Chương 34:
---
Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện ra.
Một chiều đón con, thấy Hạo Hy lon ton chạy ra, tay cầm một túi bánh gato hình trái tim, mặt đỏ ửng, mắt long lanh. Hạ Tuấn Lâm chỉ nghĩ con mình được bạn nữ tặng bánh thôi, cười hiền hỏi:
> “Ai cho con bánh vậy? Là bạn nữ lớp bên à?”
Hạo Hy lắc đầu, rồi ngại ngùng cắn môi:
> “Là Tử Ngôn. Cậu ấy bảo… hôm nay là kỷ niệm một tháng làm bạn trai con.”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
> Kỷ niệm một tháng… làm bạn trai?
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liên tục ba lần. Sau đó mới run run gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường – người khi ấy đang họp, nhưng vẫn nghe máy vì nghĩ có chuyện nghiêm trọng.
Nghiêm Hạo Tường, đầu dây bên kia, nghe xong im lặng tròn ba giây.
> “Em nói cái gì cơ? Con trai chúng ta… bị… tán rồi? Bởi… một Omega? Mới mẫu giáo?”
Khi tan họp về nhà, Hạo Tường ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn cậu con trai bé bỏng đang hí hoáy dán sticker hình mèo vào hộp bút. Nhớ lại bao năm luyện dạy con cư xử đúng kiểu Alpha cao quý, đĩnh đạc, cuối cùng vẫn không địch lại… một Omega tên Tử Ngôn.
> “Hạo Hy, ba nói chuyện nghiêm túc. Con là Alpha, con hiểu không? Con không cần bảo kê, con phải là người bảo vệ người khác, hiểu chưa?”
Hạo Hy chớp mắt:
> “Con biết. Nhưng con thích được bạn ấy bảo vệ. Tử Ngôn rất mạnh, con cảm thấy an toàn.”
Nghiêm Hạo Tường: “…”
> Đây không phải là lời thoại con nên nói đâu, con trai à.
---
Hạ Tuấn Lâm thì dịu dàng hơn, nhưng vẫn không khỏi bối rối.
Một tối nọ, khi ru con ngủ, anh hỏi nhỏ:
> “Con có thật sự thích bạn ấy không? Bạn ấy có tốt với con không?”
Hạo Hy ôm gối, cười khúc khích:
> “Bạn ấy rất tốt. Mỗi lần con quên mang bình nước, bạn ấy cho con uống nước của bạn ấy. Khi con bị bạn khác chê viết chữ xấu, bạn ấy còn đập bàn giận dữ đòi… viết thay con luôn.”
Hạ Tuấn Lâm im lặng, khóe môi giật giật:
> Dấu hiệu của tình yêu tuổi mẫu giáo… ngày càng bạo lực…
---
Cuối cùng, trong cuộc trò chuyện tối hôm đó trên giường, Nghiêm Hạo Tường đầy bất lực:
> “Con trai là Alpha nhà tôi mà lại bị đè bẹp bởi một Omega? Đây là kiểu tình yêu trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của tôi!”
Hạ Tuấn Lâm bật cười, ôm vai Nghiêm Hạo Tường:
> “Em nghĩ là… con giống anh đó. Lạnh lùng bên ngoài, nhưng lại thích người có thể chọc cười mình. Anh cũng bị em ‘đè’ cảm xúc suốt mấy năm còn gì.”
Nghiêm Hạo Tường mím môi.
> “…Anh không nói nữa.”
Nhưng sáng hôm sau, ai là người dậy sớm hơn thường lệ, dắt con ra cổng trường và chuẩn bị một bịch trái cây tươi cho “bạn trai của con trai”? Chính là ba Hạo Tường – người từ phản đối đến chấp nhận… rồi lén đứng sau cửa lớp thầm nhủ:
> Tử Ngôn à? Bảo kê thì bảo kê cho đàng hoàng vào đấy… Nếu dám để con tôi khóc… tôi đập bàn họp phụ huynh thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com