Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

-----

Tống Á Hiên chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì một đứa nhỏ hơn mình một tuổi mà… dỗi vặt. Nhưng chính xác là hôm nay, cậu đang nằm dài trên giường, quay lưng ra ngoài, tai đeo tai nghe, nhưng chưa bật nhạc.

Chỉ để giả vờ không nghe tiếng tin nhắn.

[Văn ca]: Hiên Hiên về chưa?
[Văn ca]: Em nấu cà ri. Không cay. Anh thích.
[Văn ca]: Không trả lời là em tới đó.

Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích. Gò má phồng nhẹ. Một phần vì còn giận, phần lớn hơn là vì... biết rõ người kia sẽ đến thật.

Mười phút sau.

Gõ gõ gõ.

Tiếng cửa vang lên như dự đoán. Tống Á Hiên miễn cưỡng bước ra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của cà ri và... một mùi pheromone quen thuộc – mùi gỗ thông khô trộn với chút hương bạc hà mát lạnh từ nước giặt.

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa, áo hoodie trùm đầu, tay xách hộp cơm giữ nhiệt, gương mặt hơi căng thẳng.

“Anh à…” – Cậu gãi đầu, lén liếc vào trong – “Cho em vô không?”

Tống Á Hiên định trêu thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn nép qua một bên cho cậu bước vào.

Diệu Văn đi tới, đặt hộp cơm lên bàn. “Cà ri bò, thêm rau, không cay, ít dầu. Còn có pudding xoài.”

“ Biết dỗ người như vậy từ khi nào?” – Tống Á Hiên khoanh tay, nhướng mày.

“Dạ,từ khi anh bắt đầu dỗi vì em quá đẹp trai.” – Lưu Diệu Văn nháy mắt, môi nhếch lên rất tự nhiên.

“Lưu Diệu Văn!”

“Dạ em đây.” – Cậu tiến lại gần, tay nhẹ nhàng kéo người yêu ngồi xuống giường – “Thật ra… em biết hôm đó hơi quá. Nhưng em không thể không phản ứng khi có kẻ cứ nhìn Hiên Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống.”

“Người ta chỉ hỏi bài vở thôi…”

“Bài vở cũng không cần ngồi sát đến vậy.” – Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống, tay đặt lên vai Tống Á Hiên. “Em nhịn được những chuyện khác. Nhưng không nhịn được việc người khác ngắm nhìn tuyến thể của anh như đang chọn vị.”

Tống Á Hiên vừa thẹn vừa buồn cười. “Alpha gì ghen như con nít.”

“Ghen cũng vì thương. Em nhỏ hơn một tuổi, không đủ điều kiện công khai ‘bạn trai của Tống Á Hiên’... Em chỉ có thể dùng pheromone để cảnh cáo.”

Nói rồi,Diệu Văn cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi vào vùng cổ Tống Á Hiên, tuyến thể đặc trưng của Omega tỏa hương ngọt ngào. Một cái cắn nhẹ – đánh dấu tạm thời – không đau, nhưng đầy chủ quyền.

Toàn thân Tống Á Hiên hơi run. Pheromone Alpha vây lấy, mềm mại nhưng cực kỳ chiếm hữu.

“Lưu Diệu Văn…” – Cậu khàn giọng – “Đừng tùy tiện…”

“Không tùy tiện.” – Cậu ôm lấy người yêu, giọng nhỏ lại, hơi nghèn nghẹn – “Là em sợ. Sợ có ai đó giành mất anh. Em chưa đủ tốt, chưa vào đại học, chưa cùng anh đứng ở cùng một thế giới. Em chỉ có thể bảo vệ anh bằng cách ngốc nghếch nhất.”

Tống Á Hiên không nói gì. Một lúc lâu sau mới vòng tay ôm ngược lại cậu.

“Ngốc thật.” – Cậu nói nhỏ – “Người ta ngắm gì thì mặc họ. Em chỉ cần nhìn anh là đủ.”

“…Vậy cắn lại em một cái đi?”

“Gì?”

“Cắn lại đi. Em cũng cần được xác nhận là của Hiên Hiên chứ.”

Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, đẩy cậu một cái. “Lưu Diệu Văn, biến về nhà mình ăn cơm đi!”

“Nhưng pudding còn ở đây…”

“Không có pudding nào hết!”

“Có đánh dấu rồi, em có quyền hưởng pudding…”

“Cút!”

“Vâng ạ, cút vô lòng anh.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com