Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 . Eyes, lips

Màn đêm buông xuống thành phố , kéo theo màn sương mỏng lững lờ qua từng mái nhà, quấn lấy những ngọn cây đang gục đầu ngủ yên. Đèn đường bật sáng từng dãy, ánh vàng hắt xuống vỉa hè ướt sương, phản chiếu lên mặt đường loang loáng như một tấm gương mờ đục. Phía cuối con hẻm nhỏ, toà nhà văn phòng DS vẫn còn sáng hơn phân nửa tòa.

Trong căn phòng kính, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn giữa không gian im ắng. Ánh đèn trắng chói hắt xuống mặt bàn chất đống giấy tờ, bóng người ngồi còng lưng bên máy tính hằn đậm lên vách tường sau lưng. Ly cà phê nguội từ lúc nào vẫn còn đặt bên cạnh, hơi nước đã thôi bay. Ngoài kia, thành phố như đang ngủ say, chỉ còn lại những kẻ mang deadline cùng vài ba ước mơ chưa dám buông tay.

" Rồi , hôm nay tới đây được rồi , mọi người tan làm "

Buông bút xuống, Vanh thở hắt ra một hơi dài. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra mình đã hai ngày chưa ghé "Mây Mềnh". Lo xoay xở cho xong đống công việc chất đống, Vanh chỉ mong được nghỉ Tết sớm. Công ty thì cứ gấp gáp, cuốn cậu vào guồng quay không lối thoát . Nhiều lúc làm việc , Vanh tự hỏi cô nàng kia có nhớ anh chút nào không, nhiều lúc chỉ muốn ảo tưởng cô nàng kia đang nhớ mình . Đang suy nghĩ băn quơ , Vanh không chú ý đang có một người đang tiến lại gần , lén la lén lút

" Vảnh dạo này bận quá ta , không đến quán bánh cô nàng kia tiếp nữa à "

Đó là Bí Ngô - một người anh em mà Vanh đã quen từ thời đại học. Ra trường, cả hai may mắn vào cùng một công ty, rồi giờ lại làm chung một khoa.

" Công ty dí như này cũng khó "

Bí ngô bật cười ha hả khi nghe người bạn mình nói vậy , 1 tháng trời chỉ ghé một quán vì một người con gái , vậy mà nay lại vì công ty mà không thể gặp em , nghe tội nghiệp làm sao .

" Vanh à , nhớ thì gặp đi . Cứ dùng ánh mắt như vậy , Cũng chẳng làm được gì "

Vanh giật mình nhẹ , lời bí ngô nói không phải anh không hiểu , mà sao bí ngô lại biết. Đưa ánh mắt không mấy thiện cảm đến người con trai đối diện , buột miệng hỏi

" Anh T nói? "

Nhìn người tóc đỏ trước mặt , Bí ngô tự hỏi phải cầm cự cơn cười của mình tới bao giờ, bụng anh đây đang sắp nổ rồi

" Không ai nói , nhìn ánh mắt là hiểu mà "

" Bí Ngô sai rồi ! Đó là trái tim lộ ra cả ánh mắt "

Một chướng ngại vật với quả đầu táo bạo xen ngang , Vanh và bí Ngô không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của cậu bạn này , một người hóng chuyện và hay dỡn như cậu ta , ở đâu chả có mặt.

" Kresh à , chuyện người ta , không phải chuyện của mày "

" Xin lũi mà Ken iu "

Đôi tình nhân trẻ con , rải cơm không biết ngại , chẳng ai ngoài Kresh và quả Cam nhỏ của cậu ta

" Bố Nghi đây đang suy nghĩ ,... chừng nào hai vị sư huynh đài này ... cưới đây "

" Nào cưới đưa thiệp đầu tiên là bố nghi á "

" Kreshhhhh!!!! "

Chỉ ba người họ thôi mà cũng đủ ồn ào. Vanh nhìn , trong lòng dâng lên một chút yên bình sau hai ngày quay cuồng với công việc và cuộc sống tấp nập . Kim đồng hồ vừa điểm 11, anh lờ đi ánh mắt của ba người còn lại, vội vàng thu dọn đồ đạc, chỉnh lại cà vạt, rồi chạy vụt ra cửa. Chỉ kịp ném lại một lời chào ngắn ngủi, Vanh đã quay ngoắt người, lao thẳng xuống tầng , như đang tìm kiếm đều gì đó

" Tình yêu làm người ta mất đi lý trí "

" Ế như Bố nghi đây sao hiểu "

" Kreshhhh!!!! "

.
.
.
Màn đêm của thành phố B vẫn rực rỡ ánh đèn. Các tòa nhà nối nhau sáng trưng, những khu phố bên dưới vẫn nhộn nhịp người qua lại, ăn uống, chuyện trò cùng nhau . Vanh bước vội trên vỉa hè, tay đút túi áo, ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh xung quanh , vô thức bước đi với nhiều tâm sự chất đống . Không biết vì sao, sau hai ngày quay cuồng giữa công việc và bộn bề, anh nhớ người con gái đó , nhưng chẳng dám nói với ai , có lẽ vì sợ bị chọc ghẹo .

