuống sàn. - " Ái Phương, trả tiền công đây, mệt quá!!! "
" Em nữa, lâu lâu đổi chứ đổi quài chắc em về hưu sớm! " - Thy thì làm vẻ mặt bơ phờ mà phát biểu
" Tóc Tiên, mấy cành hoa dư này chắc để đó xí cắm lại thành một bình hoa nhỏ để quầy pha chế nhỉ? " - Sau khi lắc đầu ngao ngán với hai chị em kia, Phương vẫn tiếp tục luôn tay luôn chân kiếm cách để dọn dẹp thật nhanh khi thấy những cành hoa thừa còn đang trải dưới nền đất như cố tình.
" Ừ để đấy xí người ta cắm cho!"
" À... này, hoa còn mỗi thứ một loại. Biệt đội lao công mình chơi trò chơi đi! "
" Xời cái nhóm gì tên phèn dữ! " - Con Thy biểu môi
" Hahaha thôi đại đại đi. Nè, trò dân hoa bọn tui hay chơi đó. Một người bịt mắt, người khác đưa hoa lên mũi. Ai đoán đúng nhiều loại thì thắng, dễ ợt " - Tiên cười khúc khích
" Chị là dân hoa mà bảo sao dễ! " - Yến nói vậy chứ cũng sát lại gần như chuẩn bị tinh thần.
Thế là mọi người quây thành một vòng tròn nhỏ giữa quán, tiếng gió ngoài hiên lùa vào mang theo mùi thông và chút nắng đầu ngày. Một chiếc khăn lụa mỏng được mang ra làm băng bịt mắt.
Tiên tinh nghịch, đi một vòng lựa từng nhành hoa thật cẩn thận, đôi khi cố ý thổi một chút gió nhẹ để đánh lạc hướng mùi. Mỗi người đều đoán được đôi ba lần đúng sai rộn ràng tiếng cười.
Đến lượt Hương. Nàng ngồi thẳng thả lỏng người, đôi vai hơi căng như đang cố giữ vẻ điềm tĩnh. Khi Tiên đưa cành lavender lại gần, Hương khựng lại, mùi thơm chạm vào cánh mũi nàng không rõ rệt, bởi hương hoa quá nhẹ nhưng... nàng không cần ngửi lâu, bởi vì một thoáng mùi dịu nhẹ, khô khô như nắng cuối ngày thấm lên vải áo. Không phải chỉ là lavender mà còn là mùi rất thân quen.
" Lavender! "
" Trời, gì nhanh dữ. " - Yến há hốc, hay do mũi nó bị hỏng, sao nãy giờ nó không nghe được gì mà chị Hương lại dễ dàng như vậy.
" Tại... mùi này quen lắm, mỗi lần đi ngang sân sau lại nghe mùi lavender trên quần áo ai đang phơi thoáng qua ấy! "
Một giây im lặng. Rồi như một tín hiệu
" À, ê nha ê nha! " - Thy ré lên
" Sao zạy? " - cô chủ tiệm hoa ngơ ngác hỏi
" Mùi quần áo bà Phương chớ ai, em nè, em mấy hôm có ra phơi phụ đúng cái mùi này rồi! Hahaha biết rồi nha, hai cái người này. " - Thy vừa cầm cành hoa vừa ngửi lại để xác nhận, chính xác rồi, cơ hội đây rồi em phải chọc thôi.
" Gì? Mùi áo của ai cơ? Mùi của ai mà nhớ kĩ vậy trời chị Hương ơiiiiiii! " - Con Sóc cũng không bỏ lỡ mà chớp ngay câu chuyện một cách nhanh nhạy
Phương đang ngồi tựa cửa tay cầm ly trà, hơi giật mình. Cô cười nhẹ, môi mím chặt và không nói gì. Hương thì im bặt, má hơi hồng lên, rút khăn bịt mắt xuống chậm rãi, tránh ánh mắt mọi người. Cả nhóm bắt đầu ồ à trêu chọc, còn Tiên thì cười khoái chí. - " Người ta nói rồi, trò này nhiều mùi hương nên dễ rối á, mà rối gì thì không biết à~! "
Hai đứa nhỏ nghe vậy mà cười như được mùa. Hương đỏ cả mặt, tay nàng vẫn giữ chặt khăn che mắt, cố cười trừ nhưng lưng đã hơi rút lại như thể muốn chui xuống đất trốn. Ánh mắt Ái Phương chạm một thoáng vào mặt Hương, chỉ là một vệt đỏ nơi gò má, một chút né tránh nơi ánh nhìn. Nhưng trái tim cô rộn ràng hết cả lên. Dường như không khí xung quanh Phương đang xoay nhẹ, một chút rối rắm, một chút lạ lẫm, không biết gọi tên là gì.
" Thôi kìa giờ đến Thy kìa, nhanh lên đừng cười nữa! " - Nàng bị chọc ngượng quá phải nhanh chóng đổi chủ đề.
