Chương 57: Mười một (2)
"Chậc, Trà Quốc sao mà xa thế."
"Sao anh lúc nào cũng than vãn thế? Thay vì tìm cái gì đó hay hơn để làm thì cứ khi nào về nhà là anh lại càu nhàu."
"Ừ, nhưng nhiệm vụ đáng nhẽ ra chúng ta sẽ được đá đít ai đó và có một ngày vui vẻ - và em biết chúng ta bị kẹt trong làng bao lâu rồi mà - nhưng giờ chúng ta lại làm liên lạc viên cho một gia đình dân thường giàu có. Cái thứ này chỉ dành cho chuunin thôi."
"Ở cấp độ chuunin có thể là vì em là chuunin và không thể đi một mình thì sao? Có bao giờ anh nghĩ vậy không, Genma?"
"Thôi đi, nhóc. Tất cả chúng ta đều biết em toàn làm mấy trò lén lút trong thời gian rảnh và anh thừa biết là kể cả có đi hái hoa em cũng không thèm tuân thủ quy tắc đâu. Chưa kể nhiệm vụ này ngoài phạm vi chuyên môn của chúng ta, em biết mà, chúng ta làm ở trong bộ phận Tra tấn & Thẩm vấn cũng có lý do đấy."
Sakura đảo mắt và uể oải thúc cùi chỏ vào sườn sensei. Vậy là Hokage Đệ Ngũ đã giao cho họ một công việc chẳng liên quan gì đến bộ phận của họ sau khi đã giữ chân họ trong làng suốt một tháng. Thôi, ít ra thì cũng có việc để làm.
Hoàn toàn nhàm chán, nhưng ít ra vẫn là có việc.
Nhưng cô không phải là người than phiền về việc thay đổi chỗ làm. Công việc bán thời gian của cô sẽ không thú vị cho đến khi cô đạt cấp jounin và điều duy nhất cô có là những chồng giấy tờ và việc đảm bảo Anko không quá trớn trong các cuộc thẩm vấn. Mặt khác, huấn luyện đội cũng khá thuận lợi với vị trí không chính thức của cô, và là trợ lý bạo chúa cá nhân của Kakashi. Naruto cần làm việc với kyuubi, Sasuke cần tham gia một vài lớp quản lý cơn giận, và cô...
Cô hài lòng với việc có thể bỏ qua các buổi trị liệu. Quyết định của Inoichi về việc từ từ tiếp xúc với Obito không tạo ra nhiều tiến bộ như họ hy vọng, nhưng thực hiện thành công một cuộc trò chuyện ngắn mà không cần nhìn vào mắt anh ta đã chạm đến giới hạn của cô rồi.
Đó cũng là một tiến bộ, phải không?
"Này nhóc. Chúng ta có vài điều cần phải nói," Genma lên tiếng. Cô ngước nhìn anh.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh thấy em đang xen vào vào những chuyện mà anh không nghĩ là muốn em dính vào. Như hôm trước, khi em sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với Sarutobi-sama, hay khi Morino nói với anh rằng em về nhà càng ngày càng muộn. Không phải là em chưa từng làm mấy việc đáng nghi, nhưng anh đang rất lo đấy. Có chuyện gì đang xảy ra phải không?" anh hỏi với vẻ lo lắng. Sakura thở dài nhẹ nhàng và hướng ánh nhìn về phía trước.
Cô ghét mỗi khi Mama-Genma hiện hình. Bất cứ khi nào anh làm vậy, đều là vì anh nghĩ cô sẽ tự làm mình bị thương. Anh sẽ càu nhàu và chăm sóc và nuông chiều cô trong những trường hợp như vậy (ví dụ như cô đang gặp phải cơn hoảng loạn, khi cô đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, cái lần cô suýt chết ở Làng Sóng...), và cô luôn cảm thấy tội lỗi vì đặt anh vào tình thế như vậy.
Nếu phải nói dối anh, nó sẽ chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn.
"Em nhận được thông tin từ ai đó rằng Danzo đã chính thức tuyên bố muốn em gia nhập ROOT," cô thừa nhận. Hàm anh nghiến chặt và một tiếng gầm giận dữ vang lên trong lồng ngực anh. "Em đã hỏi Sarutobi-sama về điều đó và ông ấy nói với em... ừm..."
Genma dừng lại và bước đến trước mặt cô để che khuất tầm nhìn của cô. Cây kim senbon đã rời khỏi môi anh và anh nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt giận dữ mà cô từng thấy.
