Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : NẮNG

Sáng cuối tuần, nắng xuống nơi đây như một lời thì thầm nhẹ nhàng. Không quá chói chang nhưng đủ rực rỡ, thứ nắng nhè nhẹ len qua từng kẽ lá thông, phủ lên mặt đất một màu vàng ấm như nhung. Cây cối sau đợt mưa đêm trước vẫn còn đọng nước long lanh dưới nắng sớm. Hương bưng chiếc giỏ đựng đồ đã giặt sạch từ trong phòng đi ra, tay áo vén gọn tóc buộc cao, khuôn mặt vẫn còn chút mộng mị của giấc ngủ dài. Không khí trong lành đến mức nàng phải hít một hơi sâu rồi khẽ mỉm cười một mình.

Chiếc sân nhỏ phía sau homestay được lát đá xám cũ kỹ, dẫn ra một dãy dây phơi căng ngang giữa vườn – nơi khách vẫn thường tận dụng để hong khăn, áo khoác hay những món đồ giặt tay. Nàng lặng lẽ treo từng chiếc áo, váy lên dây, không quá chiếm địa bàn để thoải mái hơn cho các vị khách khác, bàn tay vuốt phẳng nếp áo, ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng nhìn trời như thể đang trò chuyện với mây.

Nắng bám lên vải, lên đầu ngón tay, lên mi mắt khẽ nhíu lại vì ánh sáng.

Phương đẩy cánh cửa gỗ mở ra, cô định mang tấm chăn dày ra giặt. Không khí hôm nay khô nhẹ, có chút mát lạnh nơi cổ, nhưng ánh mặt trời đã đủ ấm để khiến người ta lười biếng, ấy vậy mà Phương thì không! Nhưng khi bước ra hiên, cô chợt dừng lại.

Bùi Lan Hương đang đứng bên dây phơi, cúi xuống nhấc từng chiếc áo khỏi rổ đồ. Ánh nắng sáng vàng mỏng phủ lên bờ vai, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng. Không có điện thoại, không có vội vã, không quá chưng diện, không cả tiếng nói. Chỉ có đôi tay chậm rãi giũ đồ, cái nhìn xa vắng như đang đợi gì đó từ khoảng trời xa hơn bìa rừng.

Hương đang đứng nghiêng nghiêng người, gập đôi một chiếc khăn tắm móc lên dây, bàn tay thon dài, cử động không vội. Không nhìn quanh, không để ý có ai sau lưng nhưng khoé miệng lại mỉm một nụ cười rất nhẹ, không vì ai, không vì tạo ấn tượng - hình ảnh, chỉ vì... một ngày trời nắng đẹp!

Phương mím môi, không cười nhưng cũng không lạnh. Có lẽ... cô không nghĩ người thành phố biết tận hưởng buổi sáng kiểu đó. Chậm rãi, gọn gàng. Không làm phiền ai. Phương đứng đó một lát, cảm giác hơi... lạ. Không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải thích thú. Chỉ là một thoáng khựng lại, một khoảnh khắc ngắn mà cô không hẳn muốn phân tích.

Tay cô xiết nhẹ mép chăn, tiếp tục như dự định mà quay người đem chăn đi giặt. Nước lạnh táp vào tay khiến Phương giật nhẹ. Khi cô bước ra với chiếc chăn nặng trĩu, đang định nhấc lên dây phơi thì bóng ai đó đã tiến lại gần.

" Để tôi phụ nhé? "

Phương ngẩng đầu. Một giây ngắn ngủi, ánh mắt lướt qua rồi gật nhẹ. Không nói thêm gì. Chiếc chăn ướt nặng trĩu. Hương nắm lấy một đầu, Phương giữ đầu kia. Họ nhấc lên phối hợp một cách... miễn cưỡng mà đồng đều.

" Trời hôm nay đẹp thật. " – Hương nói, mắt ngước nhìn vòm trời xanh biếc. - "Nắng thế này giặt gì cũng khô nhanh."

