Chap 13: Hồi Ức
Cơn mưa tầm tã, bầu trời tối đen.
Whitesky bước đi như một con rối vô hồn, để mặc những giọt nước mưa dội xuống đau đến rát da thịt.
Mái tóc ướt đẫm che mất đi đôi mắt lục thẫm tuyệt đẹp. Cô vẫn cứ gục mặt xuống, bước đi bên cạnh bờ sông đã dần vắng bóng người.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Ngày cô tưởng đã giết Lucifer, nhìn anh tan vào trong luồng ánh sáng cô tạo ra, cô đã khóc như một kẻ điên cuồng vì đau thương. Khi đó, Aichi đã dịu dàng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa dịu nổi đau của cô.
Cái bi kịch này, là lỗi của ai?
"Rào rào"
Mưa ngày một lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Whitesky mệt mỏi đứng nhìn về phía con sông đang chảy xiết.
Cô bất tử...
Mong ước của cô trong 3000 năm qua... chính là được chết.
Không một ai biết được, khi đang ngồi trên ngai vàng trong cung điện ở Cray... Whitesky... đã tự hành hạ mình... đã tự tử không biết bao nhiêu lần.
Chứng kiến từng thế hệ một ra đi, chứng kiến sự lụi tàn và sinh sôi của vạn vật, chứng kiến thời thế đổi thay, chứng kiến bao nhiêu nỗi đau của từng người trên Cray... những điều cô cảm nhận được... chính là sự bất lực.
Bất lực trước mọi thứ, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn ngắm. Thậm chí thế gian còn nghĩ rằng sự tồn tại của cô vốn dĩ chỉ là [truyền thuyết].
Và rồi, trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ khi nhớ về quá khứ, Whitesky trong vô thức... đã bước xuống và đứng cạnh bờ sông.
- Còn chuyện điên rồ gì chưa xảy ra trong cái thời đại đang dần trở nên hỗn loạn này đây?
Whitesky khẽ nói, gương mặt đẫm nước không biết là vì nước mưa... hay nước mắt?
Nước mắt? Thật mỉa mai.
Nếu nước mắt có thể thay đổi được tất cả những gì ba người phải chịu đựng, cô sẽ khóc cho đến khi nào nước mắt cạn khô, kể cả khi lấy đi đôi mắt của cô cũng không thành vấn đề.
Cầm Bích Hàn Phiến thân thuộc trên tay, cô biến nó thành một lưỡi kiếm đâm vào vị trí đang có những mạch đập trên ngực trái kia.
3000 năm trước
Whitesky trở về ngay sau khi Aichi về một ngày.
Buổi sáng, trời nắng đẹp, Aichi quyết định dậy sớm đi dạo thì suýt ngã ngửa khi bất chợt nhìn thấy Whitesky đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng.
- S.. SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY???
Whitesky cũng mở to mắt ngạc nhiên, cứ tưởng chỉ mới có mình cô về mà Aichi và Lucifer - người chạy xuống như ma đuổi vì nghe thấy tiếng hét đầy "mị lực" của Aichi mới buổi sáng sớm và có vẻ cũng đang ngạc nhiên tột độ cũng đã trở về kí túc xá rồi.
Có lần, hiệu trưởng nói ba người nếu không phải là từ một bụng chui ra thì chắc cũng là kiếp trước có nợ nần gì đó với nhau mà luôn thấu hiểu tâm ý của nhau. Kể cả khi ba người không hề có hẹn trước, thì dù có đi đâu cũng gặp mặt, đi đâu cũng thấy ba người đi chung.
Sao hai người lại quên mất chuyện này chứ hả trời???
Cảm thán trong lòng một tiếng, Aichi và Lucifer ngước nhìn cô gái cũng đang mở to mắt ngạc nhiên. Nhìn nhau một lúc, cả bọn lại đồng loạt thở dài. Whitesky cảm thấy nếu nhìn nữa hai người kia sẽ biến thành người khác nên cuối cùng là hoàn tất các món cho bữa sáng rồi nhanh chóng bày ra đĩa.
Do không biết hai người kia đã về nên sau khi làm xong phần của mình, cô lại làm tiếp hai phần. Bữa sáng khá đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian.
Nhìn vẻ mặt đầy gượng gạo của Aichi và Lucifer, Whitesky chỉ thở dài rồi cũng không nói gì nữa. Nếu hai người họ muốn nói, rồi thì có trễ đến mấy hai tên kia cũng sẽ nói thôi, nên không cần phải hỏi.
