...
Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời đầy sao vào một đêm quang đãng và nhìn thấy một ngôi sao nhấp nháy chưa? Tôi cá là ai cũng đã từng nhìn thấy ít nhất một lần ngôi sao như thế. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi, phải chăng đó là chút nỗ lực cuối cùng để níu kéo sự sống của vì sao vô danh? Phải chăng đó là những tia sáng cuối cùng của một vì tinh tú sắp sửa biến mất khỏi vũ trụ rộng lớn này? Có lẽ đã từng, nhưng tôi tin rằng bạn chưa từng thật sự tìm kiếm câu trả lời đâu đúng không? Dù sao thì, cái đốm sáng trăng trắng kia cũng chỉ là một khối đá hình cầu phát quang cách xa bạn hàng ngàn năm ánh sáng. Nó chẳng can thiệp gì đến cuộc sống hằng ngày của bạn, vậy quan tâm nó làm gì cơ chứ. Những làn sóng vô tuyến với tần số cao ngất đến độ khoa học loài người còn chẳng nhận ra sự tồn tại của chúng vẫn được truyền đi khắp thiên hà, đều đặn mỗi ngày từ hàng triệu điểm trong vũ trụ. Loài người chẳng thể đọc được chúng, thế nên họ không bao giờ biết...
Cách Trái Đất 2,7 triệu năm ánh sáng đã từng tồn tại một hệ thống hành tinh, họ gọi nó là vành đai Altar.
Có tất thảy bảy hành tinh lớn nhỏ trực thuộc hệ thống vành đai, duy trì sự sống nhờ vào ánh sáng của ngôi sao trung tâm. Vậy vì sao tôi phải nói là "đã từng"? Chà, vì ngôi sao trung tâm của vành đai - Altar ấy, nó chết rồi, kéo theo là sự chết dần đi của các hành tinh xung quanh. Và đó là khi mọi thứ bắt đầu, là khởi đầu của câu chuyện này, của cuộc chiến kéo dài hơn trăm năm và của các Wächter. Altar có thể được hồi sinh, nhưng họ phải tìm ra toàn bộ các lõi trước phe Cực Đoan. Phe chiến thắng cuộc đua sẽ phá vỡ hồi cân bằng này và lập nên một trật tự mới.
...
Tàn lửa của Người
Là liệt hoa thiêu rụi tất cả
...
Làn sóng của Người
Là giá rét đêm đông
Ánh sáng của Người
Là lưỡi dao vô hình
...
Sa mạc của Người
Chôn cất bí mật
...
Đôi cánh của Người
Ai đã cướp mất?
...
Bóng tối của Người
Là hố sâu vạn trượng
...
Giọng nói của Người
Là nguồn sống thiêng liêng
...
Ngươi có nghe thấy không?
Tiếng khóc của Mẹ
Tiếng khóc của Altar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com