Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lưu Nhi

Ba năm trôi qua sau ngày Kì Y mất.

Tập đoàn Triệu gia dưới sự tiếp quản của Mặc Phong càng lúc càng lớn mạnh. Hàng loạt các đối thủ trên thương trường đều phải nhường lối cho tập đoàn này bước liên vị trí dẫn đầu về doanh thu và quy mô. Người ta cũng nói rằng, vị chủ tịch của tập đoàn này nếu trước đây mang danh máu lạnh và tàn nhẫn, thì bây giờ còn gánh thêm cái danh rất mỹ miều: Ăn chơi và sát gái.

Giang hồ cũng đồn rằng, nếu muốn tìm Mặc Phong, thì hãy áp dụng quy tắc ba chiều: công ty, bệnh viện và bar! Công ty là nơi con người cuồng việc như anh ta bán mạng, bệnh viện là nơi em trai anh ta đang điều trị, và bar là nơi anh ta đắm chìm trong hoan lạc và để quên đời!

Rượu và mỹ nhân, là hai thứ quay cuồng với Mặc Phong mỗi đêm. Thứ âm nhạc đau tai nhức óc nơi đây trông vậy, mà có thể dễ dàng làm con người ta quên hết mọi sầu não, mọi đớn đau, và cả nỗi nhớ...Mặc Phong mỗi đêm đều thay một mỹ nhân gợi cảm khác nhau, nhưng luôn có một nguyên tắc: mặc kệ anh ta âu yếm cô ta thế nào, hôn cô ta say đắm thế nào, mọi cuộc vui đều sẽ kết thúc bằng một cái ôm. Đó là bởi vì, anh không tìm được một ai, khi ôm, đem lại cho anh cảm giác giống với cái đêm anh ôm Kì Y ngủ...

Đúng vậy...ngày cô ra đi, anh lục tung cả thế giới, chỉ mong tìm được ai đó giống bóng hình cô...Nhưng đã ba năm rồi, Kì Y, anh vẫn không tìm được, không tài nào tìm được!

Còn Mặc Thiên, bạn có thắc mắc cậu ta bây giờ ra sao không? Cậu ta hằng ngày vẫn đang được chữa trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực của mình. Mặc Phong là người luôn bám sát tiến trình điều trị của Mặc Thiên, nhờ vậy, cậu ta cũng đang hồi phục rất tốt. Còn tại sao Mặc Thiên lại không bị truy tố với tội danh giết người, đó là bởi vì cậu ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh lúc làm chuyện đó, cậu ta có bệnh về thần kinh, hoàn toàn không thể tự chủ.

Mọi thứ sau ngày Kì Y ra đi, đều đã trở lại vòng quay vốn có của nó, bà Âu cũng không ngoại lệ. Bà chuyển đến sống với người em gái. Thỉnh thoảng khi có người vô tình nhắc đến cái tên Kì Y, hay vô tình nghe gọi trên phố, lòng bà nhói đau, nhưng cảm giác đó, rất nhanh mà qua đi.

Cuộc sống chính là như vậy.

...

Trên cánh đồng hoa tam giác mạch phủ một màu tím hồng dưới chân núi, những người nông dân hối hả thu hoạch hạt hoa. Nơi đây chủ yếu là người dân tộc, họ sống ở vùng núi cao Tây Bắc.

Cảnh vật mộng mơ, say đắm, xao xuyến lòng người...

"Lưu Nhi, phía này chưa lấy nè!"

Nghe gọi, một cô gái có mái tóc đen buông hờ trên vai, mặc trang phục dân tộc truyền thống, cổ áo cao, chân váy xòe rộng, xếp nếp nhiều tầng quay lại. Mỗi bước đi của cô rộn ràng muôn đợt sóng màu sắc, cùng âm thanh trong trẻo vang lên.

"Ủa, con không để ý. Con tới liền đây!!!"

"Lưu Nhi từ từ đừng chạy, té bây giờ..."

Lời nói vừa dứt, cô liền vấp té rồi ngã ngào vào một thảm hoa, những bông hoa vỡ tan, theo gió bay lên trời, tản ra trong không trung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ...

Mọi người xung quanh thấy thế cười ồ lên vui vẻ. Không khí náo nhiệt và rất đỗi bình dị, đời thường, khiến những vất vả thiếu thốn nơi đây nhờ tiếng cười mà bay hết đi.

...

Buổi tối ở đây thường xuống rất nhanh. Lưu Nhi sau khi cơm nước xong xuôi, cô như thường lệ ngồi ngoài sân ngắm nhìn bầu trời. Cô có cảm giác bầu trời ở đây rất có chiều sâu, càng nhìn càng như bị hút vào.

"Kể cho bác nghe về quê của con đi."

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống cạnh Lưu Nhi, bà cũng ngước lên trời cao, rồi đột nhiên hỏi cô. Bà là người duy nhất ở đây có thể nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng dân tộc.

"Bác Lương...bác ra đây từ lúc nào thế???"

"Một lúc rồi. Mà đừng có đánh trống lảng nữa, mau trả lời bác đi."

Lưu Nhi trầm ngâm, đôi mắt có chút đượm buồn.

"Uhm...đó là một nơi có rất nhiều hoa, rất nổi tiếng về du lịch, du khách tới đó có khi còn đông hơn cả người dân địa phương nữa."

"Chà, nghe có vẻ hái ra tiền đấy! Vậy tại sao một cô gái tuổi đời phơi phới như cháu lại quyết định bỏ nơi có điều kiện tốt như vậy mà lên cái nơi hoang vu núi rừng này dạy học?"

"Vì cháu muốn giúp những đứa trẻ ở đây biết chữ. Như vậy khi chúng đi buôn bán mới không bị người ta lừa."

"Vậy thôi à? Cô gái, bất kì ai lên đây cũng đều có nỗi niềm riêng của mình, nhưng nếu cháu không muốn nói ra, bác cũng không ép cháu. Bác chỉ muốn nói là, có những chuyện, dũng cảm đối mặt vẫn tốt hơn là chạy trốn."

Lưu Nhi mỉm cười cảm ơn bác, cô thầm nghĩ:

Mình còn có cơ hội đối mặt nữa sao?

Rong~

Hết chương 15





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com