Chỉ là cô không biết... trễ đến mấy... chính là sau hơn 3000 năm khổ ải, bi thương.
Sau bữa sáng, Whitesky rời khỏi kí túc xá để vào rừng săn ít con vật để ăn và để rèn luyện thân thể.
Aichi và Lucifer lại hẹn nhau trong phòng riêng của Aichi, với thân thể toàn nước và ánh sáng hiện tại, Whitesky có thể sẽ phát hiện điều gì đó bất thường.
Whitesky vốn bản chất vô cùng thông minh lại sắc sảo nên nếu xảy ra sơ suất bị cô phát hiện thì hậu quả là không thể thường trước.
Việc gấp gáp lúc này chính là để Lucifer tránh mặt Whitesky.
- Cậu phải tránh mặt cậu ấy một thời gian, nếu không, để bị cậu ấy phát hiện cơ thể của cậu...
- Cơ thể của Lucifer làm sao?
Whitesky không lễ nghi gõ cửa mà tự tiện mở cửa ra vào theo thói quen, liền bắt gặp... một vài cảnh ám muội không biết có nên được diễn tả hay không.
- Một đêm phong lưu đáng giá ngàn vàng, nhưng làm ơn hãy làm vào buổi tối, hiện tại trời quang nắng tốt, nếu có muốn phong lưu thì ít nhất hãy khóa cửa nhá.
Nói rồi, Whitesky kéo cửa ra vào, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại đẩy cửa vào, nói:
- Ai làm công thì nhớ nhẹ tay một chút, tối nay phải lên yết kiến đức vua và Giáo Hoàng. Làm phiền, làm phiền rồi, haha.
"Cạch"
Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên.
Ai mà ngờ được cô lại quay trở về nhanh vậy.
"Đùng"
Có vẻ là tiếng nổ từ mặt hai người. Lúc nãy khi ngồi nghe Aichi nói chuyện, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dưới cầu thang, biết ngay là Whitesky chắc là do đã quên gì đó nên trở về kí túc xá để lấy nên vạn nhất mới đè Aichi xuống giường mà áp trán mình lên trán Aichi khiến Whitesky vừa mở cửa bước vào tưởng nhầm hai người đang...
Lucifer định thần lại, vẫn giữ tư thế đó một lúc, đợi đến khi Whitesky đi khỏi mới nhìn xuống dưới thân, người đang thần hồn bất định mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu bạc lấp lánh mà sao lại lạnh lẽo như màn đêm của anh.
Về phần Aichi, tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng tin rằng Lucifer làm gì cũng có lý do của nó nên đôi mắt nhắm mở vô định, chậm rãi ôm lấy tấm lưng của Lucifer. Mớ cảm xúc hỗn độn không thể xác định này, sao lại có thể mãnh liệt như thế?
Whitesky đứng ngoài cửa, tự gõ trán cảm thán mà thở dài. Vận đổi sao dời, biết là không thể ngăn cản, còn phải đồng tình mà ủng hộ, nhưng... làm sao để trái tim thôi nhói lên?
Cảm xúc khó hiểu này là thế nào?
Thế sự khó đoán, vạn nhất mọi việc đều có thể xảy ra. Chỉ biết thở dài, lặng lẽ nhìn mà thôi.
Cô yên lặng một lúc rồi mới cất bước đi về phía đấu trường mà luyện kiếm kĩ một mình.
Bên trong phòng, không khí ám muội không ngừng tăng nhiệt độ.
Cảm thấy tiếng bước chân đã dần xa, Lucifer mới ngước lên nhìn rồi lại nhìn xuống Aichi đang nghiêng mặt qua một bên để lộ phần cổ trắng mượt thu hút đến ngọt ngào, gương mặt đã đỏ lên không biết tự khi nào.
- Còn muốn nằm trên người tôi đến bao giờ?
Nghe Aichi nhỏ giọng nói, Lucifer nhất thời ngứa đòn liền cười lưu manh mà dí sát mặt vào mặt Aichi, có thể nhìn rõ ràng rằng chóp mũi hai người đã chạm vào nhau rồi.
- Nếu tôi muốn làm thịt cậu, cậu định làm thế nào?
- Cậu dám chắc?
- Sao lại không?
- Tôi muốn hôn cậu.
- Đừng lên cơn điên, chuyện ám sát cậu định thế nào?
