Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Mười một (6)

"Shino dạo này hơi buồn, anh biết chứ?"

Torune chớp mắt và quay đầu lại và nhìn thấy Haruno Sakura đang ngồi trên lan can lối đi với nụ cười thoải mái như thể cô có toàn quyền ở đó.

"Cô đang làm gì ở đây?" anh hỏi, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai đang theo dõi và hơi nhẹ nhõm khi thấy chỉ có hai người họ ở đây. "Ai cho cô vào đây?"

"À, tôi tự cho phép mình vào, chắc thế? Tôi đã được cấp quyền vào cửa chính," cô đáp lại, thoải mái trước sự hoài nghi bắt đầu trộn lẫn với sự bàng hoàng của anh.

"Ý cô là Danzo-sama đã cho phép cô vào Trụ sở ROOT," anh ngờ vực, nheo mắt qua hai lỗ trên chiếc mặt nạ, cố gắng nắm bắt được tình hình. Torune chưa bao giờ thấy cô nhóc này ở khu vực này trước đây, và nếu có, thì chắc chắn trí nhớ của anh sẽ lưu lại. Anh nhận ra cô là một trong những người bạn thân thiết của Shino.

"Anh hiểu đúng tình hình rồi đó," cô nhún vai rồi đặt ngón tay trỏ lên môi và nháy mắt. "Nhưng đừng đi nói với ai nhé, vì thật ra chỉ có ngài hội đồng mới biết về chuyện này thôi. Anh sẽ giữ bí mật chứ?"

"Lòng trung thành của tôi sẽ luôn dành cho Danzo-sama," là câu trả lời ngay lập tức của anh. Nhưng sau đó anh liền cau mày. "Nhưng tôi sẽ phải hỏi lại ngài ấy để chắc chắn rằng cô được phép ở đây."

Sakura vẫy tay.

"Thoải mái đi. Tôi chỉ muốn nói với anh là Shino dạo này hơi buồn thôi."

Torune khoanh tay trước ngực.

"Ý cô là gì?"

"Hôm qua tôi đã cùng cậu ấy gấp hạc giấy," cô đáp.

Gấp những mảnh giấy nhỏ có hoa văn thì thú vị đấy, nhưng cô không bao giờ nghõ mình sẽ lặp đi lặp lại hành động đó thường xuyên đến vậy. Tuy nhiên, có thể thấy điều đó khiến Shino hài lòng với mỗi con hạc hoàn thành, vì cô có thể thấy những con côn trùng của cậu len lỏi ra ngoài từ những cạnh quần áo.

"Tớ mong muốn một điều ước thật ra chỉ là điều viển vông... nhưng thỉnh thoảng thử làm cũng chẳng sao cả, tớ đoán vậy," cậu nói. "Tớ nghe nói rằng nếu ai đó gấp được một nghìn con hạc giấy thì họ sẽ được ước một điều."

Cậu hoàn thành một con, đặt sang một bên, và bắt đầu gấp con hạc thứ 879.

"Ồ. Và cảm ơn vì đã làm cùng tớ. Cậu không cần phải làm đâu, cứ kệ tớ cũng được."

Sakura mỉm cười và lấy một tờ giấy origami khác và tiếp tục gấp con hạc thứ 880.

"Có gì đâu. Cái này là tớ tự nguyện mà," cô trả lời. "Vậy điều ước của cậu sẽ là gì vậy?"

Vai cậu bé co lại một chút, rồi cúi đầu, chú tâm gấp hạc nhiều hơn, cặp kính trượt xuống sống mũi vừa đủ để cô thấy đôi mắt nâu u sầu của cậu nhăn lại ở khóe.

"Tớ ước rằng sẽ được gặp lại anh Torune."

Torune nhìn một bên, tâm trạng đầy sự ăn năn. Dù Shino không phải là em trai ruột của anh, nhưng tất nhiên anh yêu quý cậu như một đứa em thật sự, nhưng anh có thể làm gì? Nghĩa vụ của anh ở ROOT thật sự rất khắc nghiệt-- anh thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng mình bước chân vào khu tộc Aburame là khi nào, dù chỉ là ghé qua.