" Rồi, dô luôn nè! "
" A, Hương Thảo, em thích mùi này lắm. "
" Sao mấy người này dễ dàng chán quá vậy! " - Thật sự là chỉ có mỗi Yến là đoán dở thôi sao? Em không cam tâm.
Khi đến lượt mình, Phương nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Không gian bỗng chốc trầm lại như có ai vừa hạ nhỏ âm lượng của thế giới. Cô cảm thấy hơi thở của mình chậm hơn, tinh thần tập trung vào từng làn hương nhẹ sắp tới.
Phía bên phải, có tiếng sột soạt khẽ. Tiên đưa Hương một nhành hoa, đánh mắt ý bảo đưa đến để Phương đoán.
Khi cánh hoa chạm nhẹ vào mũi Phương, một cảm giác mơ hồ ùa đến, không hẳn từ hoa. Cô hít vào thật chậm, cố nắm bắt lấy nốt hương đầu tiên nhưng thay vì mùi hoa rõ rệt, điều đập vào cảm giác cô lại là... một mùi rất quen.
Không phải hương hoa hồng, cũng không phải lavender. Mùi hoa gần như lẩn trốn, mong manh như hơi sương tắt nắng. Phương không nghe rõ nó hoặc có lẽ, bị lấn át bởi một mùi khác, rõ hơn, sâu hơn.
Là mùi hương gỗ
Ấm, trầm, mỏng như một lớp sơn đã lâu trên chiếc tủ gỗ lim cũ nhưng lại có chút ngọt nhẹ nơi đáy, như mùi quế lẫn gỗ đàn hương. Mùi ấy không nồng, không sắc, chỉ lặng lẽ nằm trong không khí, như thể nó đã ở đó từ trước cả khi Phương bước vào trò chơi này.
Một cảm giác nhói nhẹ lướt qua lòng cô vì cô biết rất rõ, đây không phải mùi của bó hoa.
Mùi ấy, mấy hôm trước cũng có... lúc Hương đi ngang quầy pha chế vào buổi chiều, tay còn cầm cuốn sổ ghi chép. Mùi ấy thoảng qua khi gió kéo từ sân vào phòng khách, lẫn trong hương quế bánh quy Thy vừa nướng. Mùi ấy không cố tình, không rõ rệt như một loại nước hoa muốn gây ấn tượng. Chỉ là một chút gì đó gắn liền với sự có mặt của Hương.
Và giờ, khi người ấy đứng ngay bên cạnh, mùi hương ấy gần đến mức... như bao bọc cả Phương trong khoảnh khắc rất ngắn.
Cô vẫn nhắm mắt, nhưng môi hơi mím lại, không lên tiếng ngay. Một khoảng yên lặng mỏng kéo qua như chiếc khăn che mắt cũng đang nhẹ nhàng thít lại khiến hơi thở chậm hơn thường lệ.
" Ừm... "
Phương nghiêng đầu cố tìm lại hương hoa thật sự trong lớp mùi của người kế bên. Nhưng cánh hoa đã héo chút, hương tan nhạt dưới nắng.
" Hương hoa không gõ lắm... chắc là hoa hồng trắng. " - Phương nói, giọng có chút ngập ngừng rất khẽ.
" Sai rồiiii, lêu lêu là mẫu đơn cơ! " - Yến vui mừng, nó đã có đồng bọn yếu nghề rồi.
Bên cạnh, Hương vẫn giữ im lặng tay buông lỏng như đã rút khỏi bất kỳ chạm khẽ nào. Phương mở khăn bịt mắt ra khẽ nhếch môi cười nhẹ như không có gì đáng nói. Nhưng ánh mắt cô tránh không nhìn vào nàng.
" Ủa kì ta, tui nghe mùi cũng rõ mà? " - Tóc Tiên cúi đầu ghé mũi vào cánh hoa hít lấy hít để như chứng minh
" Ủa chị chủ tiệm hoa mà biểu "
Phương cười khẽ, không phản bác cũng chẳng nhìn ai. Chỉ là trong lòng cô biết rõ mình không phải không phân biệt được mùi. Cô chỉ... không muốn nói. Không muốn lôi cái tên ấy ra, cái nhận biết ấy ra vào giữa cái khoảng khắc đang quá trong lành và yên ổn này.
Mùi của Hương... là thứ Phương nhận ra còn nhanh hơn bất kỳ bông hoa nào nàng cầm và Phương không biết phải làm gì với điều đó nữa.
" Thôi thua rồi, mùi phức tạp quá, haha! " - Ái Phương lắc đầu
" Ủa vậy mà tưởng Ái Phương thích mùi hương nên dễ đoán nhất! " - Yến nói
" À, mà ý mày là mùi hương hay mùi Hương~~~~ " - Thy lém lỉnh trêu chọc
" Thy Ngọc, coi chừng nhaa! " - Phương nhắc nhở trong sự bất lực.
.
.
.
———————————————————————
Xin lỗi vì quá lâu rồiii mới up chương mới huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com