"Ông ấy nói...?" anh gặng hỏi. Cô nhìn - tìm kiếm – bên trong đôi mắt anh vài giây trước khi thở dài và nhìn đi nơi khác.
"Ông ấy nói Danzo định chọn em làm người kế vị của ông ta."
Cô được đáp lại bằng sự im lặng hoàn toàn.
Xung quanh họ vẫn bình thường như mọi ngày; chim vẫn hót, gió vẫn thổi, không khí vẫn giữ hơi ấm vuốt ve làn da Sakura. Khuôn mặt đau đớn và đôi môi run rẩy của Genma là lý do đủ để hiểu tại sao cô không đề cập đến thông tin nhỏ đó khi còn ở Konoha, đặc biệt là trước mặt Ibiki.
"C-Cũng không tệ lắm đâu mà."
"Không tệ-- đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà em có thể nói với anh!" anh kêu lên. Anh đưa tay lên dụi mắt và bắt đầu đi tới đi lui. "Em không biết điều đó có ý nghĩa gì với em sao?! Bị ROOT nhắm đến đã đủ tệ rồi, nhưng là người kế vị của lão ta? Lão ta sẽ không bao giờ để em yên!"
Giọng anh nhỏ dần, biến thành một tiếng thì thầm đứt quãng.
"Lão ta sẽ không bao giờ để em trở thành một shinobi bình thường."
Cô cắn môi và cố gắng hết sức để không liếc nhìn anh. Nhắc lại: cô ghét khi Mama-Genma xuất hiện và trút ra những lo lắng của anh. Cô không biết mình đã làm những gì để khiến anh quan tâm nhiều đến vậy, nhưng thật đau lòng khi thấy anh bực bội về điều gì đó, và điều đó lại là do cô gây ra.
"Em... Em chưa bao giờ là một shinobi bình thường cả, nên sẽ không sao đâu," cô cố gắng, kèm theo một tiếng cười gượng gạo. "Không có gì là em không thể xử lý được."
"Vấn đề không phải là em có thể xử lý được hay không! T-Tương lai của em đang bị đe dọa đấy! Sakura - chuyện này không làm em lo lắng sao?"
Không hẳn. Nhưng sao cô không thấy lo lắng ư? Suy nghĩ rằng tất cả sự chú ý không mong muốn này đang đổ dồn về phía cô và không một ai mà cô biết phải gánh chịu điều đó thật nhẹ nhõm. Cô thấy ổn khi trở thành nam châm thu hút những ý đồ xấu xa, cũng như vì mục tiêu của cô chưa từng thay đổi kể từ khi cô quyết định đi những bước đầu tiên sau khi quay trở lại.
Mọi người cô yêu thương sẽ hạnh phúc cho dù bất kể điều gì sẽ xảy ra với cô.
Không. Khoan đã.
Cô phải chăm sóc bản thân tốt hơn, phải không?
"Nghe này, Genma," cô nói khi xoa cổ. "Nó sẽ không thay đổi gì nếu Danzo quyết định đẩy em vào vị trí của ông ta khi ông ta về hưu. Em sẽ từ chối bất kể ông ta có làm gì đi nữa."
Hiruzen mời cô vào nhà và để cô ngồi trong phòng trà. Tường nhà của ông, tất nhiên, được cài ấn chú để bảo vệ khỏi những đôi tai tò mò. Một quy trình an ninh đi kèm với việc từng là Kage. Khi có cơ hội, Sakura sẽ không lãng phí thời gian để đề cập đến chủ đề cô đến đây.
"Có phải sự thật là Danzo-sama là vật tế thần của Konoha không ạ?"
Cựu Hokage thở ra một luồng khói từ tẩu thuốc của ông.
"Phải."
Anh lắc đầu.
"Em không thể chỉ đơn giản nói không với một người như ông ta," anh tranh biện. "Ông ta ép buộc em, theo dõi em, và giết em nếu ông ta không cần đến em nữa!"
Nỗi sợ hãi thực sự lóe lên trên khuôn mặt Genma khi hình ảnh Sakura bị thương lại lần nữa lướt qua tâm trí anh.
Sakura cắn vào má trong.
"Ta không chắc người bạn cũ của ta đã nói gì với con, nhưng con đang nắm giữ những thông tin nguy hiểm," ông bắt đầu khi đặt tách trà xuống. "Nhưng nếu ông ấy đã nói với con... Con gái à, ta hy vọng con hiểu được hậu quả của việc đi trên con đường này."