"Tôi ghi nhận những điều cô nói, nhưng tôi có một số việc cần phải làm vào lúc này. Bây giờ, Haruno-san, xin lỗi, giờ tôi cần-"

Cô nhảy khỏi lan can, ngắt lời anh.

"Tôi sẽ đảm nhiệm thay anh trong ngày hôm nay," cô đề nghị, và khi thấy vẻ mặt giật mình của anh, mắt cô sáng lên thích thú. "Sao vậy?"

"Tôi không thể để cô làm nhiệm vụ mật-"

"Sao không chứ? Ngài hội đồng đã biết tôi ở đây rồi và tôi chắc chắn ông ấy sẽ không nói gì nếu tôi thay anh một ngày đâu, được chứ?"

Torune sẽ không nói dối, được nghỉ một ngày để dành thời gian với Shino đúng một thỏa thuận quá tốt để có thể thành sự thật. Có lẽ là vậy, điều này quá thuận lợi, anh không thể ngừng sự nghi ngờ nảy sinh bên trong. Mục đích thật sự của cô ta là gì? Cô không phải tân binh vì cô không ở cùng với những đứa trẻ khác, và cô không phải nhân viên chính thức vì cô không mặc trang phục hay theo quy trình. Thậm chí bây giờ cô ta còn đang mặc đồng phục cho một bộ phận hoàn toàn khác.

"... Tại sao cô lại làm điều này?"

"Tôi cũng quan tâm đến Shino, Aburame-san," cô nói. Sự xấu hổ dâng lên trong cổ họng cô, vì dù tình cảm của cô dành cho cậu bạn đó là thật, nhưng nó vẫn không phải là lý do chính. "Chúng ta hãy đi gặp ngài hội đồng. Và tôi đảm bảo rằng mình có thể thuyết phục điều đó hộ anh."

Cô bắt đầu đi xuống lối dẫn đến văn phòng Danzo. Torune không chắc tại sao cô lại biết đường, và cô đã tự đẩy mình vào cả mớ bí mật và chính trị của làng như thế nào, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ đi theo.

Sau đó, như một luồng không khí dự đoán nặng nề từ bên trong, anh cảm thấy rằng bằng cách nào đó... anh sẽ phải gặp cô nhiều hơn trong tương lai.

::

"Lại vừa phá cái gì đây, Haruno?"

"Đó là thói quen của tôi, ngài hội đồng. Tôi sẽ cố dừng những hành động này lại, nhưng thật ra thì không muốn lắm."

Torune choáng váng.

Rõ ràng là Sakura thuộc loại người khá lập dị, nhưng cô ta hoặc phải cực kỳ dũng cảm hoặc cực kỳ bất cần đến mức có thể nói chuyện với Danzo một cách thoải mái như vậy. Chưa kể việc cô thậm chí còn chưa tròn mười hai tuổi mà đã có sự gan lì của một cựu chiến binh lão luyện.

Danzo đặt bàn tay còn lại lên bàn và quan sát hai người bằng con mắt còn lại.

"Các ngươi muốn gì?" ông hỏi lạnh lùng, chú ý chuyển sang cô gái đang dựa vào bàn. "Đoán xem, Torune có việc phải làm và cô có những mối quan tâm cá nhân chẳng liên quan gì đến công việc của ta."

"Ngài nên cho Aburame-san nghỉ một ngày," Sakura nói vắn tắt. Cậu bé mười bốn tuổi tội nghiệp, chẳng biết làm gì ngoài đứng nghiêm ở phía sau trong suốt một phút, bỗng chốc ngơ người trước những lời thẳng thừng, yêu cầu trực tiếp vị hội đồng, dứt khoát đến mức như con dao của đồ tể đâm xuyên qua miếng bơ. Danzo nhướng mày.

"Khi mới chỉ là jounin của Konoha, cô không có tư cách gì để ra lệnh cho ta."

Torune cựa mình. Anh không biết rằng Sakura đã lên đến hạng jounin.

"Với tư cách là jounin của Konoha, tôi có đủ quyền để được phát biểu ý kiến," cô đáp lại, không chút khó chịu. "Bên cạnh đó, ngài nên hiểu rõ rằng cụm từ 'nghe lời cấp trên' không phải là một trong những thế mạnh của tôi. Nào, chúng ta quay lại nhé. Ngày nghỉ thì sao?"

