Chap 12: Sự Thật Của Hai Linh Hồn
Trận đấu vật vã và căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, hậu quả là hai vị kị sĩ phải nằm trên chiếc giường mà Whitesky và Aichi vừa nằm lúc chiều.
Đến tận một tuần sau đó, Blade và Dark mới có thể rời giường và đi lại bình thường.
Hiện tại, Card Capital.
Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ để được nghe hai, không là ba người giải thích mớ bòng bong trong đầu họ.
Những người khác biết chuyện trong cơ thể Aichi còn có thêm một người nữa là Lucifer thì kinh ngạc không nói nên lời, đặc biệt là lúc Aichi xuất hiện dưới bộ dạng của AiLu. Misaki nhìn thấy Aichi, một người luôn trầm tĩnh như cô cũng không thể kiềm được mà nắm lấy vai của Aichi hỏi gấp:
- Mắt với tóc của cậu sao lại trở thành như vậy?
Mọi người cũng có cùng chung ý nghĩ, lo lắng nhìn về phía AiLu trong khi cậu chỉ chậm rãi và bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó cùng với Whitesky. Hai người ngó lơ mọi người và im lặng chờ đợi, đợi đến khi người cuối cùng - Ibuki vì bận việc đến ngập mặt mà đến trễ.
Ngay khi Ibuki và Neon Messhiah xuất hiện, AiLu và Whitesky lúc này mới chịu mở miệng:
- Cái bi kịch này diễn ra vào 3000 năm trước. Trước khi chúng tôi trở thành anh hùng.
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và quen thuộc vang lên, là Aichi.
Cậu bắt đầu nói, mặc kệ những ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh, thủy chung chỉ nhìn xuống bàn nhưng đôi khi lại liếc nhìn về phía Whitesky cũng đang ngồi gục mặt xuống, gương mặt hiện rõ nét ưu thương.
- Ba người chúng tôi... là bạn thân... không, không phải...
Aichi lắc nhẹ đầu, đáy mắt tràn ngập sự thê lương:
- Chúng tôi là một gia đình, một gia đình thực sự.
Nghe đến đây, mọi người đều nhìn nhau, kể cả Kai, người ít khi cảm thấy buồn cho người khác cũng không thể không nắm chặt bàn tay lại.
Gaillard tiến lại vài bước, hỏi nhỏ:
- Vậy... người kia, Lucifer-dono sao lại phải trú ngụ trong cơ thể của cậu đến tận 3000 năm? Chuyện gì đã xảy ra?
Có lẽ cũng có cùng câu hỏi, mọi người kể cả Whitesky cũng ngước nhìn về AiLu.
Aichi mỉm cười đầy chua xót, một tay đỡ lấy trán, nói:
- Kể ra cũng thật mỉa mai, giữa chúng tôi không hề có vết rạn nứt nhưng lại để tình cảm điều khiển.
Thở dài một hơi, Aichi nói tiếp:
- Chúng tôi... đã yêu White...
Mắt mọi người đều mở to hết cỡ, không phải họ không lường trước được chuyện Aichi và Lucifer yêu Whitesky, kể cả ở thời đại này, cô là cô gái tuyệt vời nhất mà mọi người từng được gặp. Kể cả Misaki, người được xem là khó kết bạn cũng muốn làm bạn với cô, đó là minh chứng rõ ràng nhất, nhưng điều họ không thể ngờ chính là trước đó, ba người đã xem nhau như gia đình, mà hai chàng trai lại yêu cô gái trong gia đình đó.
Điều đó không phải là sai trái, cái sai ở đây chính là họ đã phá vỡ lòng tin của cô gái Whitesky, ép cô đứng giữa hai người vô cùng quan trọng, bắt cô phải lựa chọn.
Quá tàn nhẫn.
Nhìn lại Whitesky, cô đã gục mặt xuống trở lại, có vẻ như cô đã biết chuyện này từ lâu rồi.
Ibuki cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
- Cậu hãy nói hết cho chúng tôi nghe đi, đừng ấp úng nữa.
