Chương 7 : GIÓ
Sáng nay trời quang, mây mỏng và nắng nhẹ phủ lên thị trấn một lớp ánh sáng vàng dịu. Không khí đầu ngày mát rượi, không lạnh cũng không quá ấm như thể tất cả đều đang được ướp trong một lớp sương gió cao nguyên vừa đủ dịu dàng.
Bùi Lan Hương đứng dưới mái hiên homestay tay khẽ chỉnh tà váy lụa dài ngang gối màu xanh sương khói. Chất vải mềm mại ôm lấy dáng người mảnh dẻ, chuyển động nhẹ mỗi khi có gió thoảng qua. Mái tóc đen buộc hờ, vài sợi vương ra phía má, ánh mắt nàng trong veo như mới ngủ dậy nhưng khoé môi lại khẽ nhếch như đã có niềm vui gì đó từ sớm.
Hoàng Yến mang chiếc túi vải lên vai, nhún nhảy vài bước ra trước, quay đầu lại nói - " Ngại quá, hôm nay được đi hẹn hò với Bùi Lan Hương này! "
Hương mỉm cười, khẽ cúi xuống kiểm tra dây sandal - " Đi dạo thôi mà trời, con nhỏ này! "
Tiếng động cơ xe vang lên phía trước. Là chiếc xe nhỏ màu trắng bạc của Phương vừa đậu lại ngay lối vào sân. Cô ngồi ghế lái, ánh nắng xiên qua cửa kính làm nổi bật phần tóc buộc gọn và chiếc áo sơ mi linen màu đất. Thy ngồi cạnh ghế phụ nghiêng người ra khỏi cửa kính, tay vẫy - " Đi thị trấn hả? Lên xe luôn đi, tụi tui đang ra mua mấy cái bình hoa với vật liệu mây tre cũng tiện đường."
Hương liếc nhìn Yến một chút, chưa kịp nói gì Yến đã reo lên, nhanh nhảu như một chú sóc - " Trùng hợp thế, Vậy tụi em xin ké nhé! "
Họ bước lên xe, bên trong ấm áp. Nàng ngồi sau, bên cạnh Yến, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi con dốc nhỏ phía sau homestay. Đường Măng Đen khúc khuỷu nhưng yên tĩnh, lắt léo giữa rừng thông thưa. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua thân cây cao, tạo thành từng mảng sáng – tối xen kẽ như một thước phim quay chậm.
Không khí trong xe nhẹ bẫng. Phía trước Thy đang mải nói gì đó về một cái giỏ mây cô định mua nhưng Hương không chú ý. Nàng tựa nhẹ đầu vào cửa kính, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Khung cảnh lùi dần đẹp đến nao lòng. Những triền cỏ dài ngả màu xanh mạ non sau mấy trận mưa, vài vạt hoa dại nghiêng đầu trong gió sớm. Xa hơn là những mái nhà ẩn mình giữa đồi, khói bếp mỏng tang bay lên như tơ vương ngang trời.
Yến bên cạnh cứ xuýt xoa mãi, tay cầm điện thoại bấm liên tục . Có lúc là quay video, có lúc là chụp Hương một cách lén lút.
" Chị Hương chị Hương, nhìn chị như người mẫu đang đi quay TVC du lịch ấy! Ngó ngoài cửa rồi tóc bay bay nữa.. đỉnh quá "
Hương bật cười, một tiếng cười bật ra rất khẽ, không cố ý cũng không gượng gạo. Gió từ khe cửa len vào đủ làm rung nhẹ sợi tóc lòa xòa bên gò má. Khi nàng nghiêng đầu quay lại nhìn Yến, ánh sáng tràn vào đôi mắt nâu, nụ cười còn đọng lại, rất nhẹ nhưng khiến cả không gian dường như dừng lại một giây.
Phía trước, Phương liếc gương chiếu hậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết vì sao mình lại nhìn đúng lúc như thế. Nhưng trong khung gương nhỏ, hình ảnh người phụ nữ ngồi phía sau với mái tóc lùa gió, ánh mắt mở to trong nắng và nụ cười mảnh như sương bỗng in lại rõ ràng như một khung tranh dịu dàng.