"Ta không thấy lý do gì để ai đó rời nhiệm vụ trong một ngày, trong khi họ vẫn có những việc cần phải làm. Đây là ROOT, không phải tổ chức từ thiện," ông nói. Sakura thì chẳng để tâm.

"Được, vậy thì nó sẽ là bản thân tôi muốn từ thiện, và tôi đang đề nghị rằng sẽ làm thay anh ấy vào ngày nghỉ. Không nhận thêm lương, không công khai, không lưu vào lịch trình chính thức-- à, giống như những thứ ngài thường bắt tôi làm vậy. Ngài thấy sao?"

Những suy nghĩ lướt qua tâm trí Torune như một đám cháy rừng lan rộng. Gì cơ? Cô đã làm việc cho ROOT một cách không chính thức rồi sao? Anh không dám đặt câu hỏi về quyết định của Danzo và anh chắc đó là một trong những điều mà anh không nên dây vào, nhưng... nhưng tất cả những điều này đều chưa từng có tiền lệ đến nỗi anh muốn biết thêm.

Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Đây là thông tin mật mà anh không nên nghe, nhưng họ đang trò chuyện như thể anh không có trong phòng.

Khuôn mặt vô cảm của vị thủ trưởng khiến không ai biết ông đang nghĩ gì, rồi ông nắm lấy cán gậy và đứng dậy.

"Được," Danzo nhượng bộ. Ông nhìn cậu bé đứng yên như tượng, vẫn đang đứng nghiêm gần cửa. "Ngươi đã nghe Haruno nói. Hãy làm những gì ngươi muốn trong ngày hôm nay. Ta muốn ngươi báo cáo lại vào 6h sáng ngày mai để tiếp tục nhiệm vụ, hiểu chưa?"

"Vâng, Danzo-sama."

Torune cúi chào trước khi quay lưng rời khỏi văn phòng, và rồi nhận ra rằng Sakura không đi theo anh ra ngoài. Anh nhìn lại qua vai đầy thắc mắc và cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và một cái vẫy tay nhỏ chào tạm biệt.

Cậu bé chỉ có thể gật đầu- một cách biết ơn- và rời đi với tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau.

Hai phút im lặng trôi qua trước khi Danzo lên tiếng.

"Cô khiến thằng nhóc đó nghe lời dễ dàng hơn ta nghĩ," ông quan sát. Sakura thở dài và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với bàn của ông.

"Yep, cũng không quá khó. Tôi chỉ lôi kéo anh ta bằng những lợi ích tốt hơn, ai cũng sẽ là vậy," cô nói trong lúc xoay cổ. "Và nó khá hiệu quả. Chúng ta đã khiến anh ấy vừa nghi ngờ vừa tò mò, và sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ thực sự bắt đầu tự hỏi tôi đang làm gì khi lảng vảng quanh trụ sở như một kẻ lang thang. Đây có phải là một phần trong kế hoạch lớn của ngài?"

Danzo mở ngăn kéo trên cùng của tủ hồ sơ ở đầu kia phòng và lật qua các thư mục.

"Các nhân viên sẽ phải quen với cô ngay cả trước khi cô được chính thức đưa vào ROOT," ông giải thích. "Ta có thể thấy cô có cách để khiến mọi người thoải mái bên cạnh, nếu không thì cô đã không thu hút sự chú ý của T&I ở tuổi còn quá nhỏ như vậy."

"Vậy ngài đang tính để họ làm quen với tôi."

"Thực chất là vậy."

"Tuyệt. Tại sao ngài không xăm dòng chữ 'người kế tục ROOT' lên trán tôi và nhiệm vụ hoàn thành. Thật đấy. Tôi biết mình có cái trán đủ rộng như biển quảng cáo nên nó sẽ quảng bá tốt thôi."

Danzo không tiếp nhận những câu đùa của cô như những người khác, nên ông lờ đi và lấy những thư mục cần thiết, rồi ngồi lại chỗ cũ như thể chưa nghe thấy gì.

