Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Rắn độc (Phần 1) (1)

Gai dành vài phút suy nghĩ một mình khi ngồi ở Trạm Chờ Jounin, chờ đợi thông tin về việc kỳ thi đầu tiên bắt đầu, đến lúc định thần lại thì nhận ra Asuma và Kurenai đến, ngồi vào những ghế đối diện.

"Chào buổi sáng!" anh chào họ. "Các cậu đã đưa những học sinh tràn đầy sức trẻ của mình đến tòa nhà Học viện chưa?"

"Yep, và hóa ra họ thật sự để T&I tự do hành động trong kỳ thi này. Kotetsu và Izumo xin phép làm khó các thí sinh trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu và Hokage-sama đã đồng ý," Asuma thở dài và lắc đầu. "Một genjutsu che giấu tầng ba và không cho các thí sinh đi qua? Năm nay họ đang có hưởng thụ niềm vui với vụ này đấy."

"Đó chỉ là genjutsu cấp D. Những người muốn trở thành Chuunin thì nên phát hiện được và hóa giải nó một cách dễ dàng," Kurenai nói. Gai cũng cười tươi.

"Vậy có lẽ việc đó được làm để cho thấy sức trẻ thật sự làng chúng ta với các quốc gia khác!" anh thốt lên, làm lóa mắt bạn bè bằng hàm răng trắng sáng của mình.

"Cất cái đó đi," mội người lên tiếng buồn tẻ. Kakashi đi đến chỗ họ và ngồi bên cạnh người bạn lâu năm.

"Kakashi! Cậu cũng đã tiễn các genin của mình rồi đúng không, tôi thấy đấy!" Gai mỉm cười khi cầm ly nước. "Cậu nghĩ gì về kỳ thi này?"

"Xét đến giám thị đầu tiên, tôi không lo lắng lắm. Chúng sẽ vượt qua thôi," Kakashi đáp một cách đơn giản. Asuma thổi một luồng khói và ngả lưng vào ghế màu hồng.

"Cậu nghĩ chúng sẽ ổn với tên bạo chúa đó không?"

"Đám trẻ con đó đã từng tiếp xúc Morino Ibiki rồi," anh đáp, khiến những người ngồi cạnh chú ý. "Đội chúng tôi đã đến nhà anh ta nhiều lần."

Gai phun toàn bộ nước trong miệng ra.

"Cái gì cơ!?"

"Anh nói như thế chỉ khiến mọi người nghĩ đến chuyện xấu thôi," một giọng nói mới khác lại bình luận từ phía trên. Sakura nhảy xuống cây trang trí phía sau vai Kakashi khi cô đánh dấu một số thứ trên bảng kẹp. Gai nghiêng đầu nhìn cô một cách tò mò. "Ý của anh ấy là cả đội đã đến nhà theo lời mời của em, và ông chú lúc đó chỉ tình cờ có ở đó thôi."

Kurenai chớp mắt vài lần.

"Em sống với ông ấy?"

"Ông ấy là người bảo hộ hợp pháp của em trong bốn năm qua," cô làm rõ.

"Điều đó giải thích được nhiều thứ," Kakashi bình luận. Mắt anh giật lại khi cô đá vào đầu anh và bước xuống sàn nhà.

"Dù sao thì, xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện, em chỉ đang đếm danh các sensei jounin thôi," Sakura giải thích. "Để đảm bảo an ninh và những điều khác. Nhân tiện Kakashi, em đã gặp Momochi trên đường đến đây và anh ấy bảo em nói với anh là hãy gặp anh ấy ở quán trà khi kỳ thi kết thúc—để nói chuyện về ngoại giao hay gì đó."

"Được, nói với anh ấy tôi sẽ có mặt ở đó."

"Được thôi. Kỳ thi sẽ bắt đầu trong mười phút nữa và sẽ kéo dài hơn một tiếng, nên anh cố tìm điều gì đó để làm thay vì trở thành một tên khốn," cô nói. Cô vẫy tay chào các jounin khác trước khi mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Bốn người họ im lặng trong vài giây trước khi Asuma quyết định phá vỡ sự im lặng.