Aichi trầm mặc một chút, lại tiếp tục kể:
- Kỳ nghỉ hè sau giải đấu năm thứ nhất cao trung ở học viện Tracopya của chúng tôi, chúng tôi đã tạm chia tay một thời gian, cụ thể là 1 tháng để trở về nhà thăm gia đình.
Chúng tôi chia nhau ra, Lucifer về hoàng cung, tôi trở về Trái Đất và White theo hiệu trưởng về quê của ông.
1 tháng đó, chính là lúc chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi yêu White.
Mọi chuyện xảy ra sau đó.
Aichi như cố nuốt thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, rồi khi cậu mở miệng, giọng nói đã trở nên trầm và lạnh hơn so với ban đầu, là Lucifer.
- Chuyện xảy ra trong hoàng cung, White có vẻ là hoàn toàn không biết.
Mọi người nhìn Lucifer, trên mặt lại treo thêm nhiều câu hỏi nhưng vẫn muốn nghe hết lý do vì sao Lucifer lại ở trong cơ thể của Aichi.
- Hội đồng Nghị viện muốn làm phản nên đã cấu kết với nhau tìm cách loại bỏ Aichi và tôi.
Ánh mắt mọi người ngạc nhiên hết cỡ, đặc biệt là White. Thật sự không ngờ được, Hội đồng Nghị viện năm đó lại có gan tạo phản. Dưới sự cai trị của quốc vương và hoàng hậu, cả hành tinh bình yên, thống nhất, người và unit sống an nhàn, hạnh phúc. Người dân và unit đặc biệt kính yêu họ, lúc quốc vương ngả bệnh nhẹ, những người trong kinh thành đã lo đến mất ăn mất ngủ, đặc biệt nhất là một trong các hoàng tử lại có Lucifer là truyền nhân của tam long thần cực mạnh, không thể hiểu nổi.
Câu chuyện lại tiếp tục, theo chiều hướng này, họ dần hiểu ra vấn đề.
- Tôi vào tối ngày biết được sự thật đã viết một lá thư riêng cho Aichi bảo cậu ta về Cray gấp để gặp và nói rõ rằng tôi yêu White, và nhìn vẻ mặt của Aichi, tôi chắc là cậu ta cũng giống tôi rồi. Trong thư, tôi chỉ nói cậu ta tranh thủ về sớm, nhưng điều tôi không ngờ chính là việc White trở về ngay sau Aichi một ngày.
Sau khi viết xong thư, tôi đã lẻn ra ngoài dạo một chút và bắt gặp một vài người đáng nghi đi đến khu vực họp của Hội đồng.
Tôi nghe lén được, việc họ muốn hạ thủ tôi và Aichi. Vừa vặn thiên văn xuất hiện dị biến, thời không đảo lộn, bọn họ quyết định hi sinh tôi và Aichi, trong khi đó, khối năng lượng to lớn đó chỉ cần bảo mọi người tập hợp lại và bảo vệ Cray và Trái Đất thì chắc chắn không một ai phải hi sinh. Nhưng họ muốn lật đổ cha tôi, trước hết tôi và Aichi phải chết, nên họ đã không chọn cách đó mà chỉ báo lại với trưởng Hội đồng rằng chỉ có chúng tôi mới có thể làm được.
Tôi hoàn toàn không để ý nếu họ yêu cầu tôi và Aichi hi sinh để bảo vệ hai hành tinh, nhưng khi nghe họ tính sẽ làm gì tiếp theo với ông già và White, tôi thực sự đã điên lên.
Họ biết chắc chắn, sau khi ông thoái vị, nếu hai người bọn tôi chết thì ông già sẽ truyền ngôi cho White vì cô là người cực kì thông thái và sáng suốt, đôi khi còn sáng suốt hơn cả ông. Ông không mong con cháu mình sẽ trở thành vua, đời đời kiếp kiếp giữ chiếc ghế hoàng gia mà ông muốn trao cho người xứng đáng giữ nó, Whitesky. Nên họ cũng đã tính đến chuyện mưu sát Whitesky sau khi bọn tôi chết.