Cô cúi đầu và Hiruzen tiếp tục.
"Việc cố tình giữ một bí mật mà chỉ có Utatane, Mitokado, Danzo, ta, và một vài shinobi được chọn biết sẽ khiến con không thể tách mình ra khỏi Konoha nữa. Nếu con tiết lộ sự thật này cho bất kỳ ai khác, ta e rằng con sẽ nhanh chóng bị 'xử lý'."
Cô không hiểu tại sao ông không nói thẳng ra là cô sẽ bị giết.
Cô biết Danzo sẽ không giết cô, và nếu ông ta có ý định làm vậy, ông ta cũng biết cô có đủ sức mạnh để tự vệ chống lại ông ta. Và ngay cả khi ông ta tạo mối đe dọa về phía cô, cả Genma và Ibiki đều đã nói rõ họ sẽ bảo vệ cô đến cùng. Rồi còn có Sasori và Hidan, hai người 'đồng đội' cô luôn có thể nhờ giúp đỡ, nhưng việc tiết lộ mối quan hệ của cô với họ có khả năng khiến cô trở thành kẻ thù của nơi này.
"Ông ấy sẽ không làm thế đâu."
"Điều gì khiến em chắc chắn về điều đó vậy? Ông ta-"
"Anh không nghĩ sẽ rất kỳ lạ nếu em đột nhiên biến mất sao?" cô ngắt lời. Thấy vẻ mặt giật mình của người đối diện, cô vội xin lỗi. "Em xin lỗi. Nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu một ngày em bị 'xử lý'. Mọi người biết em là ai và họ sẽ biết khi em bị 'xử lý'. Em không nghĩ Konoha có thể chịu được một vết nhơ nào nữa như vậy trong danh tiếng của mình."
Có lý do tại sao Konoha được coi là mềm yếu nhất trong năm đại quốc shinobi. Nơi này tự hào về tínhđồng đội, tinh thần và quyết tâm-- họ sẽ không để một người như cô bị loại bỏ vĩnh viễn chỉ vì cô phát hiện ra những điều mà bộ phận an ninh không thể giữ kín.
Giống như việc đưa Uchiha Itachi ra tiền tuyến và bảo anh ta không được chiến đấu hoặc chuyển Hatake Kakashi làm việc văn phòng thay vì ở trên chiến trường. Người ta không thể làm vậy mà không gây nghi ngờ và không bị xem xét kỹ lưỡng.
Sasori sẽ biết, Hidan sẽ biết. Mizukage cũng sẽ biết.
Inoichi cũng sẽ biết vì ông là bác sĩ tâm lý của cô. Cả Genma và Ibiki sẽ biết vì họ là người giám hộ của cô, và thêm nữa là Kakashi và Anko vì họ là thầy của cô. Mari sẽ biết thông qua Iruka và Naruto, và một thường dân dính líu đến chuyện shinobi sẽ thu hút sự chú ý và gây ra nhiều nghi vấn. Hiashi sẽ biết vì ông ta có sự quan tâm đặc biệt đến cô, và Fugaku sẽ biết vì ông biết cô có ý nghĩa thế nào với con trai út của ông.
Nếu Haruno Sakura biến mất không dấu vết, nó sẽ không diễn ra trong im lặng.
"Nếu con tiếp tục với điều này... Sakura, xin hãy chú ý đến lý do tại sao ta khuyên ngăn điều đó. Giây phút con thu hút sự chú ý của T&I là giây phút con đánh mất tuổi thơ duy nhất mà một đứa trẻ đang đi trên con đường shinobi có thể có. Ban đầu, ta không chấp nhận điều đó vì ta đã thấy cuộc sống này có thể gây ra với một con người. Một ông già vẫn đang suy nghĩ về những sai lầm của mình, con có thể nghĩ như vậy."
Mắt Hiruzen buồn bã.
"Nhưng rồi ta được thông báo vì một lý do kỳ lạ và đau đớn rằng con đã đi quá xa rồi. Ta vẫn không thể hiểu được làm sao một đứa trẻ năm tuổi lại dâng hiến cuộc đời cho làng sớm như vậy và không chút ngần ngại," ông nói. Cô có thể nói ông không chỉ đang nói về cô. "Nhưng, mọi thứ đã xong rồi và không có gì có thể thay đổi điều đó. Nếu con chọn bước vào mặt tối của Konoha đầy dối trá, lừa lọc và cô độc, hãy biết rằng con sẽ không bao giờ được phép trở lại con người mà con đã từng."
