Chap 4: Nhập Cõi Niết Bàn
Cộp cộp
Tiếng giày của hai người đang nện "nhẹ nhàng" quá đáng dưới nền gạch màu xanh nhạt, vang lên trong không khí tĩnh lặng, lại thêm việc Whitesky đã nói trước đó khiến Aichi rùng mình.
Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình kể cả thiên tài... ngoại trừ Whitesky. (:v)
Mất đi cảm xúc, cô gái xinh đẹp giờ chẳng còn lại gì trong đôi mắt an nhiên và nhẹ nhàng ấy.
Đến nơi, một cánh cửa to quá mức cần thiết đối với cơ thể khá chuẩn người Nhật của Aichi hiện ra trước mắt của cậu.
Aichi chỉ cao hơn Whitesky chưa gần một cm.
Cánh cửa được chạm khắc tinh tế với những đường nét in hằng những dấu vết từ quá khứ xa xưa. Lối kiến trúc La Mã được thể hiện rõ qua hình ảnh dù rất đơn giản nhưng lại đẹp như muốn mê hoặc lòng người.
Whitesky bình thản nói với Aichi:
- Hiệu trưởng đã từng nói với tớ, phía sau cánh cửa này chính là vận mệnh của tớ và một người khác. Bánh xe vận mệnh sẽ quay, ngàn năm tớ và người đó sẽ không bao giờ có thể tách rời, để bảo vệ thế giới.
Một tia ấm áp vô tình hiện lên trong đôi mắt màu lục thẫm. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại được Aichi tinh tế phát hiện ra. Giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn hẳn, đến mức chính bản thân cô cũng bất giác nhận ra.
Aichi nhìn lại về phía cửa, đôi mắt lại trở nên xa xăm không thể nắm bắt:
- Tớ có thể vào không? Đây thật sự là một nơi quan trọng đối với cậu và người đó mà.
- Không sao, tớ mở cho cậu vào.
Cô lại nhìn về phía Aichi, không mặn không nhạt nói:
- Có khi cậu là người đó thì sao?
Aichi nở nụ cười tự giễu, trong giọng nói lại tỏ ra chút bất lực:
- Tớ không thích hợp làm người vĩ đại thế đâu. Một kẻ yếu đuối, chỉ biết trốn tránh quá khứ, khi bị nhắc lại thì trong lòng lại nổi sóng không nguôi.
Đôi mắt Aichi khi nhớ lại quá khứ liền thoáng trở nên ảm đạm.
Quá khứ tuy chỉ đơn giản là những điều mà ta đã trãi qua, nhưng nó có thể gợi lên những nổi đau vô hình, khiến lòng người nặng trĩu.
Nhìn ánh mắt u buồn của Aichi, Whitesky dùng tay đẩy mạnh cửa như trút đi sự buồn bã cũng như trút đi nổi đau của chính bản thân mình.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng màu xanh nhạt, không khí lạnh lẽo rõ rệt, ánh đèn màu xanh lam bất thường cộng với kiến trúc thời La Mã dễ khiến người ta liên tưởng đến bản thân đang bước vào địa ngục.
Tiến sâu vào bên trong, không khí ngày một lạnh không rõ lí do.
Aichi bất giác run lên. Nhìn về phía Whitesky, có vẻ như cô cũng đang cảm thấy lạnh, gương mặt thanh tú đang dần trở nên xanh hơn.
Giờ đang là mùa hè, thời tiết bên ngoài vô cùng nóng bức, chẳng trách được Whitesky mặc đồng phục mùa hè. Aichi mặc hai lớp áo, bên trong là lớp áo len màu hồng nhạt, bên ngoài thì mặc áo phông ngắn tay khá mỏng. Dù biết không giúp ích được nhiều nhưng cậu vẫn cởi lớp áo ngoài cho cô.
Đây không phải thính đâu, tôi thề đấy!!!! Chỉ là đang giúp bạn bè thôi.
