05 . Open heart
Dạo gần đây, quán bánh vắng đi một vị khách quen, cô chủ nhỏ ngồi sau quầy, tay thuần thuật khuấy ly cà phê đen nhưng mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính . Người ta bảo, quán nào cũng có vài vị khách lạ đến rồi đi, nhưng cũng sẽ có vài người ở lại như một dấu chấm nhỏ trong đời ai đó
Vanh là một ví dụ cho câu nói trên
Chiếc bàn gần cửa sổ, góc quen thuộc với ánh nắng buổi sớm hay chiếu xiên qua ô kính, những buổi chiều ráng đỏ đổ bóng lên ly nước chưa uống hết ... tất cả giờ đây chỉ còn là dư ảnh cho cô
....
Dori đã rời đi từ buổi gặp hôm ấy , cô bảo là theo đuổi một người khác , nghe Dori bảo người bạn đó khá đẹp trai và rất cưng cô . Thu đi để lại lá vàng , em đi để lại muôn ngàng nổi nhớ , Dori để lại cho anh một đêm thật dài với những hồi ức chồng chất và một lời nhắn đơn giản mà cô mong người anh mình sẽ nhớ :
" Hãy hỏi thẳng trái tim mình, đừng đợi đến lúc người ta không còn đứng chờ nữa "
...
Ngày thứ tám kể từ ngày đó , Vanh xin về sớm một hôm
Cậu đi ngang con hẻm nhỏ xinh đó , lòng cứ phân vân không yên , có một tiếng gọi nhỏ trong đầu: Nếu hôm nay không đi, thì ngày mai cũng chẳng có lý do gì để quay lại
Cánh cửa kính quán bánh mở ra cùng tiếng chuông nhỏ len keng . Quán vắng khách, chỉ có hương vanilla lặng lẽ trong không khí và âm thanh của chiếc máy xay đang chạy chậm
Cô đứng quay lưng lại, đang dọn bánh ra quày
Anh không gọi , lặng lẽ bước chậm đến chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống không một tiếng động
Phải một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên ra khỏi quày bánh . Đôi mắt vừa nâng lên , liền mở to vì bất ngờ , thoáng ngỡ ngàng vài giây , rồi nhanh chóng cụp xuống
" Anh uống gì? " Tiếng lại gần , cô cầm sổ ghi chú nhỏ ra để anh order
" Như cũ " Vanh đáp, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng điềm đạm ấy
Cô gật đầu, quay đi, tay hơi run khi cầm quyển ghi chú nhỏ . Họ không nói gì nhiều , cậu ngồi đó, như cũ , cô đứng sau quầy, như mọi khi. Nhưng khoảng lặng giữa họ không còn là bình yên, mà là chờ đợi
…
Ly cà phê đen được đặt xuống bàn bằng một động tác nhẹ tay, Vanh nhìn theo bóng cô quay trở lại quầy để làm việc , mái tóc buộc hờ khẽ đung đưa theo bước chân . Cậu ngồi yên một lúc lâu, mắt nhìn ly cà phê bốc khói, nhưng trong đầu thì đang cân nhắc từng câu chữ , như đang muốn nói ra điều gì đó
Chờ đến lúc cô xếp lại khay bánh rỗng vào trong kệ, cậu mới chậm rãi đứng dậy, bước đến quầy một cách cẩn trọng
"Yuki" Vanh gọi, giọng trầm như sương sớm
Cô ngẩng lên , tay dừng lại bên mấy chiếc hộp giấy đựng bánh, ánh mắt tránh né nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
" Vâng , anh cần gì ạ? "
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, hít vào thật khẽ rồi mới nói
"Mai mốt nếu công ty anh cần đặt bánh… em có thể giao không?"
Cô hơi sững lại, rồi gật đầu theo lẽ tự nhiên "Có thể ạ , Anh cứ gọi trước một ngày là được , để quán tụi em chuẩn bị "
"Vậy… cho Vanh xin số điện thoại của Yuki được không?"