Mọi người khi nghe thấy một âm mưu dày công sắp đặt và thâm hiểm như vậy, họ cố giữ bình tĩnh và tự hỏi: "rốt cuộc thì ba người đã phải sống trong thế giới như thế nào? Để họ vẫn có thể yêu, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc?"
Họ lại tiếp tục lắng nghe.
Giọng nói trầm lạnh và mang theo sát khí cực lớn toát ra từ AiLu.
- Thế nên trước đó, tôi muốn đi trước họ một bước!
Thay gì báo cho ông già, tôi chọn cách im lặng và nói nhỏ chuyện cho Aichi trước khi để White phải xuống tay.
Hôm Aichi trở về gặp tôi, để tránh động cỏ kinh rắn tôi đã hẹn với Aichi ở chiếc hồ sau học viện. Tôi biết, sau khi họ tính xong kế hoạch, họ sẽ không dễ dàng để ba người bọn tôi phá hỏng, việc Aichi đột nhiên về đây chắc chắn sẽ khiến chúng nghi ngờ nên tôi chỉ hẹn Aichi về học viện mà không về cung, học viện là nơi an toàn nhất.
Aichi về đến học viện thì vừa vặn trời đã tối.
Chúng tôi trao đổi với nhau về việc hợp lại làm một, phong ấn cơ thể của tôi ở một nơi khác, phá hỏng kế hoạch của chúng. Tuy nhiên, tôi không ngờ sức mạnh của White lại bị phát hiện và phải thay thế tôi. Nếu như tôi không thi hành kế hoạch thì có lẽ, chỉ cần tôi gọi cả White, hợp nhất sức mạnh của ba người lại thì chắc là mọi chuyện sẽ không phải đến bước đường cùng như vậy, sẽ trọn vẹn đôi đường rồi.
Lúc đó, tôi đã bị cảm xúc, muốn nhanh chóng hợp lại với Aichi để White không phải lựa chọn nữa, để cả hai chúng tôi đều có thể ở bên cạch White khống chế.
Tôi đã mắc sai lầm.
Khiến hai người họ phải chịu lời nguyền bất tận suốt ba ngàn năm như vậy.
Là lỗi của tôi.
Mọi người rơi vào trầm mặc sau lời thú nhận của Lucifer. AiLu nhắm mắt lại, nhớ về quá khứ, cái ngày hai người bắt đầu hợp lại làm một.
3000 năm trước
Aichi mệt mỏi thả cơ thể xuống khỏi lưng của Soul, ông thu nhỏ mình lại rồi trèo lên lưng cậu, nói:
- Không biết Lucifer gặp phải chuyện gì mà lại gọi bây về sớm thế nhỉ?
Aichi lấy tay che miệng ngáp dài một cái, rồi để hai tay ra sau gáy, nói:
- Tôi cũng chán lắm rồi, tôi vừa về nhà vài ngày là ông già lại đi mất. Ở Trái Đất tuy là có nhiều bạn bè cũ cùng chơi, nhưng tôi muốn đấu với Lucifer, vậy vui hơn. Với cả...
- Ta biết tỏng rồi nhé, bây nhớ con gái à?
Aichi nhe răng cười gượng gạo, bị nói trúng tim đen rồi!
Đi được một lúc, đến gần kí túc xá Ánh Trăng thì Aichi nhìn thấy Lucifer đang đứng trước cửa đợi cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Aichi ngay lập tức dẹp bỏ bộ dạng ngả ngớn, điềm tĩnh tiến lại chỗ Lucifer:
- Có việc gì xảy ra rồi?
Lucifer vẫn giữ nguyên thái độ, im lặng bước đi về phía hồ mà ba người thường chơi đùa cùng nhau. Aichi giao chiếc va li cho Soul đem lên phòng rồi nhanh chân đi theo Lucifer.
Hai người ngồi xuống bên cạnh hồ, lúc này Lucifer mới quay mặt về phía Aichi, cất tiếng:
- Aichi, tôi với cậu hợp lại làm một đi.