Với tư tưởng ngây thơ vô số tội đó, Aichi giúp Whitesky mặc thêm áo.
- Cảm ơn.
Vào tận trong cùng, vật thể to lớn hiện ra trước mắt hai người không thể không khiến Aichi mở to mắt ngạc nhiên. Kể cả Whitesky, người ít khi biểu hiện cảm xúc cũng phải nhìn về phía vật thể to lớn đó đến không chớp mắt... Nhưng là với ánh mắt khác.
Đó là...
Một con rồng!!!
- Nói chính xác hơn là một unit.
Giọng nói lành lạnh không biết là do không khí hay là do "nhiệt độ" của Whitesky đã hạ xuống vài độ, giải thích cho những gì mà Aichi đang nghĩ trong đầu.
Unit trước mắt là một giống rồng không giống với bất kì clan nào trước đây Aichi biết.
Vẻ ngoài của unit nếu nhìn qua có thể nhầm với Soul Saver thuộc clan Royal Paladin với Blaster Blade làm unit chính mà Aichi đàn sử dụng nhưng lại hoàn toàn không phải.
(Về con rồng thì để cho mọi người tự tưởng tượng ra, diễn tả nhiều sẽ thành ra... loài lai :v)
Đôi mắt con rồng nhắm nghiền trông như đang ngủ. Toàn thân được bao phủ bởi băng đá trông vô cùng uy nghiêm.
Một unit như vậy sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Không, trong tình hình hiện tại thì hoàn toàn có thể.
Nhưng.... không phải các unit xuống đều mang hình dạng cỡ như một con thú nhỏ thôi sao?
Ngoại trừ một vài nhân vật...
Còn con rồng này... kích cỡ của nó... thật sự là quá to lớn rồi.
Trong đầu Aichi hiện lên một câu hỏi. Khối băng to lớn này có vẻ như đã tồn tại rất lâu, mặc dù theo lí thuyết mà nói thì không thể loại trừ khả năng unit này khi xuống Trái Đất đã vô tình rơi vào đây nhưng nếu như thế thì lại nảy sinh thêm rất nhiều vấn đề. Nên cậu quay về phía Whitesky, hỏi:
- Con rồng này... à không phải, unit này... ở đây bao lâu rồi? Cậu biết chứ?
Ở cuối câu hỏi, Aichi có thêm vào vế sau như muốn nắm chắc được điều gì đó.
- Biết.
Whitesky gật đầu, trong lòng cậu như có như không trở nên nhẹ nhõm cộng với chút mong chờ.
Tuy nhiên...
Câu nói sau của cô khiến Aichi một lần nữa rơi vào trạng thái không nói nên lời.
- Khoảng 3000 năm trước.
- 3.. 3000 năm trước????
Gương mặt của Aichi chuyển màu một cách nhanh chóng.
Phản ứng của cậu trong mắt Whitesky chỉ là phản ứng điển hình. Ai có lẽ cũng phải trở nên không nói nên lời khi nghe được một việc khó tin như vậy. Đặc biệt là người chơi Vanguard đứng top như cậu - người gần như luôn gắn liền với các unit.
Nhưng cô đã hiểu sai về lí do khiến Aichi trở nên hốt hoảng.
Trong các unit, nếu chiếu theo lời của Blaster Blade thì anh là người đầu tiên xuống Trái Đất. Mặc dù tính đến hiện tại, theo những gì Aichi được biết thì chỉ có Blaster Blade và Overlord xuất hiện mà thôi.
Nhưng unit này lại xuống đây từ tận 3000 năm trước.
Giống như muốn giải thích, Whitesky lại nói:
- Cậu đã nghe về [truyền thuyết] chưa?
Nghe lại từ [truyền thuyết], Aichi cơ hồ lại nhớ ra điều mà cậu được Blaster Blade nói lúc trước. Câu chuyện của 3000 năm trước.