Đôi mắt cô khựng lại vài giây , tay vẫn đang cầm một cái hộp nhỏ nhưng không còn đặt xuống kệ nữa
Cậu nhìn thấy sự do dự thoáng qua trong mắt cô, lòng có hơi chùng xuống. Vanh nói thêm, giọng vẫn đều và thấp :
"Chỉ là để đặt bánh , chắc không phiền lắm đâu "
Yuki gật nhẹ, lục trong túi đồng phục tìm quyển sổ ghi chú , bàn tay đặt xuống mặt quầy có vẻ đã bớt run hơn lúc đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn tự nhiên. Cô viết vài dòng rồi đưa cho cậu, mắt vẫn không nhìn lên
"Đây ạ , số cửa hàng...nhưng là máy của em giữ , cứ gọi trước giờ đóng quán một hôm"
Cậu đón lấy, cẩn thận xếp lại mảnh giấy nhỏ như thể sợ làm nhàu nát một điều gì mong manh
" Vanh sẽ gọi sớm thôi "
Rồi cậu quay bước đi , không ở lại thêm phút nào , vội vã như sợ ai kia thấy vần tai mình đang dần ửng hồng. Nhưng khi cánh cửa kính khép lại sau lưng Vanh, tiếng chuông leng keng vừa tắt, cô vẫn đứng đó sau quầy, bàn tay còn chạm vào mặt giấy ấm còn nhiệt ở bàn tay anh
Ánh mắt Yuki dõi ra ngoài khung kính, nơi đèn đường đang chiếu sáng
Một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường… lại khiến tim cô khẽ đập mạnh . Có lẽ… cậu cũng đang bắt đầu lắng nghe trái tim mình, dù là muộn
Cô biết mình không nên đưa số điện thoại cho Vanh, không nên hứa hẹn điều gì, càng không nên thốt ra những lời đó… vì trong lòng cô vẫn đang sợ một người
Cô đưa tay che đi khuôn mặt, im lặng không nói nổi một lời nào. Mọi thứ trong tim bỗng trở nên mơ hồ đến khó nắm bắt , lòng cô đang trôi vô định, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi tất cả những gì vừa mới gom góp lại
...
Dưới bầu trời đêm loang ánh sáng từ đèn đường, quán bánh đã đóng cửa từ lâu , Yuki ngồi bên trong quán , phía sau quầy bánh , quấn mình trong chiếc áo khoác mỏng , tay cầm ly trà gừng còn ấm , mắt nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì . Quán giờ chỉ còn mùi bơ sữa thoảng nhẹ trong không khí, và tiếng nhạc jazz cũ rì vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc kệ
Điện thoại rung lên , là Yui nhắn cho cô :
" Chị còn ở quán đúng không? em ghé nhé "
Yuki không trả lời , cứ nhìn chăm chăm vào dòng thông báo vừa hiện . Nhưng chỉ mười phút sau, tiếng chuông cửa khẽ vang lên , không đợi Yuki trả lời , Yui đã đẩy cửa bước vào như bao lần khác, tay mang theo túi đồ ăn nhỏ và một chiếc bánh mì bơ tỏi nóng hổi
" Chị lại không ăn tối đúng không " Yui nhìn chị mình, trách móc nhẹ, bước lại quầy ngồi xuống ghế đối diện cô . Yuki chỉ mỉm cười cho qua , lấy thêm ly rồi rót trà cho Yui , một lúc lâu không ai nói gì , mãi đến khi âm thanh nhạc nền chuyển bài, Yui mới hỏi khẽ :
" Chị... đưa số cho Vanh à?"
Yuki im lặng , tay mân mê viền ly, rồi khẽ gật đầu , như một câu trả lời mơ hồ
" Ừm , là số mấy của quán... Nhưng chị giữ "
Yui thở ra một hơi, không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng " Chị
... vẫn còn thích anh ấy, đúng không? "
Yuki không trả lời ngay , tim đập liên hồi , một lát sau, cô ngẩng lên nhìn người em mình, trong mắt là chút lấp lánh mong manh:
" Chị không biết nữa, Yui à , chị tưởng đã quên rồi… tưởng sau buổi đó, khi Dori rời đi, khi tất cả im bặt… thì chị sẽ dứt được. Nhưng hôm nay cậu ấy ngồi ở đó, chỗ cũ… chị nghe tim chị đập thật sự ”
Yui gật khẽ, mắt nhìn chăm chăm vào ly trà
" Chị sợ điều gì à? "
" Sợ rằng mọi thứ lại chỉ là một vòng lặp " Yuki nói, giọng ngày càng nhỏ lại " Rằng nếu mình mở lòng, cậu ấy lại chọn rời đi , rằng chị không đủ quan trọng để được giữ lại , chị sợ hy vọng , sợ cả việc một lần nữa tự làm đau mình vì một người chẳng hề biết gì ”