Lucifer ngồi dậy, rồi đi đến bên bình hoa gần đó mà bóp nát một đóa hoa hồng.
- Đêm dài lắm mộng, giải quyết sớm lúc nào hay lúc đó. Tối nay đến gặp ông già, sẽ một phát giết sạch!
Thời gian nhẹ nhàng trôi, màn đêm đã dần bao phủ lấy kí túc xá. Whitesky vì có việc cần nói với hiệu trưởng nên sẽ đi sau một chút nên hai người kia đã tranh thủ dùng Soul đi đến cung điện.
Theo lẽ thường, mỗi người sẽ đi một con rồng nhưng vì Sevor đã đi canh xác cho Lucifer nên anh không còn cách nào khác ngoài đi chung với Aichi.
Aichi đứng trên đầu rồng, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói được một câu duy nhất:
- Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu.
Lucifer nằm trên mình rồng, ngước nhìn lên bầu trời không thể nào tối hơn được nữa, khẽ thở dài.
- Đừng nói sớm quá, và đáng lẽ người nói câu đó phải là tôi mới đúng.
Cung điện nguy nga, đêm nay sẽ được huyết tẩy.
Sau khi bái kiến đức vua, Lucifer lấy cớ đi vệ sinh để đi tìm căn phòng bí mật của Hội Đồng.
Bên trong căn phòng lúc này.
- Thật không ngờ ba cái gai đó lại trở về sớm như vậy!
- Lần này thì nguy rồi. Hai thằng oắt con kia thì tuy ma lực cực đại, nhưng con nhóc kia mới là mối đe dọa lớn.
- Con nhóc đó rất thông minh. Nếu nó phát hiện ra động tĩnh gì thì chiếc ghế Hội đồng của chúng ta xem như khó giữ rồi!
- Khó giữ thì có gì đáng nói? Kì này nếu bị phát hiện ra thì...
- Nếu bị phát hiện ra thì mạng khó giữ.
Giọng nói lạnh lẽo như màn đêm vang lên từ cánh cửa ngoài không biết đã mở ra từ lúc nào.
Lucifer đứng dựa vào cửa, gương mặt cười như không cười lạnh lùng vô hạn mà nhìn những kẻ sẽ làm bẩn tay mình bằng máu của chúng.
Chỉ nghĩ đến đó, lông gì cũng dựng hết cả lên rồi.
Một người đàn ông trông có vẻ là lớn tuổi nhất và ngồi ở vị trí cao nhất nhếch miệng cười hiểm độc.
- Đại hoàng tử, bị ngươi phát hiện ra rồi. Nhưng ngươi đơn phương độc mã đến đây, không sợ phải chết dưới tay năm người bọn ta và 200 trăm binh lính tinh nhuệ của chúng ta ở đây sao?
Lucifer cười cợt nhã, dựng người thẳng dậy rồi tiến lên vài bước.
- Chỉ với bấy nhiêu người mà đòi lấy mạng ta. Các người già rồi lẩm cẩm à?
Nghe những gì Lucifer nói, một người đứng bên trái mới cảm thấy có điều gì đó không đúng liền nhìn những binh sĩ đang chắn trước mắt mình.
Bọn họ đã đứng yên một cách bất thường.
Năm người đột nhiên lùi lại, Lucifer liền nở nụ cười rồi vỗ tay trào phúng.
Anh vỗ tay hai cái, đột nhiên 200 binh sĩ đều đồng loạt chĩa kiếm vào năm người.
Đôi mắt họ hiện rõ... bọn họ là những cái xác chết bị khống chế.
- Th... thuật... thao túng... xác... chết...
- Các ông quả không khổ là những người được ông già giao nhiệm vụ quản lý căn nguyên ma thuật, kiến thức thật uyên bác!
- Ma thuật này là... ma thuật đã bị thất truyền hàng ngàn năm trước. Ma thuật cực khó sử dụng. Gần như không ai có thể khống chế hoàn toàn chúng được... ngươi... ngươi...
- Ta thấy như thế này. Các ông thật khinh người quá đáng. Loại ma thuật cỏn con này, các ông lại cho là ma thuật khó cực cấp, haizzz, ta lại thấy thất vọng rồi.
Lucifer nhẹ nhàng nâng tay lên, vẩy nhẹ tay về phía trước.
- Giết.
Khi đó, máu đỏ vấy đầy sàn nhà, từ bức tường đến chiếc đèn chùm xa hoa treo trên cao cũng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm mỹ lệ đầy mê hoặc nhưng cũng u ám và kinh người.