"... Điều đó thật sự giải thích được nhiều thứ. Cô ấy có luôn... kỳ lạ như vậy không?"

"Không."

Mắt Kakashi tối lại.

"Còn tệ hơn."

Gai—lần đầu tiên trong một thời gian rất dài—không ngay lập tức bình luận về hoàn cảnh vừa đáng thương vừa đáng cười của Kakashi. Anh giữ ánh mắt im lặng nhìn về phía cửa sổ nơi Sakura vừa rời đi với nếp nhăn trên trán trước khi khuôn mặt anh trở lại vẻ vui vẻ thường thấy.

"Ah, Kakashi," anh khiển trách. "Sakura-san chỉ đang thể hiện sức trẻ của mình thôi! Có gì sai với điều đó chứ?"

________________________________________

Sakura nằm thư giãn trên mái nhà tòa nhà Học viện cùng hai thành viên khác của Cảnh sát Quân sự và một người từ Đơn vị Y tế. Một tiếng la hét bị bịt miệng vang lên từ căn phòng bên dưới và cô thở dài.

"Có lẽ đó là Naruto."

Tộc nhân Uchiha với mái tóc xám buộc đuôi ngựa cao nghiêng đầu về phía cô.

"Một trong những đồng đội cũ của em?"

"Đúng vậy. Cậu ấy có khả năng kiểm soát xung động khá kém," cô cười toe toét. "Nhưng không thể trách được. Cậu ấy sẽ chỉ như thế bắt đầu sau khi thấy em quát một giáo viên ở Học viện vì cố tình cho cậu ấy điểm kém. Em thì không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta, nhưng tôi nghĩ ông ta đã chuyển lớp vì em đã trót dọa ông ta rồi."

Vị y nhẫn ngồi bắt chéo chân trên rìa mái khịt mũi và chỉ ngón tay buộc tội vào cô.

"Anh đã thấy thiệt hại em có thể gây ra đấy, Haruno," anh nói. "Ông ta tốt hơn hết là nên rời đi trước khi em thật sự làm gì đó. Dù có là học sinh Học viện hay không, anh chắc chắn em sẽ đã bẻ gãy đầu gối ông ta hay gì đó."

"Ê, đó cũn là lời em đã dùng để dọa Shisui-san một tuần trước!"

Nữ tộc nhân Uchiha—người bảo vệ thứ tư trên mái nhà—rên rỉ.

"Shisui ấy hả? Đừng bắt chị phải nghĩ về tên đó. Nó là một shinobi giỏi về mọi thứ, nhưng bù lại là nó lại cói thể nói chuyện thay cho hơn nửa gia tộc ít nói này."

Rồi họ phá lên cười.

Sakura quay lại nhìn quanh khu vực chung khi một cuộc trò chuyện khác lại bắt đầu, nội dung là những cách chăm sóc vũ khí tốt nhất và cách tìm kiếm, tra xét. Từ thời gian ở ROOT, cô đã rèn luyện bản thân để cảm nhận nhiều thành viên ở tổ chức vì đã ở gần họ khá nhiều và học được các loại kỹ thuật họ sử dụng để che giấu chakra. Có nghĩa là, nếu cô tập trung đủ lâu, cô sẽ có thể theo dõi những dấu vết, dù là mờ nhạt nhất, một kỹ năng cô có được trong thời gian chiến tranh.

Nhưng giờ họ không ở đây. Không có điệp viên ROOT nào ở vị trí thông thường, dù cô đã cảnh báo cho Danzo.

Cô nghiến răng.

Cơn giận của cô bị gián đoạn bởi một tiếng la khác từ bên dưới, rõ ràng hơn tiếng đầu tiên và chắc chắn khớp với những cơn bùng phát giận dữ của Naruto. Lần này cô có thể nghe được vài từ như "Không bỏ cuộc" và "vớ vẩn" và một "dattebayo!" rất rõ ràng.