Phương quay mặt đi ngay sau đó, như thể không hề để tâm. Nhưng trong lòng, cô biết... có gì đó vừa chạm vào. Rất nhẹ.
Yến thì thở dài một tiếng như mơ - " Hương à, chị nói thiệt đi! Chị có thích em không? Em có phải là crush của chị không? "
" ? "
" Mày... có biết mình đang thoại cái gì hông? " - Nhỏ Thy ngoái lại
" Sao chị cứ tấn công em bởi nhan sắc, bởi nụ cười... làm em rung động thế?! "
" Chị Hương ơi em cũng muốn! Cười với em nữaa~ "
" Gì zậy hai đứa!? "
Thy quay lên, nhẹ giọng nói - " chị Hương mới là con gái, tao là con trâu Yến ơiii!! "
" Ừ thật! Chị Hương mới là cười, tao là nhe răng mày ạ! "
" Haizzz " - nàng thở dài một hơi như kiểu bất lực, gò má thoáng hồng, tay kéo nhẹ tà váy cho gọn.
...
Thị trấn nhỏ nằm gọn trong một thung lũng mở, nơi gió thổi xuyên qua hàng rào cây và ánh sáng luôn có một lớp bụi vàng óng phủ lên mái ngói cũ. Xe dừng lại bên một con đường lát đá lởm chởm, hai bên là các cửa tiệm nho nhỏ: tiệm tạp hóa, quán chè, vài quầy lưu niệm tự làm, và một gian hàng bày những bó rau còn ướt sương.
" chị Phương và Thy Ngốc lo đi kiếm bình kiếm chậu gì đi nghen. "
" Ừ, tôi với Yến đi dạo chút nhé! "
Thy gật đầu rồi rảo bước theo Phương vào chợ.
...
Hương và Yến thong thả đi men theo hàng rào đá dẫn xuống những dãy nhà nhỏ. Gió nơi đây không thổi mạnh mà trườn qua như một hơi thở trầm ổn. Tiếng chuông gió leng keng trên hiên nhà.
Yến mua một gói bánh làm từ đậu xanh và khoai mì rồi chia cho Hương nếm thử
" Ủa? Sao chị không chê? Em tưởng chị không quen " - cô nàng trợn mắt.
" Ngon mà, vị là lạ. Khen kiểu này hơi kì nhưng sao bánh này nó dễ thương sao ấy. " - Hương nhai chậm rãi, mắt vẫn không rời gian hàng tranh thêu bên đường.
Bà cụ chủ quán nheo mắt cười, mời họ vào xem thử. Hương gật đầu cúi nhẹ bước vào xem như thể sợ phá vỡ sự yên bình bên trong. Ánh mắt nàng chạm vào những bức tranh thêu thủ công. Cánh đồng vàng, con trâu gặm cỏ, người phụ nữ đội nón lá băng qua ruộng chiều. Tất cả được ghép lại bằng sợi chỉ mảnh và tình yêu âm thầm của người thêu.
" Em thích mấy thứ như vầy quá trời! Chắc chị cũng vậy? " Yến lên tiếng, vừa đưa mắt quan sát nét mặt Hương, gương mặt ấy hiện giờ như dịu đi hẳn trong ánh sáng xiên ngang từ ô cửa
" Ừm! " - nàng gật đầu
Đến xế chiều, họ dừng chân ở một công viên nhỏ nơi một vài đứa trẻ đang chơi đùa quanh cây cầu gỗ bắt qua một con mương cạn.
Hương ngồi xuống chiếc băng đá thấp gần đó, xắn nhẹ tay áo rồi cười khi bị một vài đứa bé gái đến làm quen. Ban đầu nàng còn hơi lúng túng nhưng chỉ một lúc sau đã cười rộ lên khi bị mấy đứa nhỏ trêu
" Chị ơi, chị cười xinh như nắng luôn á. "
" Chị ơi, tóc cô mềm ghê, cho em cài hoa nha! "
Hương ngồi bệt xuống thảm cỏ, váy hơi xòe ra, tay chống ra sau để giữ thăng bằng. Mấy đứa nhỏ quây quanh như một vòng tròn sắc màu. Đứa cầm bông cúc dại, đứa với nhánh dương xỉ xanh mướt, đứa lén nhón ngón tay gỡ một chiếc lá phong còn non. Chúng xúm xít lại, ríu rít tranh nhau cài lên tóc " chị gái " đang cười mà không phản đối.