Chẳng lẽ...?
- Whitesky... tớ chỉ muốn xác nhận một chút thôi... Nhưng mà... liệu unit này có phải là do... kẹt lại Trái Đất trong sự kiện của 3000 năm trước chứ?
Gật nhẹ đầu xác nhận, Whitesky lại nói:
- Có vẻ cậu đã biết được vài thứ rồi... không, là tất cả mới đúng chứ.
Aichi gật đầu, bộ não thiên tài lại hoạt động mạnh mẽ.
- Truyền thuyết thời xa xưa, khi các hành tinh gặp nạn diệt vong, có hai vị anh hùng cùng hai unit trung thành đã sử dụng sức mạnh của hai lá bài thiêng để ngăn chặn nguy cơ đó. Unit này, không ai biết cũng không ai nhớ tên thật, chỉ biết rằng trên tấm bia đá ghi tên hai vị anh hùng có khắc tên của nó, nó tên là [Saber].
Whitesky chỉ tay về hướng của tấm bia phía sau cây cột lớn chống đỡ nơi này.
Tấm bia ghi lại lịch sử huy hoàng...
Tên của hai vị anh hùng đã bị phai mờ theo năm tháng. Chỉ còn lại tên của hai unit.
Một là Saber.
Tên còn lại là... Sou...?
Cái tên đã bị phai đi một nửa, đến mức không thể nào đọc ra được.
Trong lòng Aichi lại thoáng ra một suy nghĩ.
Liệu có phải là Soul Saver không nhỉ?
Sau khi mạnh mẽ dẹp đi suy nghĩ đó, Aichi lại hướng ánh mắt của mình về phía unit đang ngủ bên trong tảng băng ngàn năm ấy.
Sử thi anh hùng và đau thương ấy... sẽ lặp lại trên Cray sao?
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần tây của Aichi đã giúp cậu thoát li khỏi tâm trạng đang dần tụt xuống mức âm.
Cậu lấy điện thoại ra, cái tên trên màn hình khiến cậu bất ngờ hơn cả khi biết được con rồng đã bị đóng băng khoảng 3000 năm.
Suzugamori Ren...
Một người bạn... không hẳn vậy, phải nói là đối thủ thì đúng hơn.
Tôi nói liệu mọi người có tin... đây là lần đầu tiên kể từ khi trao đổi điện thoại với nhau... Ren gọi cho cậu...
Cậu bắt máy, có vẻ vì cảm giác quen thuộc với Whitesky nên cậu cảm thấy không cần phải bước ra ngoài.
"Sendou Aichi nghe"
Bên kia truyền đến một giọng nói đầy vẻ nghiêm túc khó thấy ở Ren ngày thường.
Ren có vẻ ngoài cực thu hút với mái tóc màu đỏ rực, gương mặt ưa nhìn và cái nhìn sắc bén. Anh cùng với Aichi và những người khác đều là những cao thủ đấu bài Vanguard đứng top thế giới. Lại nắm trong tay cả một công ty lớn. Một kiểu người khá thành công.
Nhưng tính cách anh... kì thực có chút không nhận ra tài năng đó.
Anh có giọng nói khá trầm, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài ngả ngớn, cà lơ phất phơ, chỉ trừ những lúc cần phải nghiêm túc mà thôi.
Nếu không phải trong giới Vanguard anh quá nổi tiếng thì nếu anh nói anh chỉ là một tên mới chơi thì... có thể cũng gạt được nhiều người lắm.
"Cậu đến chỗ tôi được không? Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu"
Lại là việc quan trọng... như Kai lúc sáng ấy nhỉ.... Cơ mà... như Kai... chẳng lẽ là...????
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng dâng lên cao, Aichi vội nói:
"Tôi đến ngay, cậu đợi chút"
Sau đó lại nói với Whitesky:
- Tớ có việc phải đi rồi, xin lỗi cậu.