"BỐP"
Nhanh, gọn, chuẩn xác và dứt khoác là những từ để diễn cú đạp mà Aichi giáng không nể tình anh em vào mặt của Lucifer.
Vẫn giữ bàn chân (có mang tất, giày đã cởi :v và tất của Aichi đảm bảo sạch 100%) trên mặt Lucifer, Aichi thả rông sát khí nói:
- Cậu nói mơ cái gì đó hả? Cưng đi ngủ đi rồi mơ há!
Lucifer tức giận nắm lấy chân Aichi gạt ra khỏi mặt mình:
- CẬU BÌNH TĨNH NGHE TÔI NÓI ĐƯỢC KHÔNG???
- Tớ sẽ giữ bình tĩnh, rồi, cậu tiếp tục đi, nếu phát hiện có vấn đề khả nghi thì ông sẽ cho cậu một trận vì dám lôi kéo ông về chỉ để nghe cậu nói những chuyện linh tinh. Ông bay đường xa đuối lắm biết không hả???
Lucifer dẹp bớt phẫn nộ, lấy nước hồ rửa mặt rồi nói:
- Tôi biết cậu yêu White.
"Phụtttttt"
Aichi phun ra toàn bộ trà mà cậu vừa cho vào miệng, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, cố gắng phản biện lại:
- Cậu... cậu không phải cũng như tôi à??? Còn nói tôi!!!
- Ừm, phải, tôi cũng giống cậu.
Aichi đớ người với lời thừa nhận thẳng thừng của Lucifer, cố gắng định thần lại rồi nằm xuống.
- Cậu bảo tôi với cậu hợp nhất lại là vì chuyện này à?
- Không hẳn, thật ra còn một chuyện lớn hơn.
Aichi ngồi dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Lucifer đè Aichi xuống, đặt trán anh lên trán cậu:
- Chỉ khi cậu đồng ý hòa làm một với tôi, tôi mới nói.
Aichi đối mắt với anh, kiên định nói:
- Tôi đồng ý.
Lucifer ngồi thẳng dậy, thả rông sát khí:
- Hội đồng muốn lợi dụng thiên tượng dị biến nhằm mưu đồ hạ sát cả hai chúng ta, lật đổ ông già và hãm hại White.
- Cậu nói cái gì?
- Tôi đâu cần nhắc lại đâu nhỉ, tai cậu vẫn đảm bảo là tốt mà. Lúc nãy đè cậu xuống tôi đâu thấy có dấu hiệu bị ám hay là bị thương gì ở cậu đâu.
Aichi nghiến răng, nói:
- Cậu còn nói như thế một lần nữa, ông sẽ không nể tình mà ném cậu xuống hồ rồi luộc cậu lên! Sinh lý mạnh quá à? Để ông giúp cậu tìm cô nào đó trong học viện cho cậu giải quyết! Đừng lôi tôi vào!
- Chẳng phải lúc nãy cậu cũng kiểm tra qua cơ thể tôi rồi sao? Thế nào?
- Đảm bảo cực kì tốt, tới thời kỳ phối giống của cậu rồi à?
- Dẹp dẹp, vào chủ đề chính.
- Cậu lần này mà dám nói bậy, tôi sẽ làm thật đấy!
Lấy lại gương mặt nghiêm túc, Lucifer nói:
- Thiên tượng dị biến khoảng 2 tuần nữa sẽ xuất hiện, trước lúc đó, chúng ta phải giải quyết được Hội đồng.
- Giải quyết? Một lần giết sạch?
- Phải.
- Không báo cho White sao?
- Không cần, chúng ta chỉ cần đợi đến khi giải quyết xong mọi thứ rồi nói với cậu ấy cũng chưa muộn. Ba người chúng ta hợp sức lại, cùng với mọi người trong học viện là có thể giải quyết mọi thứ rồi.
Aichi chần chừ suy nghĩ một lúc, hỏi:
- Tiến trình như thế nào?
