Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc bánh ngọt

dạo này, nàng ca nương có một sở thích mới, hơi ngọt ngào một xíu.

vốn là người không quá ưa ngọt, kiều anh cùng lắm chỉ động đến một, hai miếng bánh khi đi tiệc, sinh nhật bạn bè. còn khi chỉ có một mình, đồ ngọt đúng là không có trong từ điển của nàng ca nương.

nên khi nàng kiều nói rằng mình có sở thích này, cả đám bạn nàng chẳng tài nào tin nổi vào tai mình.

đó là đều đặn hai lần một tuần, kiều anh đều sẽ ghé tới quán trà nhỏ, nơi được đặt biển:

café của nghi.

bên phải của quán được trồng một vườn hoa daisy trắng bé xinh. nhìn là biết được người trồng đã chăm chút tỉ mỉ và yêu thương chúng đến nhường nào. kiều anh nhìn quanh, lòng đã mang ấm áp từ bao giờ. luôn là sự đáng yêu, dịu dàng vỗ về nàng sau những ngày mệt nhoài. nàng quý lắm những giây phút yên bình này.

mà cũng đâu yên bình được lâu..

khi nàng quay ngoắt sang lườm hai con người bên cạnh.

"ối mẹ ơi, cái quán gì mà thơ mà dễ thương quá dợ, má kiều má đổi gu hồi nào vậy trời."

"chả biết đổi gu hay bị gu làm cho đổi nữa."

"vậy mới nói đâu phải đến chỉ ăn bánh uống trà đâu ha."

hai tiếng cười giòn vang lên phá tan hình thơ mộng trước mắt kiều anh.

là ngọc thanh tâm và thiều bảo trâm. hai đứa bạn thân của nàng từ đại học, cũng chơi với nhau được mười năm, lúc cãi nhau thì không ai nhường nhưng lúc cần thì gọi là thuê bao- ủa.

đùa chứ dù đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi với công việc riêng, nhưng hễ lúc nào rảnh là liền hẹn gặp nhau.

cũng có tí tình chị em đi.

"hai con dồ kia, chúng mày có vào không hay để tao tát cho phát bây giờ?"

ưu điểm mà lúc nào bảo trâm và thanh tâm cũng đỗi tự hào - ghẹo kiều anh đến khi nàng bắt đầu giở thói gia trưởng ra thì thôi.

"í í đây tụi tui vào mà."

thấy kiều anh sắp tóm cổ hai đứa ném đi, thiều bảo trâm bịt mồm thanh tâm rồi kéo theo sau.

_

chí chóe với mấy đứa này làm kiều anh sắp ngất đến nơi, đâu đầu quá trời. nàng thở dài toan đưa tay đánh thì liền dừng lại. nữ ca nương thấy mùi vanilla thoang thoảng nơi cánh mũi. cánh tay tự động dừng ở giữa không trung một hồi, rồi vẫy chào lại người kia.

"kiều! nay kiều đến sớm vậy hả?"

thanh âm ngọt ngào, thánh thót như bản âm hưởng bên tai. kiều anh đứng lặng tại chỗ vài giây, song nở nụ cười tươi nhất cả ngày hôm nay.

"ừm, nghi."

ánh mắt nàng dịu lại, chẳng hằn học như phút trước.

vẫn là thanh âm ngọt ngào, vẫn là hương vanilla dịu dàng.

hệt như lần đầu nàng gặp em.

.

"cáu thế nhờ.."

bực dọc vì chiếc giày cao gót quá kích, kiều anh chỉ muốn vứt phăng đi đôi giày mà mình ham đẹp nên mua này.

chả là nàng vừa họp xong, đi được một quãng thì xe bị bể bánh. định bụng đi quanh kiếm chỗ để sửa mà chẳng tài nào đi nổi vì hai bên chân phồng rộp. cũng tại khu này chả thấy chỗ sửa xe đâu.

kiều anh ngó nghiêng tìm chỗ ngồi nghỉ, đập vào mắt nàng là quán trà nhỏ xinh, trông cứ ấm cúng lạ kỳ. xung quanh có một vườn hoa nhỏ, bảng tên quán trà lấp lánh. có lẽ chủ quán là một người rất có thẩm mỹ đó. nàng thầm nghĩ.

"chân mà bé đi tí nữa thì chả dễ đi, đau ớn mất.."

giờ hối hận còn kịp không trời..

nàng thở dài, biết thế từ đầu đã không nằng nặc đòi mua vì thấy đẹp rồi.

"chân em thì quá nhỏ."

"hả?"

kiều anh ngẩng đầu. hương vanilla ngọt ngào lan tỏa, quấn lấy nơi khứu giác nàng. hương thơm ấm áp và dịu dàng, không quá nồng gắt của vanilla làm nàng bỗng thẫn thờ.

nàng tự hỏi, liệu có phải chân mình đau đến nỗi phát hâm rồi không. khi trước mắt nàng đây, một nàng thơ với tóc vàng, tựa như thiên thần.

dáng người nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ. mái tóc vàng hoe của em như phát sáng dưới ánh đèn đường.