- Không sao, cậu cứ đi đi, tớ sẽ tìm cậu sau.
Aichi gật nhẹ đầu rồi chạy đi. Trong lúc gấp gáp, cả hai đều không nhận ra kí hiệu ở nơi trái tim ngự trị đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng dù rất nhạt và biến mất ngay khi Aichi vừa đóng chạy ra khỏi cánh cửa to lớn.
Ánh sáng của bánh xe vận mệnh, bắt đầu chuyển xoay.
Phía sau cậu, đôi mắt Whitesky lại trở nên có cảm xúc một cách rõ nét.
Đó là sự đau thương và nỗi xót xa khôn nguôi.
- Cậu biết không... Aichi... hai vị anh hùng phải gánh chịu một lời nguyền vô cùng đau đớn. Họ hi sinh cho hai tinh cầu, hi sinh cho tất cả các sinh vật nhưng họ lại là người phải hứng chịu tất cả. Kể cả khi... họ đã nhập cõi niết bàn... cũng không thể... trở về với cát bụi thật sự. Ánh sáng của họ... là sự đánh đổi không gì có thể lớn hơn.
Khoảng thời gian Aichi chạy đến Foo Fighter là mất hơn 30 phút. (-_-)
Đường ngắn nhất để đến FF là vòng đến nhà của Aichi, đúng lúc Blaster Blade đang luyện kiếm trong sân. Nghe được tin báo, Blaster Blade ngỏ ý muốn đi cùng. Với ánh mắt kiên quyết không cho phép đối phương từ chối nên cậu phải dắt anh theo.
Vừa đến nơi đã có người đứng đón cậu ngay từ cổng vào:
- Testu!
Aichi gọi lớn tên người đó. Anh ta có dáng người khá cao và vẻ ngoài... hack tuổi... (:v)
- Cậu đến rồi, Ren đang đợi cậu đó.
Anh nhìn qua người con trai trước mặt đi bên cạnh Aichi, mặc dù trông có chút quen mắt nhưng anh lại không thể nhớ ra là ai nên gặng hỏi cậu:
- Người này là?
- Không sao đâu Tetsu, anh ấy là bạn của tôi. Chuyện quan trọng hiện giờ là đến gặp Ren, tôi có thể bảo đảm cho anh ta. Không sao đâu.
- Được rồi.
Được thông qua dễ dàng, hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Phải xác nhận lại Blaster Dark có thật sự xuống Trái Đất chưa. Trong việc này thì Blaster Blade sẽ giỏi hơn cậu nhiều.
Là đối thủ nhiều năm, Blade và Dark là hai kẻ hiểu rõ nhau nhất, nên dù có là mạo nhận vì lí do gì đó thì chắc chắn anh sẽ nhận ra dễ dàng.
Đến căn phòng được chỉ định, Tetsu liền đi ra ngoài, chỉ để lại hai người trong căn phòng rộng lớn.
Theo lời Tetsu, hai người cùng tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng vì ở đây không có cửa sổ, trước mặt chỉ thấy thoáng qua một chiếc bàn lớn và có một người đang ngồi quay lưng về phía họ.
Nghe được tiếng bước chân, người đó quay lại, không ai khác là Suzugamori Ren.
Còn một người nữa, anh ta đang đứng đọc sách cũng giống như Ren lúc đầu, chỉ là anh ta không hề quay đầu lại.
Bao quanh thân hình chuẩn một soái ca không thua kém gì Blaster Blade là khí chất lạnh lùng, lạnh đến mức khiến mọi người trong căn phòng cảm thấy sự áp bức rõ rệt.
À... ngoại trừ một người... nhỉ?
Anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại tay gập quyển sách để lên kệ phía sau Ren, trên môi nở một nụ cười mỉm chết người.
Anh xét vẻ đẹp bên ngoài hay khí chất đều không thua kém gì Blaster Blade.