"Cách duy nhất để cô được tuyển dụng là các Gia tộc của Konoha đưa ra quyết định cuối cùng về cô. Chỉ cần thêm một phiếu chống, thì tình thế sẽ bị lật ngược. Thêm một phiếu ủng hộ và ta sẽ làm hồ sơ chuyển việc cho cô," ông nói. "Đến lúc này vẫn chưa có ai chuyển phe. Nếu cô có thể tìm cách thay đổi suy nghĩ của một trong số họ, ta khuyên cô nên làm. Nhanh đi."

Ông đưa cô các thư mục, Sakura lật qua những tờ giấy bên trong. Nhiệm vụ hiện tại của Torune không có gì quá khó, chỉ lén lút và hoàn thiện; kiểm tra các ấn chú bảo vệ khu vực, lập danh mục các loài chim ở chuồng chim và đảm bảo không con nào bị can thiệp, và quét khắp làng, tìm bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào. Cũng chưa đến mức khiến cô thấy kiệt sức trong một ngày.

"Hãy nhớ rằng tôi không phải nhân viên toàn thời gian. Tôi vẫn sẽ ở T&I và tôi vẫn đang có kế hoạch đồng hành cùng với các đồng đội genin như mọi khi. Tôi chỉ ở đây vì sẽ là người kế vị ngài, và khi tôi có được nó, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhanh thôi," cô bắt trước lại. Cô kẹp các thư mục dưới cánh tay, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt xuyên thấu của ông.

"Và điều gì khiến cô nghĩ rằng cô có thể thiết lập những cải cách này trong thời gian ngắn?"

Sakura thở hắt ra.

"Kakashi gọi tôi là bạo chúa vì một lý do thôi, ngài hội đồng. Và tôi sẽ sống sao cho xứng với cái tên đó bằng mọi cách" cô vừa vói vừa sải bước ra khỏi văn phòng. "Chúc ngài có một ngày tốt lành."

Danzo chỉ tựa hẳn vào lưng ghế khi cô đã đi một lúc lâu. Haruno Sakura là một con quái thú thú vị, ông phải thừa nhận điều đó. Lý do ông chọn cô làm người kế tục không chỉ vì thái độ bất thường của cô, mà còn vì kỹ năng đầy hứa hẹn mà cô đã vô tình thể hiện.

Lấy kỳ thi Jounin làm ví dụ. Việc trở thành jounin của Konoha không được tổ chứccông khai như kỳ thi Chuunin. Quá trình này cẩn thận và tinh tế hơn, phần lớn sẽ do Hokage đánh giá, để xem xét kĩ lưỡng một cá nhân nếu họ bày tỏ sự mong muốn được thăng cấp và có được đề xuất thăng cấp từ ít nhất ba người khác nhau.

Sakura có năm đề xuất: một từ Morino Ibiki, một từ Shiranui Genma, một từ Mitarashi Anko, một từ Yamanaka Inoichi, và một từ Hyuuga Hiashi.

Danzo không biết làm thế nào các trưởng lại xuất hiện đột ngột của trong danh sách đó. Inoichi thì ông hiểu vì vị trí của anh ta là bác sĩ trị liệu tâm lý của cô, nhưng Hiashi? Người đàn ông đó không bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất cứ điều gì trừ khi nó liên quan trực tiếp đến gia tộc Hyuga.

Nhưng cô vẫn có những đề cử và do đó hồ sơ của cô được đưa vào danh sách đánh giá. Danzo có thể thấy việc thăng chức của cô là một trong những quyết định dễ dàng nhất mà Dan phải đưa ra trong ngày hôm đó. Sakura đã thực hiện nhiều nhiệm vụ hạng A và B không công khai (có thể là hạng S đây đó), sáu tháng kinh nghiệm làm cộng tác viên T&I, và đã nhiều lần chứng minh những gì cô có thể làm.

Anh ta sẽ là đồ ngốc nếu không để cô leo lên vị trí cao hơn đó. Dù người khác sẽ phải thận trọng khi đối phó với những thần đồng trẻ tuổi như cô, nên Hokage có lẽ sẽ chờ thông báo về sự thăng tiến của cô lúc kì thi Chuunin bắt đầu.

Từ giờ đến lúc đó chỉ còn bốn tháng nữa.

