🍉
fic không có ý nghĩa gì đâu, đọc giải trí thui mọi người ạ =)))
---
"Hôm nay có gì thế?"
Tống Á Hiên lệt xệt dép bước xuống sân, vừa đi vừa hỏi, dù rõ ràng chỉ cần mở cổng ra để Lưu Diệu Văn đi vào thì sẽ biết ngay hôm nay cậu nhóc mang gì đến. Nhưng Lưu Diệu Văn không để ý lắm, chỉ biết cười toe nhìn Tống Á Hiên uể oải mở khóa cho mình rồi khệ nệ nâng cao thứ trong tay mình lên cho Tống Á Hiên nhìn thấy.
"Dưa hấu ướp đá. Mát lắm!" Tống Á Hiên nghe thế thì lập tức nheo mắt, nhoẻn miệng cười lại với Lưu Diệu Văn, động lực to lớn quá làm tác phong cũng tự nhiên nhanh nhẹn hơn mấy lần. Cổng vừa mở ra Tống Á Hiên đã nghiêng qua nhón tay lấy một viên dưa hấu đá tròn xoe thả vào miệng.
Dưa hấu này không chỉ mát mà còn ngọt lịm.
Tống Á Hiên cười lần này không chỉ ngọt lịm mà còn đáng yêu!
... Lưu Diệu Văn vừa kết thúc suy nghĩ đã thấy quá hận hai tay đang ôm cả nửa quả dưa lớn, không thể tự tát bản thân cho tỉnh, chỉ biết cúi đầu thở phào cảm thán may mà chưa bị Tống Á Hiên phát hiện ra biểu cảm hay suy nghĩ ngu ngốc ấy của mình.
Tống Á Hiên chờ lâu, sốt ruột gọi với ra, "Lưu Diệu Văn, cậu đâu rồi?"
"Đây!" Lưu Diệu Văn dậm chân vài lần, hít sâu một hơi rồi mới dám bước lên bậc thềm, đi vào nhà Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngồi giữa cái phản lớn, hai chân khoanh lại, hai tay chống xuống, vừa thấy Lưu Diệu Văn đã ngẩng lên nhìn cậu nhóc, hí hửng cười rồi đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình, "Cậu ngồi đây."
Lưu Diệu Văn ngốc ngốc ngồi xuống, hai tay vẫn ôm chặt nửa quả dưa hấu đựng những viên dưa thành đá tròn vo, có viên đang dần tan thành nước. Tống Á Hiên chòng chọc nhìn theo, sốt ruột lắm nhưng lại không nói gì. Nắng chiều vàng ruộm đinh linh đổ xuống tán cây, tiếng ve sầu trong tán cây ri ri đổ xuống vành tai đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, khiến cậu nhóc chẳng cả dám động đậy.
Tống Á Hiên một mực chờ, Lưu Diệu Văn một mực gom cũng chẳng đủ can đảm quay ra nhìn người ngồi cạnh một cái...
Cho tới khi dưa hấu ướp đá sắp khô thành dưa hấu không mất rồi, thì Lưu Diệu Văn mới bị nước đá lạnh buốt chảy xuống ướt cả quần thì mới giật mình đẩy quả dưa về phía Tống Á Hiên, hỏi một câu không có ý nghĩa gì cả, "Anh ăn không? Mát lắm..."
Tống Á Hiên bấy giờ mới nuốt khan một ngụm, gật đầu đón lấy, "Cảm ơn."
Tay Tống Á Hiên vừa ấm vừa mềm, trong khi Lưu Diệu Văn ôm đá cả buổi chiều nên lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều đã ướt nhẹp và buốt đến cứng lại hết rồi, lạnh gặp nóng bất ngờ, Lưu Diệu Văn giật mình rụt về. Nhưng Tống Á Hiên không nhận thấy sự khác thường của Lưu Diệu Văn, chỉ biết kéo được đồ về phía mình rồi thì là ăn thôi.