- Đầu tiên, tôi sẽ đi giết chúng, phải nhanh chóng và trước khi chúng kịp báo kế hoạch với ông già. Tôi sẽ chịu tội làm sát nhân.
Aichi mở to mắt:
- Cậu điên à? Cậu là đại hoàng tử, không thể trở thành tội đồ muôn kiếp được!!! Không thể được!!!!
Lucifer nắm lấy vai Aichi, lắc mạnh:
- Cậu mới điên ấy!!! Trong hai chúng ta nhất định phải có người chịu hi sinh! White không thể có liên can, cậu lại càng không!!
- Sao tôi lại không???? Cậu nói rõ ràng đi!!
Lucifer quát lớn:
- Cậu được gửi đến đây từ Trái Đất! Cậu không thể trở thành tội đồ được! Như vậu giao tình giữa hai hành tinh sẽ ra sao??? Cậu thử nghĩ đi!! Còn tôi thì khác, tôi chỉ là một hoàng tử, và nếu tôi trở thành tội đồ, cơ hội để ông già truyền ngôi cho White sẽ cao hơn nhiều! Cậu đã thông chưa?
Aichi rơi vào trầm mặc, cậu gục mặt xuống. Lucifer nói đúng, cậu và White không thể trở thành tội nhân, nhưng liệu sự hi sinh đó có đáng không? Lucifer là người thân của hai người, kể cả khi anh đưa linh hồn mình vào cơ thể của Aichi để có thể cùng Aichi ở bên cạnh White... nhưng... liệu White có chịu nổi cú sốc lớn đến như vậy??
Aichi nắm chặt tay, đấm vào một bên mặt của Lucifer:
- Chỉ lần này... tôi sẽ nghe theo cậu. Sau này, khi cậu đã vào trong cơ thể của tôi rồi, cậu phải nghe lời tôi.
Lucifer mỉm cười, nụ cười cay đắng nhất và cũng là hạnh phúc nhất.
- Cảm ơn cậu nhiều, Aichi.
- Vậy, sau khi cậu giết chúng rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
Lucifer kéo chân Aichi thẳng ra rồi nằm lên đùi cậu, lười nhác nói:
- Đùi cậu mềm quá đi mất. Cứ như là White ấy.
- Trở - lại - vấn - đề - chính - giùm.
Lucifer cười xòa, nói:
- Sau đó cậu sẽ đến và phát hiện tôi đã giết mọi người, lúc đó phải diễn thế nào là tùy cậu.
- Rồi, đã ghi nhớ. Tiếp theo?
- Cậu chỉ việc tách linh hồn của tôi ra khỏi thể xác, cậu có nơi nào giấu xác phù hợp không?
Aichi nghĩ một lúc, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu búng ngón tay rồi nói:
- Tôi nhớ ra một địa điểm rất thích hợp! Có thể phong ấn thể xác của cậu ở đó mà không sợ bị phát hiện. Chúng ta có thể nhờ Sevor canh giữ và lập kết giới không cho ai đến gần.
- Vậy là được rồi.
Lucifer nhẹ thở ra, nói tiếp:
- Tiếp theo cậu chỉ việc đến báo với ông già là tớ đã bị phong ấn rồi. Kế đó cậu chỉ việc cùng White và mọi người cứu hai hành tinh, tôi sẽ hỗ trợ hai người từ bên trong cơ thể cậu. Và công cuộc thành công, sau đó cậu có thể để tôi xuất hiện và nói với White rằng chúng ta đã hòa làm một. Vậy là được rồi.
Aichi sau khi nghe toàn bộ, bỗng hiện lên một câu hỏi trong đầu, nói:
- Sao cậu không nhập vào cơ thể tôi bây giờ luôn?
- Cậu bị ngốc à? Nhập vào cậu rồi thì làm sao đi giết người được?
- Hay là... tôi tách hồn phách cậu ra trước, rồi để cậu nhập vào một thực thể khác được tạo ra. Như vậy, nếu giết cậu trực tiếp sẽ khiến bọn họ tin chắc hơn và không tìm cách truy lùng thân xác cậu mà diệt!