___________________________________________________

Sakura thả lỏng cơ thể, chìm vào những chiếc ghế nâu mềm mại, không có khung cứng ở phòng trị liệu. Chân cô vắt lên một bên tay vịn, và tay cô thì ôm lấy một trong những chiếc gối sờn.

Inoichi nhìn cô một cách tò mò.

Họ đã ít gặp nhau trong các buổi trị liệu kể từ khi cô thăng chuunin, không còn là thứ năm hàng tuần, mà là thứ Năm tuần thứ 3 mỗi tháng. Ông nghĩ rằng sẽ những thay đổi lớn hơn sẽ được lộ ra dễ dàng hơn khi khoảng cách giữa mỗi buổi họ gặp nhau dài hơn.

"Cháu có vẻ rất thoải mái," ông ghi chép một cách chậm rãi. "Có điều gì trong lịch trình của cháu thay đổi không? Ồ, nhân tiện chúc mừng cháu đã lên chức jounin nhé."

"Cảm ơn chú," cô ngáp. "Xin lỗi. Thực ra dạo này cháu đã ngủ được nhiều hơn. Cháu phải cảm ơn Naruto về điều đó."

Ông viết vội cái gì đó lên bảng kẹp.

"Naruto-kun đã làm gì?"

"Cậu ấy thôi thúc cháu tìm một sở thích để giúp bản thân thư giãn vì, hẳn rồi, việc học không được tính. Cháu đã thử vài thứ và cuối cùng quyết định chọn đan len. Cháu nghĩ nó đã có tác dụng," cô nói. Inoichi nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên trước lời thừa nhận của cô và rằng cô thực sự đã tìm ra cái gì đó để giúp mình thư giãn.

"Có vẻ như nó thực sự có tác dụng đấy. Đan len có nhiều lợi ích, chú nghĩ cháu đã biết rồi, và có vẻ như nó đang có tác dụng tốt với cháu. Tần suất cháu đan len như thế nào?"

Sakura nhìn lên trần nhà và đếm những chấm tròn trên miếng thạch cao.

"Còn tùy vào việc khi nào Kakashi rảnh ạ. Chúng cháu đan len ở căn hộ của anh ấy và để tất cả sợi len và vật dụng ở đó vì cháu dám chắc ông chú sẽ không đề cao có thêm đồ đạc ở nhà, nên cháu để ở đó để tiện hơn cho cả hai."

Obito nhìn lên từ cuốn sách anh đang đọc, ngồi cách bốn ghế. Inoichi quyết định để anh di chuyển gần hơn và gần hơn với cô trong mỗi lần thăm, và những sự thay đổi được thực hiện theo từng bước nhỏ, cho đến khi anh ngồi ngay bên cạnh cô.

"Hể?!" anh kêu lên. "Kakashi đan len á?!"

Cô nghiêng đầu về phía sau và nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của anh và đáp lại bằng kiểu cười khúc khích.

"Cả hai đã đan áo len cho ninken của anh ấy. Em liên mồm nói với anh ấy rằng hãy cho Sasuke, Naruto, và em gặp chúng, nhưng anh ấy thì luôn tin rằng tất cả chúng em sẽ liên minh và sẽ làm suy yếu thẩm quyền của anh ấy, kiểu vậy," cô cười khúc khích. Còn tộc nhân Uchiha phá lên cười.

"Bakakashi luôn là một tên hoang tưởng, nhưng tôi khá thấu hiểu cho cậu ấy. Thủ lĩnh của đàn- Pakkun, có lẽ sẽ nhảy vào mặt tên đó vì đã không giới thiệu đội của mình với chúng sớm hơn, nên chắc chắn vụ này bên thắng sẽ là bọn em đấy."

Cây bút của Inoichi trượt khỏi ngón tay khi ông nhìn qua lại giữa hai người. Cô đang cố gắng trò chuyện. Cô thực sự đã tham gia vào cuộc trò chuyện đó.

Và sự thoải mái đó là thật, dù vẫn có hơi run rẩy. Không còn đổ mồ hôi. Không giữ khoảng cách. Nhẹ nhàng. Vẫn tiếp tục giao tiếp bằng mắt.

Sakura nhìn cẩn thận vào bác sĩ trị liệu của mình.