Sau khi thành công giết người cuối cùng, Aichi và Whitesky vừa kịp lúc đến cùng hai vị kị sĩ là tiền kiếp của Blaster Blade và Blaster Dark sau này.
Giữa biển máu mênh mông, một đóa hỏa hoa nở rực tuyệt đẹp đứng yên bất động.
- Hai cậu đến rồi à?
Tuyệt vọng, thất vọng, đau thương đã lấp đầy trong đôi mắt Whitesky.
- Theo luật... của hành tinh... Cray... tội phạm... bị bắt tại trận... phải bị giết ngay lập tức để trừ hậu hoạn...
Ngay lập tức, theo sau đó là quốc vương và những trung thần còn lại trong Hội đồng.
Sự thật trước mắt họ không thể bàn cãi, đau thương trong mắt họ đã không thể giấu được nữa.
- Tại sao... cậu lại phải làm như vậy?
- Hừm... chắc là do ma chướng từ ngàn kiếp trước chăng.
Whitesky yếu ớt tiến lại gần Lucifer.
Hai vị kị sĩ liền chạy lại ôm lấy cô, họ không biết ngoại trừ Aichi, người duy nhất có thể hạ được Lucifer chỉ có Whitesky mà thôi.
Họ muốn bảo vệ cô, nữ vương tương lai sau khi Đại hoàng tử - niềm tự hào của cả hành tinh bị xử tử ngay tại đây.
Tấm lòng trung của họ không phải là chuyển từ người này sang người kia.
Mà là mọi thứ đã luôn như vậy rồi.
Từ khi ba người cùng vào cung, nhìn cách mà ba người giải quyết mọi việc, họ không muốn gì hơn là được phục vụ dưới trướng của một trong ba người.
Nhưng Đại hoàng tử đã phản bội lại lòng tin của họ.
Whitesky nhất quyết muốn thoát ra, liền không màng đến việc bại lộ sức mạnh mà cầm lấy Bích Hàn Phiến phóng về phía Lucifer.
Họ đều nhìn nhau kinh ngạc không thôi.
Bích Hàn Phiến là bảo vật của trời đất, hấp thụ linh khí hàng vạn năm, có uy lực nghịch thiên địa, tự có linh tính. Năm xưa, vì muốn thống nhất cả hành tinh Cray mà quốc vương đời đầu tiên đã quỳ gối cầu xin cây ngọc phiến này cho mượn sức mạnh, nhờ vậy mà thống nhất được cả hành tinh rộng lớn.
Người có đủ khả năng cầm được Bích Hàn Phiến phải có đủ sức mạnh để khống chế nó, nếu không để nó phản hệ thì cả hành tinh này khó mà giữ được.
Họ còn nghe nói rằng, sau khi thống nhất được hành tinh, thanh Phiến đã biến mất không tăm tích, nay lại xuất hiện trước mặt họ.
Họ nhìn lại cô gái xinh đẹp tinh khiết kia, như ngộ ra điều gì đó, họ đồng loạt lùi về sau, để lại quốc vương và Aichi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
- Cậu dùng cả Bích Hàn Phiến sao?
-...
- Lucifer...
- Aichi, cậu... sau này hãy thay tớ chăm sóc ông già và Whitesky nhé.
-... Tại... sao...? Vì lý do gì...? Lại giết họ...?
- Whitesky... tớ có việc này... muốn nói với cậu... nhưng... chắc là còn lâu lắm...
Aichi nắm chặt lấy bàn tay đang treo dây xích của mình, chuẩn bị tinh thần cho việc tách hồn của Lucifer.
Whitesky tiến lại gần, cùng Aichi tấn công Lucifer. Anh hoàn toàn không chống trả, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Rất lâu về trước.
Mùa xuân năm đó.
Trước cửa đại điện, một người đàn ông có đặc điểm không giống với người của Cray cầm tay một đứa trẻ dịu dàng dắt nó đi vào bên trong hoàng cung rộng lớn.
Sau đó, một người đàn ông khác dắt tay một bé gái nhỏ tuổi nhưng đã lộ rõ vẻ đẹp, dám chắc sau này sẽ là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.
Hai người đàn ông lớn vào phòng gặp quốc vương, để hai đứa trẻ theo sự hướng dẫn của hầu nữ mà ra hậu hoa viên chơi.