Yui đặt tay lên mu bàn tay Yuki , như một lời an ủi không tên
" Nhưng Vanh quay lại rồi , người đang nghe tim mình… là chị , không phải em , đã đến lúc để chị ngừng trốn trong vỏ ốc của chính chị rồi "
Yuki cụp mắt xuống , như thể muốn giấu đi những giọt nước đang dâng lên nơi khoé mi
" Chị vẫn còn sợ , chị sợ một người cũ , người mà mình từng tin là sẽ không rời đi…"
" Nhưng người đó không phải Vanh " Yui ngắt lời, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết "Đừng để một người khiến chị đánh mất cơ hội với một người khác"
Yuki cười khẽ, tiếng cười pha lẫn nghẹn ngào , một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ .Cô không lau đi, chỉ lắc đầu, nhỏ giọng:
" Ước gì… chị đủ can đảm để tin thêm một lần nữa "
Yui không đáp, chỉ lấy khăn giấy đưa sang. Họ ngồi yên như thế, trong quán bánh vắng tanh , chỉ còn lại thứ ánh sáng nhạt từ ngoài phố hắt vào ô cửa kính, như thể cả thế giới cũng đang lắng nghe những điều chẳng ai dám nói thành lời
Một lúc sau, khi nước mắt đã ngừng rơi, Yuki dựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà như thể mong tìm được một câu trả lời nào đó từ những bóng đèn vàng mờ nhạt đang nhấp nháy
Yui lên tiếng trước, giọng nhỏ hơn nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc:
"Yuki… em nghĩ chị cần tha thứ "
"Cho ai?" Yuki hỏi, mắt không rời khỏi trần nhà
" Cho người đã rời đi , và cho cả bản thân chị , vì đã giữ vết thương đó quá lâu "
Yuki im lặng , từ "tha thứ" vang lên như một âm thanh xa xôi mà suốt bao năm cô luôn né tránh. Tha thứ đồng nghĩa với việc phải đối mặt, phải lật lại nỗi đau cũ, phải chấp nhận rằng mình từng yếu đuối, từng bị bỏ lại, và từng muốn buông xuôi
Cô cười nhạt
" Chị không biết phải bắt đầu từ đâu , chị cứ nghĩ, nếu để thời gian trôi qua đủ lâu… thì sẽ quên được. Nhưng rốt cuộc, chị chỉ đang để quá khứ trùm lên hiện tại "
Yui gật đầu, rót thêm trà cho cả hai
" Ừ, em biết , nhưng chị không cần vội , chỉ cần đừng đẩy người hiện tại ra xa thêm nữa. Em không dám chắc Vanh quay lại là vì chị… nhưng hôm nay, chị ấy đã ngồi lại , như cũ , không phải ai cũng chọn quay lại một quán quen, một chỗ cũ… chỉ để uống ly cà phê đen hàng ngày đâu "
Yuki bật cười, khẽ lắc đầu:
"Vẫn là giọng điệu của em... nói chuyện như viết thơ ấy"
"Vì em biết tim chị cũng đang nhói như thơ vậy"
Yuki cười, lần này là nụ cười ấm hơn, thật hơn. Cô nghiêng đầu, nhìn Yui chăm chú rồi hỏi nhỏ:
" Em có nghĩ… nếu chị thử mở lòng thêm một chút… thì liệu có thể bắt đầu lại không? "
Yui nhún vai, mắt nheo lại đầy ẩn ý:
" Chỉ có một cách để biết thôi: là đừng để mất thêm lần nào nữa , chị đưa số rồi, phải không? Vậy thì… hãy nghe máy khi anh ấy gọi "
Yuki chậm rãi gật đầu , lòng vẫn còn hoang mang, nhưng ít nhất , lần đầu tiên sau rất lâu – cô không còn sợ hãi đến mức muốn trốn tránh tất cả. Câu nói của Vanh vẫn vang lên trong đầu cô, như một lời nhắc nhở dịu dàng:
" Chỉ là để đặt bánh, chắc không phiền lắm đâu "
Cô khẽ cười một mình
Phải rồi… chỉ là để đặt bánh thôi. Nhưng cũng có thể, đó là cái cớ đầu tiên để hai người từng lạc mất nhau… tìm lại đoạn đường dang dở
Ngoài cửa kính, sương đã phủ mờ , một đêm yên ả trôi qua, mang theo chút ấm áp le lói trong những trái tim từng vụn vỡ
Và rồi, khi Yui ra về, Yuki ở lại một mình, đứng trước gương trong gian bếp nhỏ phía sau quầy. Cô nhìn vào mắt mình, rồi khẽ thì thầm, như gửi tới người đã khiến tim cô khẽ đập mạnh trở lại:
"Nếu Vanh quay lại lần nữa… lần này, Yuki sẽ không chạy trốn"
...
