Chương 31:
---
Sáng sớm. Nhà họ Lưu.
Lưu Diệu Văn vừa pha xong cà phê, còn đang ngồi cắm hoa thì thấy con trai cưng ôm cổ lén lút chạy xuống nhà.
Cảnh tượng trông đáng ngờ y như cảnh omega bỏ trốn trong tiểu thuyết… và đúng thật, trên cổ Tử Ngôn là vết đánh dấu đỏ chói.
Lưu Diệu Văn: cạn lời.
Tống Á Hiên bước ra, liếc một cái, nhíu mày:
“Đây là… cái gì?”
Tử Ngôn gãi đầu, ấp úng:
“Dạ… Hạo Hy đánh dấu con rồi… hồi hôm… là tụi con lỡ thôi…”
Lưu Diệu Văn suýt sặc cà phê.
Anh đặt cốc xuống, rất nhẹ nhàng hỏi:
“Lỡ? Làm sao mà ‘lỡ’ được? Không lẽ cổ con trơn trượt nên vết đánh dấu tự xuất hiện à?”
Tống Á Hiên siết tay, hít sâu:
“Không sao, bình tĩnh. Chúng ta… nên đi ‘thăm nhà thông gia tương lai’.”
---
Nhà Nghiêm – Hạ, 20 phút sau.
Đoàng!
Cửa bật mở, hai vị phụ huynh bước vào với khí thế của đội thanh tra đạo đức ABO toàn quốc.
Hạ Tuấn Lâm còn đang ăn bánh mì. Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người kia như thể biết chuyện lớn sắp tới.
“Có chuyện gì… sao mặt ai cũng như sắp bùng nổ vậy?”
Lưu Diệu Văn tức giận gào lên:
“Con anh đánh dấu con tôi. Giải thích.”
Nghiêm Hạo Tường ngó qua, bình tĩnh uống ngụm trà:
“Ừ, đúng là dấu của Hạo Hy.”
Tống Á Hiên:
“Ý anh là... ừ vậy là xong à?”
Tuấn Lâm lúng túng:
“Chờ đã! Chuyện… tụi nhỏ… còn nhỏ mà…”
“Nhỏ gì? Nó đánh dấu rồi! Nếu nó đã biết cách đánh dấu thì cũng phải biết cách chịu trách nhiệm!” – Lưu Diệu Văn dằn mạnh cặp mắt kính xuống bàn.
---
Giữa lúc không khí căng thẳng, Tử Ngôn và Hạo Hy dắt nhau tiến lại.
Tử Ngôn:
“Ba, đừng mắng cậu ấy… con cũng đồng ý mà…”
Hạo Hy lễ phép cúi đầu:
“Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Cháu… cháu muốn cưới Ngôn Ngôn.”
4 ông bố: “…”
Tống Á Hiên gật đầu như chấp nhận số phận:
“Ừ, cưới thì cưới. Đừng để tui phải làm bản hợp đồng hôn nhân có kèm cam kết tài sản.”
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Hạo Hy:
“Con tôi dỗi giỏi, mồm độc, ngủ trễ, hay đá chân khi tức giận. Chịu được không?”
Hạo Hy cười dịu dàng:
“Dạ, từ nhỏ đã bị đá quen rồi. Vẫn thấy đáng yêu.”
---
Phòng bình luận của phụ huynh – thời sự nóng hổi
Tống Á Hiên (ôm trán):
“Lúc nhỏ nó còn đòi cõng người ta, giờ bị người ta cõng ngược…”
Lưu Diệu Văn:
“Thằng nhỏ là omega mà tính còn đàn ông hơn cả ba nó hồi trẻ.”
Nghiêm Hạo Tường (cười mím):
“Alpha nhà tôi nhìn ngoan vậy thôi, thật ra là phúc hắc từ trong trứng. Biết dụ omega lắm.”
Hạ Tuấn Lâm (thở dài):
“Ủa nó đáng yêu ngoan hiền lắm mà? Sao giờ thành cáo già dụ dỗ người ta thế này?”
---
Nhật ký bất ổn của bốn ông bố
> “Ngày… tháng… năm…
Con tôi đánh dấu người ta. Con người ta đòi cưới con tôi.
Mấy chục năm trước tụi này còn oánh nhau trong nhà trẻ, giờ làm sui.
…
Vẫn chưa quen với việc mình làm ba vợ/ba chồng. Nhưng thôi…
Chúc hai đứa sống với nhau vui vẻ. Còn nếu không… thì quay lại nhà ba đi, cửa lúc nào cũng mở.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com