Con người mà cô đã từng ư?
Cô không thể trở lại con người mà cô đã từng cho dù cô đã cố gắng thế nào trước đây. Cho dù cô ghét điều đó đến mức nào.
Hoặc cô khao khát điều đó đến mức nào.
"Ngài không cần phải lo lắng đâu, Sarutobi-sama," Sakura trả lời khẽ. Mắt cô lóe lên một tia nguy hiểm. "Không có việc gì ngài giao cho con mà con chưa từng làm trước đây cả."
Ánh mắt Genma trĩu xuống khi vai anh chùng xuống trong sự bất lực.
"Em sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình vào một cuộc đời đầy rủi ro như vậy sao?" anh hỏi. Sự im lặng của Sakura khiến anh thở dài và quàng tay qua vai cô khi họ tiếp tục hành trình đến điểm đến ban đầu. "Được rồi, nhóc. Nhưng anh không muốn em đơn độc trong chuyện này."
Cô choàng tay qua thắt lưng anh, đáp lại cử chỉ đó.
"Em nghe anh."
::
Gia tộc Wasabi đã sống ở Trà Quốc hơn hai mươi năm, được thành lập và hiện do một người tên Jirocho đứng đầu. Cùng với danh tiếng của họ là mối thù lâu đời với gia tộc Wagarashi - do Kyuroko đứng đầu - về việc ai sẽ kiểm soát Cảng Degarashi.
Ai kiểm soát cảng sẽ kiểm soát thương mại, và ai kiểm soát thương mại sẽ kiểm soát được một trong những nguồn lợi nhuận chính của đất nước.
Cứ bốn năm một lần, Cuộc đua Đền Todoroki được tổ chức cho hai gia tộc thi đấu và quyết định ai sẽ giành quyền sở hữu cảng cho đến cuộc đua tiếp theo. Gia tộc Wasabi đã giành chiến thắng trong ba cuộc đua gần đây nhất và nếu họ thắng cuộc đua diễn ra vào năm tới, họ sẽ giành quyền sở hữu vĩnh viễn. Daimyou của Trà Quốc, đặc biệt quan tâm đến kết quả sẽ diễn ra trong mười tháng tới, đã thuê shinobi từ một quốc gia láng giềng để thiết lập một báo cáo khách quan về cả hai gia tộc Wagarashi và Wasabi và tổng hợp dữ liệu lưu trong hồ sơ của ông.
Tại sao Genma và cô được giao nhiệm vụ này thì cả hai hoàn toàn không biết, nhưng Sakura cảm thấy một sự quen thuộc tê tái khi cô dừng lại bên cạnh sensei khi anh gõ cửa khu nhà của gia tộc Wasabi. Cô đã từng ở đây trước đây; đó là một nhiệm vụ hộ tống tham gia của đội, bao gồm Sasuke, Naruto và cô một thời gian sau kỳ thi chuunin. Một nhiệm vụ đã thêm động lực cho điểm bùng phát của Sasuke.
Cô nhớ đã cứu cậu ấy khỏi việc ngã xuống vách đá ngày hôm đó.
Cô nhớ ánh mắt căm ghét của cậu khi Naruto đánh bại một đối thủ mà cậu không thể.
Sakura bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi cánh cửa mở ra và một gương mặt từ ký ức của cô xuất hiện: một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi với mái tóc đen buộc ra sau và đôi mắt đen nhìn họ đầy nghi ngờ.
"Hai người là người mà Daimyou-sama thuê phải không?" cậu ta hỏi. Genma rút cây senbon khỏi môi và gật đầu.
"Đúng là chúng tôi. Chúng tôi đến để gặp Wasabi Jirocho-san."
Cậu bé bước sang một bên và để họ vào. Sakura mím môi trong sự im lặng bất thường khi cô và Genma được dẫn đi qua ngôi nhà. Anh ném cho cô một cái nhìn tò mò vì sự im lặng của cô.
"Có chuyện gì à?" anh thì thầm không thành tiếng. Cô cau mày.
"Em đã thấy cậu ta trong một bức ảnh với ông già trước đây," cô thì thầm đáp lại. Trán anh nhăn lại và suy xét cẩn thận suốt quãng đường cho đến khi họ được đưa đến phòng khách chính. Một người đàn ông ngồi một mình gần cửa shoji mở ra một sân sau được chăm sóc cẩn thận. Một ông già có thân hình to lớn với khuôn mặt nghiêm nghị hơn bất cứ ai.
