01. Reuniting with my beloved
Góc phố vẫn vậy
Chiếc ghế đá quen nằm im lìm cạnh hàng cây già, những viên gạch lát đường bạc màu theo năm tháng. Vanh bước chậm rãi dọc theo lối cũ, tai nghe vẫn phát nhạc nhưng tâm trí chẳng thật sự để ý giai điệu nào. Anh chỉ... muốn đi đâu đó yên tĩnh, tách khỏi cái thế giới xô bồ ngoài kia, nơi deadline dí sát gáy và cuộc sống trôi qua như một cái máy.
Lúc ấy, anh dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Cửa kính trong veo, tấm bảng gỗ treo nhẹ trước hiên ghi cái tên dễ thương: "Mây Mềm"
Cũng chẳng rõ vì sao, chân anh bước vào.
Chuông cửa leng keng
Mùi bơ sữa, vani, và thứ gì đó ngọt dịu khiến anh thấy... lạ lẫm mà quen thuộc. Cái không khí nhẹ nhàng, ấm áp này lâu lắm rồi Vanh không chạm tới.
Anh định bước tới quầy thì chợt khựng lại. Cô gái đang quay lưng lại, buộc lại mái tóc bằng chiếc dây vải cũ. Một góc mặt nghiêng, một dáng người nhỏ nhắn, một chút gì đó trong mắt anh bắt đầu rung lên.
Rồi cô quay lại
Là Yuki
Yuki cũng sững người vài giây
Rồi khẽ cười, dịu dàng mà không phòng bị:
" Mềm Mại Xin chào quý khách "
Vanh hơi mất nhịp.
Giọng cô không thay đổi nhiều, vẫn trong trẻo, nhưng giờ nghe thêm chút bình thản như đã đi qua vài mùa nắng gắt trong đời.
"...Ừm. Cho tôi một... bánh sừng bò ... với ly trà đen nóng "
" Của anh hết *** tiền ạ , chuyển khoản hay tiền mặt vậy anh "
" Chuyển khoản cho Vanh đi "
Yuki không nói gì thêm , không nhắc lại chuyện cũ. Cô chỉ gật đầu, nhẹ xoay người lấy đơn từ phía sau quầy. Tay thoáng dừng lại một chút , nhưng rồi cô lên tiếng , giọng rất bình thường
"Yui ơi, làm giúp chị một bánh sừng bò với trà đen nóng nhé"
Một giọng đáp lại từ trong bếp: "Dạ có liền chị!"
Yuki quay lại quầy, đặt hóa đơn vào ngăn nhỏ rồi bước đến đưa số bàn cho Vanh
"Ngồi đợi một chút nha, sẽ có người mang ra"
Vanh gật đầu nhẹ, không nói gì
Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi bước chậm về phía chiếc bàn kế cửa sổ. Kéo ghế ra, anh ngồi xuống , lưng hơi tựa vào thành ghế, tay đặt lên bàn hơi thả lỏng ra đôi phần
Ánh nắng xuyên qua tấm kính trong suốt, hắt lên mặt bàn một vệt sáng dài. Anh tháo tai nghe ra , mở loa ngoài nhưng tiếng chỉ để anh nghe được
Một bản piano không lời vang lên trong tai , chậm rãi, trầm ấm, giống như cái nhịp đập đang bị xáo trộn trong lòng anh
Một bóng dáng đang tiến lại gần anh , Vanh hơi nâng mí mắt nhìn con người đằng kia , tay cầm một khay đồ ăn , là phần đồ ăn anh vừa mới kêu . Anh không nói gì , đợi người đó đặt đồ xuống rồi nói ngắn gọn từ cảm ơn
Nhìn Người kia quay đi làm việc , anh nhìn theo một thoáng rồi vô tình lại va phải bóng dáng của người con gái nhỏ bé kia .
Không gọi Yuki
Chỉ im lặng nhìn cô từ xa , dáng người ấy đi tới đi lui, chỉ đạo nhân viên, ghi chép đơn hàng, đôi lúc lại khẽ mỉm cười với khách.
Tất cả đều rất quen, nhưng cũng rất lạ.
Không còn là cô bạn gái tóc buộc lệch vai trong bộ đồng phục cấp 3 nữa. Không còn là người từng nhắn
"Tớ chờ Vanh ở góc sân sau"
vào mỗi giờ ra chơi . Giờ đây, Yuki đã là một phiên bản khác , điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, và dường như... cũng xa hơn một chút.
Vanh chẳng rõ mình đã ngồi bao lâu.Ly trà đen đã nguội từ lúc nào. Tiệm vơi dần khách, ánh nắng cũng lùi dần khỏi mặt bàn.
Yuki ra hiệu cho Yui tắt bảng đèn trước cửa, cô tháo chiếc tạp dề, xoa nhẹ cổ tay. Nhìn đồng hồ, rồi liếc về phía bàn nơi anh ngồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau , một giây.
Chỉ một giây đó khiến Vanh cũng ngẩn ngơ đôi phần
Yuki gật nhẹ đầu thay lời chào, không tiến lại gần, cũng không né tránh.
Vanh cười khẽ, không rõ vì điều gì.
Anh đứng dậy, rời khỏi tiệm trước khi cô tắt đèn.
Không để lại lời nhắn , không xin số ,không hỏi "Cậu sống thế nào?"
Chỉ để lại vỏn vẹn... ánh mắt cuối cùng, đầy những điều chưa từng nói
Dù tóc đã dài hơn, ánh mắt trầm hơn, nhưng... nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, vẫn là cô của 8 năm trước , người con gái mà anh từng yêu bằng tất cả sự chân thành của tuổi 17
....
Chất chứa ngàn lời hứa.
Có mấy lần tự cứa vì lúc nhớ người mắt vừa lại ứa...
Phút chốc trời lại mưa, Quá khứ là ngày xưa!
Đừng bên phe trái tim, em đừng bên phe trái tim em.
Đã bên ta cuốn trôi hết sần chai, những vết thương cứ như khó dần phai...
Người là nắng bên đời, người sưởi ấm xong rời..
The way you smile, khiến ta biết rung động.
Có sai không nếu ta ôm mộng mơ??
Đợi chờ biết bao mùa, vì một lời nói em đùa..
----------------------
Author note : Viết chủ yếu về VanhYuki thôi nhaaa MN owiiiii , ai thích thì mình thêm đất diễn cho các otp khác nìiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com