Phương gật, rồi đáp – " Ở đây nắng không gắt nhưng ấm lâu. Giống kiểu người dễ chịu. "

Câu nói khiến Hương bật cười nhẹ, mắt nàng vẫn dán lên bầu trời, vừa liên tưởng liền nói ra - " Thế ngày nào trời lành lạnh, nhiều sương, có gió mùa thì giống kiểu người như Phương à? "

Phương nghiêng đầu - " Bà thấy tôi vậy à? "

" Ừ kiểu thế, lành lạnh, mà bà gió mùa là kiểu gió mùa đông bắc ấy "

" Gió mùa đông bắc? "

" Gió mùa không phải ở đâu cũng có, nó đúng thời điểm, đúng chỗ mới hiện diện. Gió mùa đông bắc thì lạnh, có thể khiến người ta rùng mình nếu chưa quen, nhưng quen rồi... thì thấy cũng dễ thở một cách kỳ lạ. "

Người như cô không dễ gần, chẳng vồn vã, chẳng xã giao, thậm chí đôi khi... lạnh. Nhưng đúng người, đúng nhịp, đúng mùa, thì lại hiền và ở lại rất lâu. Cô khiến người ta không biết rõ là lạnh hay là mát, không rõ là đang tránh xa hay đang được che chở. Cô là kiểu người mà nếu hiểu lầm thì thấy gai góc nhưng nếu hiểu được... thì lại như một mảng sương mỏng – đứng yên đó, đẹp, lặng và không cần chạm tới cũng thấy dịu đi.

Nghe người ta nói về mình, cô cũng hiểu, gục mặt xuống rồi cũng mỉm cười nhẹ mà ghẹo - " À vậy hả, ...để ý rõ quá ha! "

Hương thoáng ngại, cũng chả hiểu sao mình lại để ý kĩ như vậy, lại còn có cảm giác người ta là kiểu người như thế nào làm gì. Đổi chủ đề hoặc Hương sẽ tự tra vấn chính mình về cách mình vừa " đánh giá người khác " một cách quái lạ và tự nhiên như thế.

Từ bãi cỏ phía sau, con Heo thình lình xuất hiện. Nó đi từng bước lười biếng, mập mạp như một cục bông lăn, nhấc đuôi lên rồi đột nhiên tăng tốc đuổi theo một con bướm vàng đang bay lượn sát mặt đất. Vụt một cái, Heo vồ hụt, lăn mấy vòng rồi ngồi phịch xuống, mồm há ra như thể thở dốc vì thất bại nặng nề.

Hương bật cười khẽ, chống tay sau lưng nhìn theo. " Tưởng đâu nó yểu điệu dịu dàng, ai ngờ cũng hung dữ. "

Phương mím môi cười nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên bậc gỗ. - " Hung dữ với bướm thì không tính. "

...

Họ ngồi im một lúc, yên như thể không có lý do gì để rời khỏi đó. Ánh nắng cứ chậm rãi len lỏi xuống bậc gỗ, sưởi ấm đầu gối qua lớp vải quần. Không khí trong lành đến mức chẳng cần phải nói gì. Phương khẽ nghiêng người, rút một sợi cỏ bám trên vạt áo. Ngón tay cô thon dài, hơi gầy, động tác dứt khoát mà không vội.

Heo đã nằm im trên cỏ lưng duỗi dài, bụng phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Con bướm vàng đã bay mất từ lâu nhưng nó vẫn dõi mắt nhìn vào một chỗ nào đó không ai rõ, đôi tai cụp xuống như thể đang nghĩ sâu.

" Bình yên nhỉ? " - Nàng buột miệng, giọng nhỏ như gió sớm.

Phương chỉ khẽ gật đầu.

" Cũng lạ, tôi không nghĩ ở tuổi này, với công việc này, mà giờ mình lại ngồi đây sưởi nắng với một con mèo và một người lạ. Ấy vậy mà... cũng không phải không thoải mái lắm. "

Lần này cô quay sang, không cười nhưng cái nhìn có phần lắng lại. - " Một người lạ... mà bà biết tên, biết cả thói quen pha trà? "

Hương hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười.

Gió lay khe khẽ. Cửa phía gian quán bật mở, Hoàng Yến ló đầu ra. Tay cô cầm chiếc điện thoại và một ly cappuccino còn bốc khói, giọng réo rắt - " Sao một khách một chủ quán lại ngồi sưởi nắng ở đây thế, chán view quán cà phê rồi à? "

" Em pha dư một ly này, chị Hương uống chung nhá! " - Yến đặt ly lên tay Hương nhanh gọn như chối bỏ trách nhiệm vậy đó.