"Cảm ơn vì đã đến, các shinobi Konoha," ông chào đón họ. "Ta là Wasabi Jirocho."
"Shiranui Genma. Và đây là học trò của tôi, Haruno Sakura," vị tokubetsu jounin giới thiệu. Sakura cúi đầu tỏ lòng kính trọng và để mình được dẫn đến chỗ ngồi có đệm trước mặt người đứng đầu gia tộc.
Jirocho ra hiệu cho cậu bé lạ tiến lên ngồi bên cạnh ông.
"Lại đây, Idate. Những gì chúng ta sẽ thảo luận với Shiranui-san và Haruno-san rất quan trọng cho việc tham gia cuộc đua của cháu năm sau."
Mọi thứ đã rõ.
Mắt Genma chuyển từ Sakura sang cậu thiếu niên đang ngồi đối diện họ. Tất nhiên là cậu trông rất quen và tất nhiên Sakura nhận ra cậu ta từ đâu đó.
Idate.
Người đang ngồi bên cạnh Wasabi Jirocho vẫn còn sống và khỏe mạnh là em trai của Ibiki, một cậu bé đã được tuyên bố là chết ba năm trước.
::
Temari có cảm giác trung lập với đứa em trai út của mình. Cha không thích cậu ấy, Kankuro luôn giữ khoảng cách ít nhất năm mét, và Chú thì đang tích cực cố gắng làm hình mẫu cha mẹ trong cuộc đời em út. Nhưng cô cho rằng mình có thể hiểu tại sao Yashamaru cố gắng nhiều đến vậy.
Không có nơi nào Gaara có thể đến mà không bị nhìn với ánh mắt ghê tởm và sợ hãi.
... Em trai có thực sự tệ đến thế không? Mọi người luôn nói phải tránh xa Gaara vì em ấy có thể mất kiểm soát và giết người, dù càng quan sát, cô càng thấy em trai không nguy hiểm như người ta vẫn nói. Cậu luôn một mình, phần lớn thời gian ở trong phòng không rời mắt khỏi cái vỏ sò màu hồng và mô hình rối cũ đó.
Temari mím môi và rời khỏi phòng với một quyết tâm mới. Cô là một shinobi khá mạnh (mặc dù vẫn là genin) và là người đứng đầu trong nhà khi cha không ở nhà. Không ai có thể nói cho cô biết điều gì đúng điều gì sai mà không để cô tự nhìn thấy.
Cô đi ngang qua Kankuro khi bước dọc hành lang. Em thứ liếc nhìn cô, rồi nhìn mô hình rối nhỏ trong tay, sau đó nhìn lại chị gái.
"Chị đi đâu vậy?"
"Phòng của Gaara."
"C-Cái gì?! Cha nói không bao giờ được-"
"Cha đâu có ở đây, phải không?" cô nói. "Và tốt hơn hết là em không nên nói gì nếu không muốn làm bao cát đợt tập luyện tiếp theo của chị, hiểu chưa?"
Cậu nhanh chóng gật đầu và vội vã quay lại xưởng làm rối mà không hỏi thêm. Không ai dám cãi lại con gái cả của Kazekage một khi cô đã quyết định. Tiếp tục tiến về phía trước, cô dừng lại trước cánh cửa mà cô đã tránh xa trong nhiều năm. Quyết tâm mà cô có nhiều trước đó đang run rẩy khi cô giơ tay lên và nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ cũ kĩ ít ai gõ lên.
Cửa hé mở trước khi cô kịp gõ cửa.
Một khuôn mặt tái nhợt với những vòng đen quanh mắt nhìn lên cô với vẻ tò mò thuần khiết.
"Tại sao chị đứng trước phòng em?"
Temari nuốt khan.
"Chị... chị muốn xem em thế nào."
Có lẽ cậu sẽ giết cô – cô có làm phiền cậu? Không, cậu không có vẻ giận nhưng chắc chắn lúc này phải giận, đúng không? Cha luôn nói phải cẩn thận xung quanh cậu vì cậu có thể nổi điên bất cứ lúc nào bất kể cậu có buồn hay không.