Naruto đã sớm biết rằng Ibiki không tệ như những lời đồn và bắt đầu xưng hô với ông chú theo cách mà thằng bé làm với tất cả người lớn mà cậu ấy cảm thấy thoải mái. Kết luận là, cô sẽ sớm nhận nhận được một cái chém nhanh vào đầu từ ông chú, và ông ấy sẽ mắng cô ngừng làm hỏng danh tiếng của ông với các thế hệ trẻ hơn.

"Ê, tí hon! Cầm cái này một lúc đi."

Sakura đỡ được một băng rôn được ném về phía cô. Nó màu nâu với chữ viết thư pháp sơ sài biết tên Anko được sơn vội bằng mực trắng. Cô liếc nhìn sensei, không ấn tượng.

"Cái này là hơi ố dề rồi đó."

"Phải có màn mở đầu hoành tráng chứ!" Anko phản bác. "Tất cả những đứa nít ranh trong phòng đó đã vượt qua vòng 1 sẽ biết tên chế và sợ chế, hiểu không? Giờ hãy chống mắt lên coi và nhìn một người có đẳng cấp pro làm đi."

Và cô chỉ biết giương mắt nhìn một người phụ nữ trưởng thành giật lấy băng rôn từ tay cô, chuẩn bị ở một khoảng cách từ tòa nhà, và phóng mình qua cửa sổ và hét: "AI SẴN SÀNG CHO PHẦN THỨ HAI CỦA KỲ THI NÀO?!", ngay sau đó là: "CÁI QUÁI GÌ? IBIKI, TẠI SAO CÓ NHIỀU ĐỨA QUA VẬY?!"

Sakura nhăn mặt vì âm lượng quá tải của giọng cô ấy và từ từ lùi xa khỏi rìa mái.

"Em phải đi viết báo cáo đây," cô nói với những người bảo vệ khác. Y nhẫn vẫy tay cho cô đi.

"Nhớ nói với Hokage-sama rằng Mitarashi đã phá hủy tài sản công," anh đáp. Anh dừng lại khi một suy nghĩ trôi qua. "Một lần nữa."

Cô phác thảo trong đầu báo cáo miệng trên đường đến Tháp Hokage, cố gắng tìm cách diễn đạt vui vẻ để thông báo với Hokage rằng Anko đã làm vỡ một cửa sổ nữa từ một tòa nhà khác. Nhưng khi tay cô đưa lên để đẩy cửa vào Tháp, cô quyết định đi vòng và đi vào trụ sở ROOT. Đi theo con đường thường lệ, chào các điệp viên cô bắt gặp, và đẩy cửa văn phòng Danzo mở mạnh đến mức nó làm nứt tường và gần như bứt khỏi bản lề.

Ông ta không có ở đó.

Mà thật ra thì, có vẻ như ông ta đã không ở văn phòng trong nhiều ngày.

"Tên khốn này," Sakura rít lên.

____________________________________________

Uchiha Fugaku là một người đàn ông bận rộn. Bên cạnh chức Trưởng tộc có những yêu cầu cần thực hiện và một hình ảnh cần duy trì, ông còn là Tổng chỉ huy của Lực lượng Cảnh sát Quân sự. Giữa hai công việc, điều đó để lại ít thời gian cho những vấn đề khác như gia đình hay giấc ngủ. Hầu hết thời gian với hai thứ đó, ông chỉ chọn một trong số chúng.

Và ông thì thường chọn cái đầu.

Khi bước ra khỏi tòa nhà Cảnh sát, ông nhận thấy một chuyển động nhẹ ở khóe mắt và quay đầu về phía lối vào khu phức hợp, sharingan bùng cháy dưới mái tóc nâu tối. Không có gì. Ông cau mày và thuấn thân về phía đó, nhìn phải trái để tìm điều gì đó đáng nghi.