Hương không cản cũng không tỏ vẻ ngại ngùng. Nàng để mặc cho mấy đôi tay nhỏ nhắn nghịch ngợm, thỉnh thoảng ngẩng đầu để xem tụi nhỏ đang làm gì, lại bật cười thành tiếng khi một bé trai đưa lên chiếc lá to như bàn tay, đội lên đầu cô rồi phán - " Đẹp như công chúa rừng xanh luôn nha! "
Tiếng cười loáng thoáng hòa trong tiếng lá rung. Ánh hoàng hôn khi ấy vừa chạm đến ngọn cây. Gió chiều từ rừng thổi xuống nhẹ mà dài, cuốn theo mùi đất ẩm và mùi mây. Thứ mùi không gọi được tên nhưng ai từng đứng giữa chiều Măng Đen sẽ chẳng bao giờ quên.
Hoàng Yến từ xa giơ máy lên chụp lia lịa. - " Chị Hương, nhìn qua đây nè! Nè, cười cười như hồi nãy đó! Đẹp! Xinh cực "
Hương ngẩng đầu, khẽ nghiêng mặt cười nhẹ. Không gượng gạo, không làm dáng, chỉ là cười thật lòng như một người đang sống đúng khoảnh khắc của mình.
Gió thổi qua mái tóc đen dài tung lên như làn sóng chậm. Vài cánh hoa nhỏ rơi xuống vạt váy, tay nàng vẫn đang giữ bó hoa cúc dại của lũ trẻ tặng. Bọn nó bảo - " Cho giống cô dâu luôn nhé chị! "
Khuôn mặt nàng trong nắng nghiêng chiều, trong gió và hoa, trong tiếng cười con nít và tiếng máy ảnh trở nên rực rỡ đến mức không khí quanh đó dường như mỏng đi một chút.
...
Phía xa, xe dừng lại. Phương và Thy vừa trở về từ khu chợ. Thy bước xuống, khựng lại chưa vội gọi. - " Ủa... chị Hương kìa? "
Phương vừa đóng cửa xe, theo ánh mắt Thy mà nhìn ra phía bãi cỏ.
Hương đang ngồi giữa đám trẻ con, tóc xõa, váy xoè nhẹ. Gió cuốn qua làm vài lọn tóc phất lên dọc má. Nàng quay lại đúng lúc Hoàng Yến bấm máy, nụ cười như bung nở dưới ánh trời. Không rực rỡ kiểu rạng danh, mà là kiểu làm người ta thấy lòng mình lỡ mất một nhịp.
Thy thốt lên khe khẽ - " Chị Hương trời ơi như tiên nữ giáng trần luôn! ". Rồi nhỏ quay sang Phương - " Nhìn kìa chị ơi, bả cười một cái mà em tưởng em lên tới thiên đàng rồi - thiên sứ trước mặt! "
Phương không đáp. Cô chỉ đứng yên, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Cô thấy mái tóc lấp lánh gió, thấy dáng ngồi lơ đãng mà dịu dàng, thấy cái cách nàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng trẻ con, thấy sự dịu dàng không cần cố gắng. Và lần đầu tiên, cô thấy khó mà dứt mắt đi được.
Gió thổi, và có thứ gì đó vừa rơi xuống trong ngực Phương. Nhẹ nhưng lan rất nhanh. Không rõ là rung động... hay chệch nhịp. Chỉ biết cô đã lặng cả người. Không hẳn là thích, chỉ là... không bình thường nữa.
Chỉ là một nụ cười thôi mà... nhưng với cô, vào một buổi chiều có gió thế này có phải quá rỗi vô thực không?
————————————————————————
Gió mát hen quý zị!!! Viết thôi mà nghĩ đến cảnh Bùi Meo đứng thơ mộng y chang trong fic chắc tui chảy ra thành nước lun quá các mom:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com