Đêm muộn, Vanh về tới nhà, căn hộ nhỏ tầng ba vẫn yên ắng như mọi khi. Cậu treo áo khoác lên móc, tháo đồng hồ, bước thẳng vào bếp lấy lon nước có ga từ tủ lạnh rồi trở về ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Ngoài trời, đèn đường vàng đổ dài bóng cây lên mặt kính, phản chiếu bóng dáng cậu mờ mờ như một kẻ đang chờ ai đó mà chẳng biết là ai
Vanh mở laptop, đăng nhập Discord. Trong list bạn sáng lên một cái tên quen: _ Bố là Ngố Bi _ Không ngần ngại, cậu click vào, gõ vài dòng tin nhắn cũn cỡn
Đỏ bạc đen tình:
Ê, còn thức không?
Tin nhắn được seen chỉ vài giây sau đó, như thể người kia online bất chấp thời gian
Bố là Ngố Bi
Bố Nghi ngủ rồi
Có chuyện gì hokkk???
Vanh ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên bàn phím, gõ chậm rãi
Đỏ bạc đen tình:
Vừa gặp lại Yuki
Bố là Ngố Bi:
...Yuki nào?
Bố là Ngố Bi:
Ủa đm YUKI đó hả???
Cái cô chủ tiệm bánh???
Vanh thở ra, gõ tiếp một dòng
Đỏ bạc đen tình:
Ừ, tao ghé lại quán, chỗ cũ
Không biết sao tự dưng đi ngang thấy lòng cứ… muốn rẽ vào
Lúc bước vô, thấy cổ đứng quay lưng lại, tim tao như muốn rớt ra ngoài
Bố là Ngố Bi:
Rồi mày nói gì không?
Vanh chần chừ , cậu đặt lon nước xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây để suy nghĩ , rồi mới tiếp tục:
Đỏ bạc đen tình:
Không nhiều , tao chỉ…
Ừ thì hỏi xin số để đặt bánh
Làm bộ lý do công ty này nọ
Mày biết không, tay cổ còn run khi viết số đưa cho tao
Bên kia im vài giây, rồi Bí Ngô gõ lại.
Bố là Ngố Bi:
Run… nhưng vẫn viết.
Làm như cổ đang sợ gì đó hả?
Đỏ bạc đen tình:
Ừ, ánh mắt né tránh, nhưng vẫn dịu dàng như trước
Mày biết cái kiểu… người ta không dám nhìn thẳng nhưng trong mắt lại có nguyên một đống điều muốn nói không?
Bố là Ngố Bi:
Biết
Đó là ánh mắt của người chưa quên, nhưng chưa dám tha thứ chớ gì
Vanh gõ thật chậm , chần chừ một lúc rồi gửi tin
Đỏ bạc đen tình:
Vậy… tao có nên gọi không?
Bí Ngô seen , im lặng một lúc rồi một dòng tin ngắn hiện lên
Bố là Ngố Bi:
Nếu mày còn nghi ngờ, thì đừng
Nhưng nếu mày thật sự muốn quay lại… thì đừng để cổ phải chờ thêm lần nữa
Vanh tựa lưng ra sau ghế, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì trôi đi đâu đó. Trong đầu lại vang lên lời Dori để lại trước khi rời đi:
"Hãy hỏi thẳng trái tim mình, đừng đợi đến lúc người ta không còn đứng chờ nữa"
Cậu nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra, gõ dòng cuối cùng
Đỏ bạc đen tình:
Tao nghĩ… tao sẽ gọi
Không phải để đặt bánh
Mà để hẹn cổ một cuộc nói chuyện thật sự
Bố là Ngố Bi:
Vậy thì mai mày rảnh lúc nào?
Tao sẽ túc trực điện thoại, nghe mày kể hết từng lời hai đứa nói =)))
Vanh bật cười, lần đầu tiên sau nhiều tuần cảm thấy lòng mình không còn nặng như cũ , cậu reply:
Đỏ bạc đen tình:
Deal , tao hứa
Lần này… tao sẽ không làm cô ấy phải ngẩng lên rồi hụt hẫng nữa
Vanh tắt laptop, đứng dậy, bước tới bên cửa sổ mở hé, để gió đêm lùa vào. Trong lòng là một nỗi chờ mong mơ hồ, lẫn lộn giữa hồi hộp và an yên. Trên bàn, mảnh giấy ghi số điện thoại của Yuki vẫn được ép phẳng trong cuốn sổ nhỏ, như một nhịp thở dịu dàng giữa những hỗn độn của ký ức và hiện tại. Cậu nhìn nó lần nữa… rồi khẽ thì thầm:
"Lần này, để Vanh chờ, được không?"
- Kết Thúc -
Dien bien tiep theo nhu the naok???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com