Ánh mắt anh dừng lại ở một tiệm đồ nướng phong cách Hàn Quốc , ánh sáng hắt ra ấm áp như gọi mời. Anh bước nhanh về phía cửa quán , một phần vì đói , một phần vì... Cảm Giác? nhưng ngay khoảnh khắc ấy-

Một bóng người lướt ngang
Thoáng qua mùi nước hoa quen thuộc. Mái tóc xoã dài , bước chân chững lại cùng lúc với Vanh

Anh khựng lại, quay đầu , mặt hơi mở to

Người kia cũng dừng bước, mắt mở to ngạc nhiên cũng chẳng kém cạnh anh là bao

" Anh ... Vanh?"

"...Dori?"

Họ nhìn nhau vài giây, rồi cả hai cùng bật cười - kiểu cười của những người đã lâu không gặp nhưng chưa từng quên

"Em... em mới về nước?" Vanh hỏi, giọng vẫn chưa tin nổi khi thấy cô nàng
" Vừa đáp máy bay sáng nay" Dori mỉm cười
" Em tính đi ăn với bạn, mà nó hủy giờ chót. Ai ngờ gặp anh luôn ở đây "

Vanh nhìn cô, cảm giác cũ tràn về , không phải tình yêu, mà là sự thân thuộc , như người thân đã lâu ngày không gặp
Dori - người em gái từng thân thiết, từng cùng anh đi qua những ngày đại học sôi nổi , tham gia các câu lạc bộ quản bá cho trường , hoạt động sôi nổi về các môn điền kinh , từ như bị xem là người yêu nhau . Rồi bỗng một hôm , cô đi du học, họ bặt tin nhau gần hai năm trời , Vanh không thắc mắc , vì anh biết lý do tại sao Dori chọn đi du học , nên khi gặp lại Dori , chẳng có sự ngại ngùng hay e thẹn nào , chỉ nhớ , và thương em ...

" Vào ăn với anh không? " - Vanh hỏi, ánh mắt nhẹ đi rõ rệt
Dori gật đầu, nụ cười dịu dàng: " Ừ , ...Em cũng có chuyện muốn kể anh nghe "

.
.
.

Trong ánh đèn ấm, họ ngồi cạnh nhau nơi góc quán nhỏ. Vanh lặng nghe Dori kể về hành trình xa nhà , về một anh chàng tóc đen mà cô yêu khi còn tuổi thanh xuân , còn Dori nghe Vanh than thở chuyện công việc, chuyện bánh ngọt, và... một người con gái anh chưa dám đối diện , cũng chẳng ngỏ lời .

Không phán xét , không vội vã , chỉ đơn giản là một đêm, giữa hai người từng rất thân, gặp lại như chưa từng xa cách

.
.
.

" Không thương... xin đừng gieo hy vọng..." Yuki khẽ lầm bầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình , cô chẳng còn quan tâm đến hai đứa em bên cạnh đang rôm rả chuyện trên trời dưới đất, ánh mắt lại chỉ hướng về phía quán nướng đối diện - nơi có anh chàng đó và một cô gái xinh đẹp
Yuki khựng lại, lòng chùng xuống
Họ đang cười với nhau, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ thân quen đến mức khiến tim cô co lại . Người con gái ấy... có lẽ là người yêu của cậu. Bởi lẽ, cái cách họ nhìn nhau , thật tình cảm, thật hạnh phúc ...

" Chị Yuki đói hả " Giọng nói Yui chợt vang lên , khiến Yuki hoàn hồn lại. Nhìn qua thấy Yui cũng đang nhìn mình, cô nhẹ mỉm cười , nói :

" Cũng đói , mọi người ăn gì không "

" Aa , huhu chị Yuki yêu dấu , em muốn ăn lẩu "

" Thèm lâu chưa ? " Riko nhìn hành động của đứa em út mà phán xét nhẹ

" Anh Riko im i , người lớn sẽ chẳng hiểu trẻ con đâu "

" Thôi , đi nào mọi người"

" Lét gooo "

.
.
.

Đã là 1 tuần Vanh chẳng thể đến nơi đó , nhớ lắm nhưng công việc nặng nề , dí liên tục khiến cậu chẳng thể đi đâu ngoài đi qua đi lại ở công ty và nhà . Cậu thì nhớ nàng lắm , nhiều khi đi ngang quán muốn vào cũng chẳng thể vào , mắt ngó liên tục vào trong để xem nàng , mà lúc nào cũng chẳng thấy đâu , lòng buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì .

Nàng cũng hơi nhớ cậu , ngày nào cũng cố cho bản thân không lại gần chiếc bàn kia , cũng muốn nhắn tin hỏi thăm cậu lắm , nhưng cô sợ , sợ phải nghe cái tin đó ...

...

Viết 1k5 từ đó mn 🥰 thấy tui siêng chưa , hyhy

Chắc tui tạm thời ngừng viết nha mọi người
... tui lười...

[ Hết Hè = Drop ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com