"chân nhỏ cũng khó kiếm size lắm á."

em cười, mắt em cong cong như vầng trăng khuyết.

chất giọng miền nam vốn đã nhẹ nhàng, lời em nói như tiếng hát, ngọt ngào và ấm áp tựa vanilla.

nhìn khuôn mặt kiều anh có vẻ hoang mang, xuân nghi liền đưa đôi dép phía sau ra trước mặt.

"em thấy em hơi bao đồng xíu, nhưng mà em có đôi dép í, hay là chị mang hông ạ?"

"th-"

"..chứ chân chị rộp hết lên rồi kìa, đi thêm tí nữa là phải bỏ chân luôn đó."

kiều anh khẽ cười vì câu đùa của em. còn không cho nàng cơ hội nói luôn đó.

thực ra thì xuân nghi đã dõi theo hình bóng nàng được một lúc rồi. mới đầu nhìn nàng đứng đực một chỗ hơi cau mày, em chỉ nghĩ bâng quơ chắc người ta khó chịu gì đó. nhưng khi gót chân sưng tấy kia được lộ ra, em liền vội vào quán lấy một đôi dép trong nhà mang ra.

xuân nghi lúc nào cũng thương người đến thế đó.
.

"ê dép cho khách mang ra ngoài làm gì bà."

thùy my đang quét dọn thấy em cứ luống cuống mà tra hỏi.

"tui mượn xíu, người ta bị đau chân á!"

xuân nghi nói xong liền chạy một mạch ra ngoài. thùy my nhìn em chỉ đành thở dài nhìn sang tuyết vân. quán của bả mà mượn chi.

.

"được rồi. tôi cảm ơn, tôi đi mà."

kiều anh nhận lấy chiếc dép từ tay người kia. nàng cười hiền mà cảm ơn em.

cười lên xinh vậy trời..

xuân nghi cảm thán. không phải là em chưa thấy ai xinh đẹp bao giờ, em cũng là mỹ nữ mà kìa. mà chả là, kiều anh có dung mạo sắc sảo, nhìn vào là thấy sang, mà càng nhìn càng khó dứt ý.

"đi dép của quán em là phải thành khách quán em đấy nha."

em cười hì, xinh lắm cơ. kiều anh chẳng biết là do thay đôi dép kia hay do chính nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời kia, mà giờ nàng chẳng còn thấy đau nhức dưới chân nữa. cơ mà, đều là nhờ em hết mà nhỉ.

"ừa, được. quán cậu đó hả?"

định trêu nàng tí thôi, mà ai dè nàng đồng ý thật. điều này làm xuân nghi hơi bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cũng cười theo hướng tay nàng mà gật đầu.

_

nhìn menu một hồi, nói thật là kiều anh chẳng hiểu gì hết á. vì nàng vốn chẳng mấy khi ăn mấy món này. thôi thi đành xuống nước vậy.

"cậu giới thiệu cho tôi bánh nào ít ngọt được không?"

"ui trời được chớ! nói ra thì nhiều món lắm lắm. hai món tui thích nhất là pound cake vị chanh với gâteau magique áa. pound cake thơm dịu, vị chua không quá đậm. mà tui đặc biệt recommend bà gâteau, hay còn được gọi là chiếc bánh ma thuật í! có 3 lớp cơ, hương vị ngọt nhẹ, đặc biệt thơm hương vanilla đó!"

ánh mắt em lấp lánh, tưởng chừng như trong mắt em đang có ngàn vì sao. xuân nghi là thế đó, nếu là về bánh ngọt, em sẽ chẳng thể tự chủ được. vừa là sở thích, vừa là niềm đam mê em luôn muốn theo đuổi.

điều này khiến kiều anh cũng phải bật cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng trưng ấy. nãy giờ á, nàng thấy cô bé này buồn cười lắm cơ.

vanilla à.

"vậy cho tôi một gâteau ma thuật, và một trà nhài nhé."

"có ngay luônggg."

eo ơi thần chớp hay sao ý, mới chưa đầy năm phút xuân nghi đã chạy vào ra rồi.

"gâteau được để ngăn lạnh nên tui mang ra cho bà luôn đó."

"tôi cảm ơn."

theo lời chỉ dẫn của xuân nghi, kiều anh nếm thử cốc trà nhài trước. nhấm nháp một chút, nàng cảm thấy khá bất ngờ.

ấm áp, không quá ngọt những cũng không quá lạt. rất hài hòa để khai vị.

"ủa, nay bí xuân nghe chập mạch à chị? rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì mà tự đi pha trà lại còn ngồi với khách vị. người quen ạ?"

trương tiểu my với đầy dấu hỏi chấm trong đầu, quay sang châu tuyết vân tìm kiếm câu trả lời.

"chị chịu."

tiểu my ngước mắt nhìn người chị cùng tên.