" Cảm ơn Yến nha! " - Hương đón ly cà phê, mùi cà phê ấm nồng làm lòng nàng cũng lâng lâng.

" Chị Phương thì thôi, khoải! Em biết zồi, sáng nào cũng trà, không trà gừng thì trà sen, không trà sen thì trà nhài. Đúng là... người cao tuổi haha " - Yến liếc nhẹ rồi làm vẻ trêu chọc. Cứ thế rồi thản nhiên quay lưng đi như chỉ tiện chân ra một lát.

" Mấy người này... kệ tôi! " - Lại vậy, nhỏ Yến chính thức bị lây con Thy rồi. Phương liếc nhẹ nó một cái.

" Ái Phương ơiiii~ , hết trà gừng!!!! Vào pha lẹ em pha dở lắm, không pha đâu. " - Léo nhéo thứ hai của buổi sáng nay đã xuất hiện. Như một phần của một ngày, Thy luôn như vậy, hồn nhiên, chộn rộn.

...

Buổi trưa ở Măng Đen dịu như tấm khăn mỏng phơi nắng. Ánh nắng không gắt chỉ vàng nhạt, len qua tán thông rồi rơi lặng lẽ xuống thềm hiên. Gió im hơn sáng, chỉ thỉnh thoảng mới khẽ lùa qua hàng rào, lay mấy bông mười giờ đang ngái ngủ. bên trong gian bếp nhỏ sau homestay cũng sáng rực và ấm áp một cách khác biệt. Mùi bơ, mùi vani, mùi đường nâu quyện vào nhau, thơm ngọt và đầy quyến rũ. Tóc Tiên với chiếc tay áo được xắn gọn để dễ cử động. Cô nghiêng đầu nhìn Thy nặn bột, mắt mở to như đang học thuộc lòng từng động tác nhào, cán, chia. Thy thì nói liên tục, tay làm nhưng miệng không ngơi.

" Trời ơi con Yến, đập trứng chứ không phải đập nhà, nhẹ nhẹ cái tay cho tao! "

" Tóc Tiên ơi, không phải quậy như vậy. Trời! Chị Tiên! Trộn bột không phải xoa bóp mát-xa." - Thy gào lên, tay giữ cái tô bột suýt bị hất tung lên vì sự nhào nặn nhiệt tình của cô chủ tiệm hoa.

Tiên nhíu mày nhìn vào tay mình - " Ủa sao chị thấy trên mạng người ta nhào y chang luôn á! "

" Đó là bột mì làm bánh mì! Cookie đâu có cần dai dữ vậy má! "

Hoàng Yến đứng bên cạnh, lén bốc một miếng bột chưa nướng bỏ vô miệng. - " Ngon đó chớ... "

" Ê? Ăn sống hả? " - Thy và Tiên trố mắt nhìn

" Ủa sao thế? Tưởng được nếm. "

" Nhả ra Yến ơi nhả raaaaaa! " - Con Thy lật đật qua nắm bả vai Hoàng Yến mà lắc lắc.

Tiếng cười rộ lên. Bếp nhỏ hôm nay không chỉ thơm mùi bánh mà còn rộn tiếng người. Phương đứng phía xa, lau lại bàn ghế và sắp chén dĩa ra bàn ăn. Cô không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang đám người ồn ào đang vật lộn với bơ và trứng. Trên mặt thì không có nụ cười rõ ràng, nhưng dáng vẻ không hề khó chịu.

Hương bước xuống vừa lúc lò nướng kêu lên cái " Ting ". Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc vẫn còn ẩm vì mới tắm xong.

" Uầy, như lò vừa tắt thì công tắc của chị Hương bật lên ấy! "

Nàng không nói gì, chỉ cười rồi bước lại phụ Ái Phương dọn chén.

" Mấy bà làm gì mà cười ầm nhà thế. Không sợ khách mắng vốn à? "

" Khách thuê vài ngày trước thì vừa trả phòng hồi nãy rồi. Giờ chỉ còn lại những gương mặt lâu dài ngự trị trong căn phòng bếp này thôi chị. À, mấy bà này đang tập làm bánh này, xí chị thử nhá! " - Thy vừa đáp vừa mở cửa lò nướng. Một làn khói thơm bơ sực lên. Bánh vàng đều, nứt nhẹ trên mặt, có chỗ lấp lánh ánh hạt hạnh nhân.