"Mọi thứ ổn chứ, Inoichi-san?"

"Hoàn hảo," ông trả lời ngay sau đó, nhặt bút lên. "Hai người đang nói về ninken của Hatake-san à?"

Mắt cô sáng lên nhẹ nhàng khi cô quay đầu về phía Obito.

"Đúng, vậy tức là anh đang nói rằng..."

Inoichi cố gắng gạt bỏ sự bối rối khi ông ghi chép vài ghi chú.

Bệnh nhân đã có tiến bộ theo cấp số nhân kể từ lần thăm cuối. Một nửa số mục tiêu được thiết lập đã hoàn thành và phần còn lại rất có thể sẽ được thực hiện trong khoảng năm buổi tiếp theo.

Ông dừng lại, nhưng khi thấy sự bất an của Sakura tan biến khi cô lắng nghe Obito nói, ông viết thêm một dòng cuối trước khi đặt bảng kẹp sang một bên.

Bệnh nhân bắt đầu tử tế với bản thân.

_________________________________________________

"Vậy, buồn cười là tôi sẽ tính làm gì tiếp," Sasori đọc thành tiếng trong khi đi qua lại trong phòng của mình tại một quán trọ ở Làng Cỏ. "Tôi nghĩ tôi không có cơ hội nói với anh trước đó, nhưng bây giờ nó chắc chắn đang ở trong thư mục tài liệu về tôi rồi, tôi đã rất gần để trở thành nhân viên ROOT. Hay cụ thể hơn, ứng cử viên hàng đầu của Danzo để trở thành người kế tục của ông ta."

Anh dừng lại. Rồi đọc lại đoạn văn. Rồi nhìn con mèo trên giường.

"Nghiêm túc đấy à?"

Kou vẫy đuôi.

"Nghiêm túc đấy, nya."

Sasori ấn nắm đấm vào trán và hít thở trước khi tiếp tục với phần còn lại của lá thư.

"Nhớ khi tôi nói với anh ông ta đã tự nhận trách nhiệm về cái chết của bố mẹ tôi nhưng tôi đã bắt thóp được ông ta trong trò chơi của chính ông ta, và khám phá ra ý định thực sự của tổ chức ROOT không? Hoá ra ông ta muốn làm sạch danh tiếng của ROOT. Tôi đã đủ khét tiếng rồi, và nếu tôi tiếp quản những gì từng là của ông ta khi tôi, giả sử đi, mười lăm tuổi, nó sẽ làm rung chuyển cả Konoha và tôi sẽ có cơ hội bắt đầu tạo ra những thay đổi lớn. Chết tiệt, tôi đã bảo cô ta đừng có đẩy tôi ra khi làm những việc này mà! Đúng là đồ thô lỗ," anh khịt mũi. Nhưng kế hoạch mới này chắc chắn sẽ đưa ra một hướng đi hoàn toàn mới cho mọi thứ.

Hidan không tìm thấy nhiều thông tin về Nagato. Chỉ là chưa thôi. Người đàn ông đó rất khó nắm bắt- và tên đó nói rằng- 'như thằng chó Kyuubi trong dòng thời gian trước. Cái lề gì thốn?!'. Anh ta du hành như một thầy tu lang thang như ý muốn, và ngay cả thế thì tin tức về Nagato gần như không thể bắt được.

Sasori nghĩ, thay vì tích cực tìm kiếm Nagato, họ phải nên ngồi lại và đợi anh ta tự mắc sai lầm và để họ tìm ra anh ta theo cách đó. Có thể trong vài tháng tới hay vài năm tới, anh không biết. Cả ba đều rối tịt.

Anh chuyển sự chú ý về lá thư và đọc phần cuối dành cho chính mình.

--

Hãy cẩn thận và đừng làm gì ngu ngốc.

~H.S.

--

"Đừng làm gì ngu ngốc?" anh càu nhàu. "Tôi mới là người nên nói điều đó."