Gaara chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô. Sau một khoảng lặng và gần như đóng sầm cửa vào mặt cô, cậu lê bước sang một bên và mở cửa rộng hơn một chút. Miễn cưỡng, Temari để mình bước vào và đối mặt với những điều kinh hoàng có thể đang chờ đợi cô trong căn phòng đó.
Nó...
... à thì, không hề kinh hoàng. Không hẳn.
Điều cô đã nghĩ là nơi này sẽ rất tối tăm và ngột ngạt, giống như cách Cha luôn miêu tả em trai út của cô. Nhưng cửa ban công đã được đẩy hoàn toàn sang một bên để ánh nắng chói chang, nóng bức tràn vào mọi khe nứt của căn phòng trồng đầy xương rồng. Có đủ loại xương rồng trên bàn làm việc, bàn, tủ và bệ cửa sổ, một số trong đó đang nở những bông hoa đẹp nhất mà cô chưa từng thấy giữa sa mạc.
Cô quay lại nhìn cậu.
"Em thích trồng xương rồng à?"
Cậu gật đầu.
"Đó là điều em thích làm nhất," cậu trả lời khẽ khàng. Cô mạo hiểm đi sâu hơn vào phòng để nhìn kỹ hơn những cây xương rồng và nhận ra rằng chúng thực sự được chăm sóc tốt. Tất cả đều khỏe mạnh và trông như được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày. Cây bên cạnh giường cậu có một bông hoa màu cam lớn mọc từ bên hông, cái vỏ sò màu hồng đặt bên cạnh chậu.
Gaara phấn chấn lên.
"Cô gái đã cho em cái này bị ốm," cậu giải thích khi bước đến gần chị gái. "Nên em đã cho cô ấy cây xương rồng yêu thích của em để cố làm cho cô ấy cảm thấy khỏe hơn."
Temari nghiêng đầu.
"Cô gái?"
"Cô ấy sống ở nơi khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm em. Cô ấy tốt rất bụng và em thích nghe những câu chuyện của cô ấy."
Một nụ cười nhỏ dễ thương nở trên khuôn mặt cậu khi nhìn xuống vỏ sò nhỏ, khiến Temari một lần nữa nhận ra.
Không hề có quái vật nào ở đây cả.
::
Karura sẽ rất thất vọng về ông nếu bà biết rằng ông đã không dành thời gian cho con cái, thay vào đó để lại nhiệm vụ đó cho Yashamaru và Baki. Nếu vợ ông vẫn còn sống, có lẽ ông đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì chôn mình trong công việc Kage như ông đang làm bây giờ.
Nhưng cô ấy không còn ở đây, phải không?
Khi Rasa lặng lẽ bước dọc hành lang trong nhà sâu trong đêm, ông lập tức nhận thấy cửa phòng của đứa con út hơi hé mở. Ánh sáng lọt ra và khiến ông dừng lại.
Đầu tiên, Gaara chưa bao giờ để cửa mở. Không bao giờ. Điều đó có nghĩa là một lời mời vào nếu ai đó muốn và cậu cố giữ mình tránh xa mọi tiếp xúc với con người nếu có thể. Hai, Rasa thề rằng ông có thể nghe thấy tiếng nói từ căn phòng đó. Ông lẻn đến khe cửa và nhìn vào trong.
Vai ông chùng xuống.
Cát lơ lửng trong không khí, từ từ xoáy để tạo nên khung cảnh những chú sóc và chim nhỏ đang chơi đùa trên một cánh đồng rộng. Gaara có một nụ cười rạng rỡ trên mặt khi cậu liên tục kể về những con vật cậu đã gặp trước đó và Temari nhìn từ giường với vẻ kinh ngạc - không thốt nên lời. Giữa câu chuyện, cậu quay đầu đối mặt với đôi mắt tối và lạnh lùng của cha mình.
Cát rơi xuống đất với một tiếng xào xạc.
"Con không định làm hại chị ấy," là điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng cậu. Gaara lùi lại càng xa cửa càng tốt. "Thật sự không hề. Con xin lỗi. Con sẽ không làm vậy nữa."
Rasa kéo cửa mở ra, nhưng đó hóa ra là một động thái sai lầm.
Cát phóng quanh thân hình nhỏ bé của Gaara và biến mất qua ban công đang mở, không để lại gì ngoài vài hạt bụi. Temari đứng dậy và giận dữ bước đến chỗ cha.