" Bà Hương bà Hương, thơm không~ " - Tóc Tiên phấn khích khi ngửi được thành quả của chính mình, sẵn tiện hỏi sang luôn cả nàng.

" Ùm, thơm! Sao hồi nãy không rủ tôi với.. tôi cũng thích làm bánh lắm nhưng chưa tập thử bao giờ. "

" Thế mà tụi em không biết, thôi hẹn Lan Hương lần sau nhá! Thy ơi tao còn muốn làm bánh khác " - Hoàng Yến vừa hào hứng nói tay vừa gói bánh vào túi ni-lông nhỏ rồi đưa cho Thy thắt nơ lại.

" Ôkê, không thôi bảo chị Phương ấy, bà ấy biết làm nhiều bánh hơn bả chỉ cho! "

" Uhmmm, đâu để bữa nào test tay nghề xem nào! " - nhỏ Yến ra vẻ gật gù.

Hương kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống góc bàn cạnh Phương. Ánh nắng buổi trưa nghiêng qua mái hiên, vàng nhạt nhưng đủ rực rỡ khiến chiếc bàn cũng sáng lên hẳn. Mấy túi bánh vừa ra lò được mở ra, đặt giữa bàn, thơm lừng mùi bơ và vani mới chín.

" Rồi mời mọi người dùng bánh với vợ chồng mình nha! " - Yến líu lo, hiếm khi thấy mấy đứa này nghiêm túc lắm.

Thy quay hẳn người qua, tay đẩy nhẹ túi bánh về phía mọi người. - " Ai má? "

" Ai mà biết, nói đại! "

Cả bàn đồng loạt đưa tay ra lấy. Tiên hí hửng bẻ một cái cookie làm đôi, nghiêng đầu nhìn lớp vụn bơ bên trong rồi cắn một miếng rõ to.

" Ê ngon đấy! Xí phải đem về cho mấy bạn ở tiệm tôi ăn cùng mới được. "

Nhỏ Yến gật gù - " Ơi sao tụi mình giỏi nhỉ? Hahaha "

" Có công thức của Phan Lê Ái Phương và chính tay Thy Ngọc này chỉ bảo, sao lại không ngon được! " - Thy vừa nhấp ngụm trà vừa gật đầu tự hào.

Chỉ có Hương là không nói gì nhiều. Nàng khẽ mở túi, lấy một chiếc bánh nhỏ nhất ra, cẩn thận bẻ một nửa rồi nhai chậm. Vị bơ tan nhẹ trong miệng, không gắt, không béo quá, cũng không ngọt quá. Chỉ vừa vặn, ấm và thơm. Đôi mắt nàng nhìn xuống lòng bàn tay, hơi gật đầu nhưng không chen vào mấy câu chuyện đang léo nhéo xung quanh.

Phương ngồi yên. Cô không lấy bánh. Tay vẫn đặt trên bàn chỉ thỉnh thoảng đưa ly trà lên nhấp một chút. Nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng dừng lại ở Hương – người đang chăm chú nhai từng miếng bánh như thể chưa từng ăn cookie tự làm bao giờ. Không hỏi không khen, cũng không quá vui vẻ. Nhưng rõ ràng... là ăn rất thành thật.

Một lúc sau, khi thấy Hương ăn hết cái bánh trong tay và đưa mắt nhìn xuống túi đã trống, cô khẽ với tay, mở một túi khác, gỡ nhẹ mép giấy ra rồi đẩy về phía nàng. Không nói gì, không nhìn. Chỉ là một động tác đơn giản, như thể vô tình.

Hương hơi ngẩng đầu nhìn, chưa kịp cảm ơn thì Phương đã quay mặt đi, đặt tách trà xuống bàn rồi lặng lẽ tựa lưng vào ghế.

" Cảm ơn nhé! " – Hương nói khẽ, như chỉ để hai người nghe.

Phương gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khoảng sân trước mặt, nơi vài tia nắng xuyên qua tán cây rơi xuống nền gạch cũ.

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com