"i don't know babe.."

trong hai lăm năm cuộc đời của kiều anh, nàng không nghĩ sẽ có ngày mình ghiền "ngọt" tới mức này. ừ thì ngọt, nhưng không biết là do bánh ngọt hay do người ngọt nữa.

"ngon.."

nàng công nhận chiếc bánh gâteau kia rất ngon, siêu ngon ý. nhưng mà nàng vẫn không thưởng thức trọn vẹn được, tại cái ánh mắt kia cứ nhìn mãi..

nguyễn kiều anh cũng biết ngại mà..

"hì hì hì."

"sao nhìn tôi quài vậy?"

"nhìn khách thưởng thức bánh mình làm ra là một trong những thú vui của tui á!"

thú vui này vừa mới được xuất hiện á.

nói chuyện một lúc lâu, hình như cũng được đâu đó ba mươi phút hơn rồi. kể ra thì kiều anh và xuân nghi cùng tuổi, lại còn cùng thuộc đảng cún con. mà nàng còn được biết thêm là nghi là du học sinh ở pháp, tốt nghiệp xong thì em theo sở thích mà mở quán trà nhỏ này, quán cũng chỉ mới khai trương được hai tháng.

kiều anh thấy ngưỡng mộ cô gái này. tuy nhìn có vẻ nhỏ nhắn, trông chân yếu tay mềm thế thôi. nhưng em đã một mình tự trải qua rất đỗi điều khó khăn. em xinh xắn, tự lập, dễ mến và thương người.

nàng thích những người như vậy.

cuộc đối thoại đã ngừng được một lúc, mà không biết sao trông em nãy giờ cứ bối rối, như kiểu muốn nói gì á.

nàng thấy thế cũng hơi bồn chồn, định bụng hỏi em. nhưng chưa kịp cất lời em đã giành mất mà nói luôn rồi.

"nè bà ơi, chẳng là á, tên bà là kiều anh mà đúng hông?"

"ừm, đúng rồi. sao thế?"

song, xuân nghi trông vẫn lúng túng lắm. em cứ ngồi không yên, lúc đưa mắt nhìn nàng, lúc thì trốn tránh quay đi nhìn đâu thôi ý.

cún lớn bắt đầu thấy tò mò rồi.

"nghi gọi kiều anh là kiều được hông á.."

"ý là kiều anh không thích không sao, tại nghi thấy gọi nhanh hơn á-"

"ơ."

eo ơi?

kiều anh cười em. cười siêu to luôn ấy! em nói chưa dứt lời nàng đã cười khùng cười điên lên rồi, hình như chảy cả nước mắt rồi hay sao ý.

tự dưng xuân nghi thấy muốn đấm người này ghê.

"nghi thích thế nào thì theo đó, kiều không có ý kiền gì hết."

nàng chống cằm nhìn em. nụ cười và ánh mắt nàng dịu dàng lắm. chả hiểu sao em chẳng muốn đấm nàng nữa đâu.

vậy mà cứ tưởng nãy mình nói gì không đúng. nghi dễ thương ghê.

"ơ.. ơ ơ?"

kiều anh nhìn giờ trên điện thoại, cũng đã gần bảy giờ, sắp đến giờ quán đóng cửa rồi, cứ ở đây sẽ ảnh hưởng đến quán người ta mất. nàng giương mắt người nhìn người bất động đối diện, ánh mắt nàng tràn ngập ý cười.

"mà cũng muộn rồi, chân kiều khỏi đau rồi nên kiều về nhé."

"..."

"vậy.. kiều chào nghi nhé. hôm nay cảm ơn nghi nhiều lắm."

"..."

bóng lưng đã rời khỏi quán,  mà người chủ nào vẫn chưa bình tĩnh được.

"gì vậy trời.."

xuân nghi đưa tay áp lên trước ngực. nó vẫn đập, đập mạnh hơn bao giờ hết. đoạn, em đưa tay sờ lên bờ má, nóng dan.

hay là em sốt rồi nhỉ?

.

cứ vậy, mỗi tuần đôi ba lần, sẽ luôn có bóng dáng một bạn cún kiều ghé tới quán café của nghi.

mà hay lắm cơ, người đó chỉ xuất hiện vào những ca làm của bạn cún nhỏ bí xuân. lúc nào đến cũng chỉ gọi hai món duy nhất. luôn là gâteau magique, luôn là trà nhài xanh.

vì nguyễn kiều anh hình như nghiện rồi. nàng nghiện cái hương vanilla dịu dàng, nghiện cái ngọt ngào luôn đem tới cho nàng.

nhưng mà là nghiện gâteau,

hay là nghiện nguyễn thị xuân nghi nhỉ?

.

_

dòng đời xô đẩy mình ngã vào kiều nghi. mà cũng cũng nên chiếc fic này ra đời. tên và ảnh được lấy từ story của bí xuân nghe. gồm nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng cùng một loại hương vị.

mong mọi người ủng hộ vanilla - mỗi chương là một sự ngọt ngào nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com