Hai đứa trẻ, một đứa có gương mặt nghiêm túc nhưng lại toát lên sự cô đơn vô hạn mà lầm lũi theo hầu nữ đến thư viện, học ngôn ngữ của hành tinh Cray. Bé gái đáng yêu được chị hầu nữ dắt đi chơi, nhìn theo bóng lưng của cậu bé nhưng rồi cũng quay đi.
Rừng đào năm nay đẹp hơn mọi năm, nở đều khắp chốn, đẹp tựa tiên cảnh.
Bé gái chạy một vòng, cô hầu nữ thì trở lại vị trí của mình mà làm việc.
Bé gái chạy đến mộc gốc cây thì từ trên cây, một bé trai đỏ rực nhảy xuống trước mặt cô bé.
- Cậu là ai? Sao lại ở hoa viên của tôi?
- Hoa viên này là của cậu hả?
Cậu bé gật đầu cái rụp:
- Đúng vậy.
Cô bé liền nở nụ cười tươi, vui vẻ nói:
- Cho tớ chơi chung với, vườn đào này đẹp lắm!
Thấy vẻ hoạt bát dễ thương của cô bé, cậu cũng không nở từ chối nên để cô bé chơi cùng.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé nói:
- Thêm một người nữa chơi chung có được không?
Cậu bé đắn đo một chút, rồi cũng hào sảng gật đầu.
Bên trong thư viện toàn sách là sách, bé trai kia đang ngồi ưu thương thì từ phía sau, cậu bị nắm cổ áo mà kéo ra khỏi cửa sổ.
Kinh ngạc chưa qua, cậu đã bị nụ cười xinh đẹp của cô bé kia làm cho đứng hình.
- Cùng nhau chơi đi.
Lưỡi kiếm của Whitesky quét qua một đường, tạo ra một vùng thanh tẩy.
Năm học cấp một.
Whitesky bị mọi người xung quanh chế nhiễu là con nuôi của hiệu trưởng, bị cha mẹ bỏ rơi. Aichi và Lucifer đã ngồi cạnh Whitesky cả đêm để an ủi cô.
- Cậu đừng buồn nữa, cậu đẹp lắm, nên đừng khóc nha.
- Đúng vậy, họ chế giễu cứ kệ họ đi, chúng tớ sẽ là gia đình của cậu.
- Ừm.
Aichi cũng dùng xích biến thành kiếm, niệm chú lên kiếm mà tạo thành kết giới.
Khi ba người học cấp hai.
Vào kì thi mùa xuân, Aichi và Lucifer có điểm thấp do trước đó họ phải xử lý công vụ nên bị lọt xuống top 3 rồi bị hai người cha mắng cho một trận, Whitesky đã nấu cho họ cả một bữa tiệc thịnh soạn để giúp họ lấy lại tinh thần. Kết quả là hai người lấy lại vị trí đứng đầu cùng Whitesky trong kì thi mùa hè.
Bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ cứ thế mà chảy qua trong đầu họ và những người chứng kiến khoảnh khắc này.
Lucifer nhắm mắt lại.
Ánh sáng... tỏa khắp cung điện nguy nga.
Linh hồn của Lucifer thành công tiến vào cơ thể Aichi an toàn.
Những giọt nước mắt đau thương tràn ra không ngừng từ đôi mắt màu lúcc thẫm tuyệt đẹp.
Cô như đổ gục xuống, thanh Phiến trong tay biến mất vào hư không.
Aichi chỉ biết nhẹ nhàng đi lại bên cạnh cô mà ôm lấy.
Giờ đây, hai người đã hợp lại làm một, Lucifer cũng đang cùng hưởng thụ hơi ấm từ Whitesky.
Mặc dù là đau thương.
Mặc dù là tội lỗi chồng lên như núi.
Cũng không thể lung lay được tình cảm mà họ dành cho cô.
Lucifer... từ đó, được gọi là hoàng tử bóng đêm, như để tưởng nhớ... và để truyền lại cho thế hệ sau.
Hiện tại
Máu của Whitesky chảy không ngừng từ vết thương trên ngực. Cô bất lực ngã xuống, thanh Phiến cũng biến mất vào hư không.
Những gì còn sót lại trong ý thức của cô là giọng nói hốt hoảng của một người đang cố gọi cô dậy và gọi xe cấp cứu.
- Cô ơi! Cô làm sao vậy? Chờ một chút, tôi gọi xe cứu thương! Cố gắng lên!
Và màn đêm mờ mịt bao vây lấy Whitesky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com