Mái tóc màu đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, cơ thể không có gì để bàn.
Chỉ có một điều duy nhất...!
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Blaster Blade.
Ngay sau khi quay mặt lại, Blaster Blade nhìn thấy anh ta, quả thật không thể bàn cãi gì nữa, anh ta chính là Blaster Dark.
Nhưng...
Ánh mắt của Blaster Blade ban đầu từ kinh ngạc lại chuyển sang... "vô cảm"... hay phải nói là... vẻ mặt của anh đang chuyển biến nhanh chóng một cách bất thường.
Aichi và Ren sau một màn ngạc nhiên không nói nên lời thì chính là...
Bờ vai họ đang run lên không ngừng...
Vẻ mặt của Ren thể hiện lên việc gần như sắp không trụ nổi đến nơi cứ như là anh đã nhịn cười rất lâu rồi vậy.
Bộ dáng đáng cười đó là sao hả Blaster Dark?????
Anh ta, một kẻ lạnh lùng và uy nghiêm đang mặc một bộ quần áo hoàn toàn khiến hình tượng ấy sụp đổ.
Vốn dĩ quần áo anh đang mặc là của Tetsu, vì quần áo của Ren anh không thể nào mặc vừa được với thân hình to lớn ấy.
Nhìn thấy biểu hiện trên mặt cả ba, một ngọn lửa giận hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt kia.
Blaster Blade cứ như cố châm dầu vào lửa mặc dù là chỉ vô ý:
- Tôi hứa sẽ giữ bí mật này giúp cậu, không tôi thề luôn đấy. Nhất định sẽ giữ kín.
Và...
Trên sân thượng...
Một cuộc đấu giữa hai unit cực mạnh diễn ra rầm rộ.
Kết quả là... bất phân thắng bại.
Chắc bạn đang hỏi vì sao lại phải di chuyển lên sân thượng đúng chứ?
Thì dĩ nhiên là... do sợ hư hại đến cơ sở vật chất của Foo Fighter rồi.
Và trong khi hai unit đang đánh nhau như đang muốn giết đối phương thì hai vị chủ nhân... đang thong thả ngồi xem, uống trà và tám chuyện trong bóng mát.
Xế chiều, sau khi rời khỏi Foo Fighter với tình trạng không thể tệ hơn nữa, Blaster Blade được Aichi "vác" về.
Ở Foo Fighter, tình trạng của Blaster Dark cũng không khá hơn Blaster Blade là mấy.
Đang đi được nửa đường, Aichi nhớ ra mình có việc cần hỏi Blaster Dark nhưng cuối cùng vẫn là để tuột mất cơ hội tốt.
Trong lúc chờ hai người đánh xong, Aichi và Ren đã chia sẻ tất cả các thông tin mà bản thân biết cho người kia. Cậu cũng không quên dặn anh phải giữ bí mật về việc này, và anh cũng đồng ý.
Trong khi thông tin vẫn chưa được xác thực, hai người không thể để những người khác lo lắng vô ích. Mặc dù họ có giấu cũng không thể giấu được lâu.
Nhưng ít ra, họ vẫn phải giữ bí mật cho đến khi các unit tập hợp đầy đủ.
Không khí ngày một trở nên ảm đạm.
Cơn bão như đang sắp đến.
Mây đen như đang muốn bao phủ cả bầu trời màu xanh biếc.
Màu của ánh hoàng hôn... màu đỏ...
Đỏ rực như ngọn lửa.
Đỏ như màu của cánh hoa hồng đầy gai.
Màu đỏ nổi bật của máu.
Tất cả như báo trước một tương lai tăm tối đang đến gần hai thế giới.
Đôi mắt Aichi nhuộm đầy sắc đỏ thẫm, màu xanh của bầu trời ấy... đang dần bị nhuộm đỏ... từ trong ra ngoài.
Không một ai có thể chống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com