Bình thường có gì hay hoặc đồ ăn ngon Lưu Diệu Văn đều đem tới chia sẻ với Tống Á Hiên đầu tiên. Tống Á Hiên ban đầu cảm thấy rất ngại, sau một thời gian Lưu Diệu Văn rất kiên trì chia sẻ thì dần không thấy ngại nữa. Thêm một thời gian thì phát hiện ra những thứ này đều là nữ sinh tặng cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại cảm thấy như vậy không nên cho lắm. Và vẫn là Lưu Diệu Văn tiếp tục cố chấp dúi đồ cho Tống Á Hiên, thấm lâu, Tống Á Hiên cũng phải cảm thấy quen.
Sau này mỗi lần Lưu Diệu Văn đến, Tống Á Hiên đều tự mặc định là lại thêm một trái tim thiếu nữ nào đó bị Lưu Diệu Văn gián tiếp gửi vào bụng mình rồi. Tính ra cũng có vài lần Tống Á Hiên thấy khá day dứt, nhưng rồi cứ biết mùi mỹ vị là sẽ thôi không nghĩ thêm. Có tra cũng là Lưu Diệu Văn tra một mình.
Nhưng thật sự sẽ có nữ sinh ôm cả quả dưa hấu đến nhà Lưu Diệu Văn để làm đá rồi bỏ về sao, Tống Á Hiên chưa từng nghĩ đến. Thật sự sẽ có nữ sinh tặng cho Lưu Diệu Văn toàn đồ mà Tống Á Hiên thích ăn sao? Thật sự sẽ có nữ sinh biết Tống Á Hiên làm mẻ mất miếng pick guitar mình thích nhất để rồi làm đủ mọi cách để tìm mua một cái y hệt nhưng lại tặng cho Lưu Diệu Văn sao?
Lưu Diệu Văn làm tra nam một mình lâu như thế, thật ra đã sớm cảm thấy cô độc nên không còn nhận đồ của người thích mình đem đi nuôi béo người mình thích nữa rồi. Chỉ là nhìn Tống Á Hiên vui vẻ thì sẽ cảm thấy chuyện gì cũng bớt quan trọng đi mấy phần.
---
"Vì sao lại có nhiều nữ sinh thích cậu như vậy nhỉ?"
Tống Á Hiên nằm xuống phản, chân gác chữ ngũ, tay vắt lên trán, vu vơ gợi chuyện. Lưu Diệu Văn hơi cười, với lấy một tờ khăn giấy nhét vào lòng bàn tay Tống Á Hiên rồi cũng nằm xuống, đưa tay qua chắn nắng, vu vơ đáp, "Em không biết. Anh có suy đoán gì không?"
"Có số lượng nhưng không có chất lượng." Tống Á Hiên nghiêm túc nói, "Nhiều người thích nhưng không ai thích nhiều cả."
Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng, tròn mắt quay sang nhìn Tống Á Hiên, làm bộ rất để ý hỏi lại, "Hửm, tại sao lại không nhiều?"
Tống Á Hiên im lặng một chút, sau đó nhỏ giọng vờ như góp ý thật, "Tặng một nửa quả dưa có chút mất ý nghĩa đấy..."
Lưu Diệu Văn vẫn đang cười, mà nghe xong câu trả lời này lại cười càng thêm rạng rỡ, "Anh thích cái này lắm à?"
Tống Á Hiên không khẳng định cũng không phủ nhận, hai má chợt nóng lên, đánh mắt đi lung tung lại bắt gặp nửa vỏ dưa rung rung trước gió ngay bên cạnh, quay ngoắt đi thì thấy Lưu Diệu Văn vẫn nhìn mình từ nãy, và cậu nhóc chớp mắt nhẹ nhàng hứa hẹn, "Nếu anh thích, người thích em lần sau chắc chắn sẽ thích em thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com