Không thể tin được. Sakura mười lăm tuổi mà anh gặp lần đầu sẽ không bao giờ làm điều gì liều lĩnh như thế này. Thế nhưng Sakura hai mười ba tuổi mà anh đã gặp trong Khoảng Không sẽ nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để lái thế giới tránh xa tương lai mà cô đã trải qua bằng bất cứ giá nào. Anh ước mình có thể ở bên cạnh để theo dõi cô, và ngăn cô làm những điều nói toẹt ra là ngu ngốc, và có nguy cơ đe dọa mạng sống, nhưng hoàn cảnh là hoàn cảnh. Anh chỉ có thẻ thực hiện chuyến thăm thực sự một tháng một lần.

NHƯNG. Thật là cực kỳ thiếu suy nghĩ khi cô không cho anh biết về ý định trở thành lãnh đạo mới của ROOT! Giờ thì anh đang bĩu môi vì cô giấu giếm nó.

Sasori đang lẩm bẩm với bản thân khi Kou đột nhiên trốn dưới gầm giường và cửa mở ra, Orochimaru bước vào và cởi áo choàng.

"Tôi đã hoàn thành việc do thám người đàn ông mà chúng ta định giết," hắn thông báo. Mắt hắn ngay lập tức dán vào tờ giấy trong tay đối tác. "Thư gì thế?"

"Từ một người cung cấp thông tin ở Tanigakure (Làng Thung Lũng)," Sasori nói dối. "Những loại thảo dược tôi cần cuối cùng đã có và họ nói rằng sẽ có một lô hàng đang chờ tôi ở Ame trong khoảng một tuần nữa."

"Hm. À tôi đã nghe anh nói về vụ đó. Anh đã hoàn thành loại độc mà chúng ta cần cho nhiệm vụ chưa?"

"Ừ. Bắt lấy."

Sasori với tay vào túi sau và ném lọ chất lỏng trong suốt ra phía sau, không thực sự quan tâm liệu tên còn lại có bắt được hay không. Điều đó làm Orochimaru giật mình vội vàng di chuyển chuyển, lao về phía trước để chộp lấy nó bằng những ngón tay gầy guộc. Hắn liếc mắt một cách tức giận vào người đàn ông, mà thật ra hắn nên quen với điều đó. Khoảng sáu năm đã trôi qua kể từ khi Sasori thay đổi tính cách đột ngột, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ đó là một sự thay đổi đột ngột của tâm trạng. Có điều gì đó không đúng trong quá trình thay đổi đó và hắn đã cố gắng khám phá chính xác đó là gì trong nhiều năm trước khi cuối cùng từ bỏ, và chấp nhận sự thật đó.

Nhưng không sao. Dù sao điều đó cũng sẽ không can thiệp vào kế hoạch của hắn.

"Tôi phải nói với anh rằng sau ba tháng tới tôi sẽ hiếm khi xuất hiện," Orochimaru bắt đầu. "Tôi đã báo cáo điều này cho Yahiko-sama và anh ấy đã chấp thuận với điều đó, miễn là sự ảnh hưởng của tôi không liên quan gì đến Akatsuki, và tôi cũng chẳng có nhu cầu làm vậy. Tôi đã thu thập đủ người để thực hiện nó và tôi sẽ cùng họ hoàn thiện kế hoạch của mình."

Lông mày của Sasori nhăn lại. Tên Sannin lúc đó và cả bây giờ vẫn còn giấc mơ không thể hiểu được về việc đạt được sự bất tử dù ở kiếp này hắn không quá khao khát nó như kiếp trước, nhưng điều đó không làm bớt đi mối đe dọa tự hắn.

"Kế hoạch cho cái gì?"

Đôi mắt vàng lóe lên.

"Sao chứ? Đương nhiên là cuộc tấn công Konoha của tôi rồi. Tôi đã mong đợi ít nhất sẽ có một tộc nhân Uchiha tham gia kỳ thi Chuunin năm nay và đã đến lúc tôi thay cơ thể. Cơ hội gần như quá tốt, thật phí phạm nếu không nắm lấy. Anh có thể tham gia cùng tôi, nếu anh muốn."

"Ah... không, cảm ơn. Tôi bân rồi."

Khi Orochimaru nhún vai và đi kiểm tra loại độc, Sasori cố gắng hết sức không rên rỉ và đập đầu vào tường.

Hay lắm.

Con mẹ nó... vượt mức pickleball rồi đấy.

(Hết chương 62)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com