Nghe ý kiến của Aichi, cảm thấy không tồi, Lucifer liền gật đầu đồng ý.
Anh ngồi dậy, tạo ra một thân xác khác không có hồn phách từ ánh sáng và nước trong hồ, gọi hai vị thần rồng đến để giúp canh phòng có người phá rối rồi lập vòng tròn ma pháp.
Hai vị thần biết rõ mọi thứ hai người muốn làm nhưng lại không ngăn cản. Cả hai ông đều biết, dù họ có ngăn cản thì Aichi và Lucifer vẫn cứ là muốn làm gì thì làm.
Anh đứng vào trong vòng tròn, nói:
- Nhờ cậu cả đấy!
Aichi gật đầu rồi mỉm cười:
- Ừm.
Nghi thức nhanh chóng hoàn thành, Soul chở Aichi mang thân xác của Lucifer đi phong ấn ở hầm băng. Lucifer ở lại rèn luyện cho thân xác mới hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Sevor nằm canh bên cạnh anh, khẽ nói:
- Bây muốn làm gì thì làm, ta không ngăn cản bây, nhưng ta sẽ can thiệp nếu bây gặp nguy hiểm. Hãy khắc ghi trong tim mình đi, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và bảo vệ cho bây. Quan sát bây từ nhỏ, chúng ta đều có chung cảm giác với nhau, đó là tình thương của một người cha. Thân xác của bây, ta sẽ giữ kĩ, an tâm mà vào thân xác của thằng kia.
- Tôi luôn biết ơn ông, ông bạn già. Thân xác của tôi có thể là mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được. Ông có thật là đồng ý không?
- Haha, quyết định đi theo phục vụ bây rồi, bây nghĩ ta sẽ hối hận? Có lẽ đây là lần cuối ta có thể canh cho bây, khi nào Soul báo với ta đến chỗ phong ấn thân xác bây, ta sẽ đi.
- Tôi nợ ông nhiều, Sevor. Cảm ơn ông, người cha chưa bao giờ sinh tôi ra.
Hiện tại.
Mọi người thấy AiLu ngồi trầm mặc không nói gì, bao nhiêu nỗi niềm dâng lên trong lòng.
Trong cái bi kịch này, rốt cuộc ai là người có lỗi?
Là ai?
Người ngồi trước mặt họ, đã hi sinh mọi thứ để bảo vệ hai người bạn quan trọng nhất của mình, suy nghĩ cho tất cả mọi người nhưng lại mắc sai lầm khiến Aichi và Whitesky chịu lời nguyền suốt 3000 năm.
Nhưng... liệu anh có đáng bị trách phạt?
Câu trả lời là gì? Không một ai trong mọi người và unit ngồi đây có thể phán xét.
Ai cũng có lỗi lầm, không một ai có quyền phán xét một người.
Whitesky đứng dậy, có vẻ như cô đã nhìn vào ký ức của AiLu và biết được tất cả mọi thứ.
3000 năm của cô, ai sẽ trả?
Vạn kiếp luân hồi của Aichi, ai sẽ bồi thường?
Cô khẽ thốt lên vài lời trước khi rời đi:
- Chúng ta phải tìm thân xác của cậu trước đã, sau khi tìm ra chúng ta có thể cứu Cray và Trái Đất. Tớ sẽ về học viện chuẩn bị, cậu hỏi Aichi lại địa điểm ẩn giấu cụ thể. Mọi người cũng chuẩn bị đi.
Sau khi nói xong, Whitesky vẫn chung thủy cúi mặt xuống, tĩnh lặng mà rời khỏi Card Capital.
Nhìn theo bóng lưng cô độc và đau thương của Whitesky, mọi người đều có chung một cảm giác.
Cô gái đó, Whitesky, liệu cô có thể mỉm cười trở lại?
AiLu vẫn ngồi im lặng, mọi người tản ra rồi trở về. Ai cũng mang theo một bầu tâm sự không thể thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com