"Tại sao cha lại dọa em ấy chạy đi?!" cô chất vấn. Rasa chớp mắt. Cô chưa bao giờ nói chuyện với ông bằng giọng điệu đó. "Cha có biết mất bao lâu em ấy mới mở lòng như vậy không?! Giờ em ấy sẽ biến mất nhiều ngày và-- ugh!"
Cô đẩy qua ông.
Kazekage đứng đó, sững sờ, khi nhìn chằm chằm vào căn phòng đầy chậu xương rồng và cái vỏ sò màu hồng trên tủ đầu giường.
::
Trước đây Idate đã không biết về anh trai cho đến khi Đội Bảy xuất hiện và dẫn dắt cậu ta trên con đường tự khám phá ra điều đó. Nhưng giờ hoàn cảnh đã thay đổi đáng kể và Sakura có lựa chọn để cho cậu biết ngay bây giờ hoặc đợi cậu tự phát hiện ra sau gần một năm nữa. Dù thế nào cậu cũng sẽ biết-- nhưng liệu để họ biết ngay bây giờ có tốt hơn không?
Sakura hầu như giữ im lặng khi Jirocho nói về lịch sử gia đình và kế hoạch họ sẽ thực hiện nếu kiểm soát được Cảng Degarashi và Genma ghi chép lại từng từ. Cô nhận thấy Idate đã tỏ ra không hài lòng kể từ khi họ đến.
"Con không hiểu," cậu đột ngột tuyên bố. Cậu nhăn mặt khi nhìn giữa hai shinobi Konoha. "Chúng ta không cần shinobi dính vào chuyện của chúng ta. Đây là vấn đề cần được giải quyết giữa chúng ta và Daimyou. Bên trung gian là vô dụng."
Jirocho cau mày.
"Idate, hãy tôn trọng!"
"Điều này có lẽ được thực hiện để loại bỏ yếu tố thiên vị," Sakura can thiệp nhẹ nhàng, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi đến. "Bất cứ thông tin gì các người đưa cho chúng tôi, chúng tôi đều có thể tự kiểm chứng và chúng tôi có thể nói cho Daimyou biết ai đang nói dối và ai không."
"Nhưng không cần phải là shinobi!" cậu ta gắt.
"Idate!"
Cậu nhanh chóng xin lỗi và rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa hơi mạnh trong khi Jirocho thở dài và xin lỗi khách của mình.
"Cậu ấy thường không như thế này, nhưng shinobi luôn là một vấn đề nhạy cảm của cậu ấy. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của cậu ấy, vì vậy hãy để vấn đề đó cho tôi," ông nói. Sakura liếc qua vai một lúc, rồi quay sự chú ý trở lại phía trước. Điều này không khác gì với những gì cô đã thấy trước đây. Cậu ta giận dữ và cay đắng, nhưng Đội Bảy sẽ thay đổi cậu.
Dù vậy cậu vẫn xứng đáng được biết vì đây thậm chí không phải là bí mật mà cô có quyền giữ kín.
Vì vậy Sakura giữ im lặng trong suốt phần còn lại của cuộc họp và biến mất khỏi bên cạnh Genma khi họ được phép rời đi.
::
"Cậu ghét nghề nghiệp của chúng tôi nói chung, ghét làng, hay chúng tôi đã làm điều gì đó khiến cậu phật ý?"
Idate gần như nhảy dựng lên khi quay người tìm kiếm nguồn của giọng nói. Nó đến từ mái nhà của khu nhà, nơi cô gái tóc hồng ngồi với chân đung đưa trên mép. Một nụ cười nhẹ nhàng nhếch lên ở khóe môi cô, không hẳn là vui vẻ nhưng đủ dễ chịu để được coi là như vậy. Cậu ta cau có.
"Điều đó có quan trọng không? Các người sẽ chỉ làm việc của mình và rời đi nên có gì khác biệt đâu?" cậu cay đắng nói. Idate quay lại với việc mình đang làm, cố tình phớt lờ cô đang nghỉ ngơi trên mái nhà. Sakura nắm lấy mép mái và nghiêng người về phía trước.
"Đúng vậy," cô thừa nhận. "Nhưng tôi không đến đây chỉ để xã giao. Tôi đến vì, à... nó không phải việc của chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn hỏi cậu điều gì đó."
Chúng tôi?
Idate giật mình. Mắt cậu liếc lên và dừng lại ở người shinobi Konoha kia. Người đàn ông tựa vào thân cây với một cây senbon nhô ra từ khóe miệng và hai tay khoanh trước ngực.
