Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhầm lẫn?

Cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu, cậu ấy hay với cái tên hiện tại là Lý Dương Dương rõ ràng đã bi xuyên không đến một nơi không rõ danh tính. Hỏi người trong thị trấn không có ai có thông tin về sự hiện diện của một thành phố nơi cậu đã ở mà thay vào đó, chàng trai biết được một thông tin vô cùng quan trọng.
Ở đây - vị trí mà cậu ta đang đứng chính xác là một nơi có cái tên từng tồn tại ở thế giới trước đó, thị trấn Hòa An vốn dĩ đã là cái tên sớm đã thay đổi và nhập vào địa bàn khác thành Hòa Nhơn. Cậu ta thắc mắc rằng tại sao mình có thể xuyên đến quá khứ của chục năm trước chứ? Chuyển hướng nghi ngờ sang quyển sách kì lạ ấy, người này mong rằng sẽ sớm tìm thấy đáp án và con đường về với cuộc sống hiện đại, không thể cứ dấn thân ở đây mãi được!

Thôi thì đã nhập gia tùy tục, cậu ta đành đến điểm hẹn của mình, ngôi trường trung học tại đó, cũng tìm thấy được nó dựa trên lời chỉ bảo của người dân, rất may là ở địa phận này chỉ có một trường cấp 3 duy nhất.
Quẹo phải, hướng thẳng là tới!
"Thì ra nó ở đây" - cậu mừng thầm
"Hình như là lớp B4", cậu ta vào trong sân trường dò ngay trên bảng thông báo, xem phòng học đó ở đâu mà quên cả chào hỏi bảo vệ, may mà ông ấy đi pha trà được một lúc rồi quay lại cũng không thấy có ai vào trường, nôn tới mức chạy xăm xăm các dãy phòng học, phải mất 6 phút để cậu tìm ra chính xác vị trí lớp của Lý Dương Dương.

Cửa lại không khóa, cậu ta thẳng tay mở cửa, đi thẳng vào căn phòng, cũng là chiếc bảng đen, phấn trắng nhưng dãy bàn nghế có chút cũ kĩ hơn so với thời học sinh của cậu, bàn ghế bóng loáng màu vàng nâu, bảng kết hợp với ti vi tự động khép rời, linh động thuyết trình, trợ giúp thông tin, học tập. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy mình như bị giam cầm bởi luồng không khí ngột ngạt này, coi như bị một thế lực nào đó giam cầm lấy ở quá khứ, hơn nữa ann củng rất ghét trường học, cậu ta ghét hết thảy những khó chịu, ồn ào xung quanh, xem cậu ta là vược có vấn đề về tâm thần ư? Không, cậu ta đã viếng thăm những bác sĩ tâm lí nhiều lần và kết quả xét nghiệm bao giờ cũng chỉ là stress hay sự khó chịu bình thường đến từ cảm xúc không thích ứng của con người. Đó là tính cách của cậu, con người của cậu, muốn đổi cũng không dễ dàng.
Nghé mắt sang tấm sơ đồ lớp, câu biết ơn rằng mình được ngồi ngay bên vị trí cử sổ, có khi làn gió từ bên ngoài sẽ hong mát tâm trạng nhọc nhằn, bắt lửa của cậu bây giờ.
Vì cả đêm qua bất an mà chưa ngủ được gì, cậu để ba lô xuống và gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc, cho đến khi mơ hồ nghe thấy âm thanh náo nhiệt dần rộ lên. Có cả tiếng người lạ gọi một cái tên lạ, đối với linh hồn trú ngụ trong cơ thể thì cả hai điều này đều rất lạ lẫm!
"Lý Dương dương, Dương Dương dậy đi!"
Một tia nắng nhẹ chiếu qua bờ mắt làm nhóe sáng cả không gian rồi từ từ hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Đó là một cậu trai tóc xoăn màu nâu sẫm với đôi mắt to, hai mí rõ, để hai mái trước mặt.
- Cậu có nhầm không vậy? Tôi là Hạ Ng.. Vừa nói đến đây, cậu ta sực tỉnh lại chuyện mình xuyên đến cái chỗ khỉ ho cò gáy từ bao giờ, mới đến lớp thì gã gục ra ngủ.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com