"Chỉ một câu hỏi nếu cậu không phiền," Genma nói. Idate mím môi khi cố kìm nén cái nhăn mặt.
"Các người muốn gì?"
"Tại sao cậu không sống với anh trai của cậu, Morino Ibiki?"
Hàng triệu cảm xúc khác nhau cào xé khuôn mặt Idate khi cậu ta bật dậy và từ từ cố lùi xa khỏi cái nhìn chăm chú của hai người hoàn toàn xa lạ. Anh trai cậu? Họ biết về anh trai cậu? Nhất định phải là Konoha mới có thể gợi lại những ký ức kinh khủng về khói, lửa, cháy-
"Idate-san?" Sakura gọi cẩn thận.
"Anh trai tôi đã chết từ nhiều năm trước," cậu ta gầm gừ. "Tôi không quan tâm các người là ai hay làm sao các người biết anh ấy, nhưng đừng bao giờ nhắc về anh ấy nữa."
Genma và Sakura trao đổi ánh mắt. Genma nhảy khỏi cái cây và bước một bước thận trọng về phía trước với hai tay giơ lên trước để thể hiện không có ý làm hại.
"Chúng tôi không có ý làm cậu buồn, nhưng có điều cậu cần biết."
"Tại sao các người không thể im lặng và rời đi-"
"Ibiki vẫn còn sống, Idate-san," Genma ngắt lời. Cậu ta đông cứng, và để vị jounin tiếp tục. "Anh ấy vẫn giữ chức vụ trưởng bộ phận Tra tấn và Thẩm vấn và hiện đang là cấp trên của tôi. Cậu là người trong vụ cháy nhà đó. Họ không bao giờ tìm thấy thi thể của cậu và tuyên bố là cậu đã tử trận."
Sakura quan sát khi Idate há miệng định phủ nhận những gì vừa nghe. Cậu ta nhìn cô, rồi nhìn Genma, sau đó lại nhìn cô.
"Anh ấy... Anh ấy đã chết rồi."
"Phải mất rất nhiều để giết được một ông già như anh ta đấy."
Đột nhiên, cô rụt lại khi hành động của cậu ta khác xa với những gì cô mong đợi. Idate nắm chặt tay và xoay đầu để không nhìn vào mắt cả hai người.
"Điều đó không quan trọng. Tôi có cuộc sống ở đây và tôi sẽ không từ bỏ nó trong thời gian ngắn," cậu ta lẩm bẩm. Sakura nhảy xuống từ trên mái nhà để đứng bên cạnh Genma. Sensei của cô nghiêng đầu và đặt một bàn tay trấn an lên vai học trò của mình.
"Nếu đó là điều cậu muốn."
Không còn gì họ có thể làm bây giờ vì việc quay lại với nhiệm vụ là hành động tốt nhất. Nhưng trước khi họ rời đi, Idate cuối cùng cũng đối mặt với họ bằng ánh mắt van xin và đưa ra một yêu cầu đơn giản.
"Đừng nói với anh ấy rằng các người đã tìm thấy tôi."
::
Đôi khi ông tự hỏi tại sao con người lại tạo ra một con đường để trở thành shinobi thay vì sống một cuộc sống bình thường, yên bình như những người bình thường, không phải là những cỗ máy được lập trình để phải đổ máu. Không phải như thể ông có thể lên án điều đó. Chính ông cũng đã chọn con đường mà ông đang nghi vấn mà không hề đặt câu hỏi.
Nhưng khi Hiruzen nhìn chằm chằm vào chỗ Sakura đã ngồi trước mặt ông mấy ngày trước, ông tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
"Ông đã chọn một linh hồn tan vỡ như vậy đấy, bạn già à," ông thở dài. "Có nhất thiết phải là con bé không?"
Danzo bước vào phòng, một biểu hiện nghiêm trọng hằn trên khuôn mặt.
"Nếu ROOT sẽ được tái định hình thành một tổ chức mà người dân có thể tin tưởng, thì chúng ta cần một người có thể được tin là sẽ lật đổ tôi. Haruno Sakura có khả năng từ chối quyền lực trong khi đã có sức mạnh và sự ủng hộ để làm điều đó."
Ông ta ngồi xuống bên cạnh cựu Hokage.
"Ông đã thấy những gì cô bé có thể làm, Hiruzen. ROOT sẽ được đổi mới dưới sự lãnh đạo của cô ấy hoặc sẽ không có gì thay đổi cả."
(Hết chương 57)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com