Vẫn không có gì. Tất cả ông có thể thấy là một lớp sơn mới trên tường. Ông khịt mũi—cuối cùng yêu cầu bảo trì của ông đã được thúc đẩy mặc dù đây không phải thời điểm tốt nhất để làm điều đó.

Có lẽ ông đang hoang tưởng, hoặc việc thiếu ngủ cuối cùng đang làm ông bị ảo giác. Nhưng nét cau mày của ông càng sâu hơn khi ông quay lại đồn; ông sẽ đặt thêm lính canh ở đó trong vài ngày tới để phòng trường hợp, vì sự cảnh giác của ông không phải không có căn cứ.

__________________________________________

Kỳ thi thứ hai bắt đầu một tuần sau đó, trong một tuần này Sakura đã dành gần như toàn bộ thời gian túc trực trong văn phòng Ibiki để giúp ông sửa chữa hàng chục chồng tài liệu đi kèm với việc kết thúc kỳ thi đầu tiên. Cô nhận ra hai điều trong thời gian đó.

Một: đường và caffeine là những vị thần tàn khốc.

Hai: công việc bàn giấy là sản phẩm sáng tạo của quỷ dữ.

Nhưng ít ra thì những ngày đó cũng đã trôi qua. Ibiki gần như đuổi cô ra khi cả hai nhận ra họ đã làm việc từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau, ông bảo cô rằng ngay cả một người mất ngủ như cô cũng nên nghỉ ngơi sau khi thức trắng 72 giờ liền. Vì vậy giờ đây cô ở đây, ẩn mình giữa bụi rậm ở rìa Khu Huấn luyện 44, nhìn các thí sinh cùng với nhiều shinobi bảo vệ khác.

"Được rồi, đám sâu bọ!" Anko hét từ bên dưới. "Những tờ giấy đang được phát là mẫu đơn trách nhiệm, vậy nên hãy ký tên và đưa lại cho các bàn ở phía trước đây!"

"Trách nhiệm?" một trong 78 genin còn lại hỏi. Anko cười toe toét.

"Nếu bất kỳ đứa nào trong các em chết, đó sẽ không phải lỗi của Konoha," cô hát—một cách kinh khủng, như bản chất tông điếc của cô. Hầu hết các bảo vệ nhăn mặt trong khi một phần lớn genin khác run rẩy. "Và tờ giấy đó sẽ cho chúng tôi đủ thông tin để chuyển thi thể các em về trong những chiếc quan tài xinh đẹp nếu mấy đứa chết chết. Nếu không thì vì sao giấy tờ hỏi số đo của đám nhóc chứ?"

Sakura nhìn lên theo tiếng thì thầm gọi tên mình và thấy Obito nhìn xuống cô từ vài cành cao hơn. Anh đã được phân công cùng nhiệm vụ bảo vệ với cô.

"Em sẽ không bị lây cái điên của cô ấy, phải không?" anh hỏi một cách nghiêm túc. Cô nín cười và nhìn xuống cảnh tượng đang diễn ra bên dưới, quét và quét và quét, nhưng Orochimaru không có đây trong đám đông. Mắt cô cứng lại và nụ cười trở nên căng thẳng.

"Có lẽ chỉ một chút thôi."

Cô và những các bảo vệ quan sát khi Anko đưa tay lên với hai ngón tay chỉ về phía bầu trời và rời đi để canh gác các khu vực họ được phân công trước khi ca trực bắt đầu. Sakura rút lui vào bên trong gần trung tâm của Tòa Tháp và định cư ở cạnh cửa lúc năm giờ.

Kỳ thi sẽ kéo dài mười một ngày. Các ca bảo vệ sẽ quay vòng theo mười hai giờ: mười hai giờ canh tại chỗ, mười hai giờ nghỉ. Điều đó khá hào phóng nhưng không ai có gan phàn nàn. Bên cạnh đó, họ không phải là những người thi. Tại sao họ phải chịu đựng?

Khi cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Yori leo lên vai cô từ vỏ cây gần đó.

"Tất cả các thú triệu hồi bọ cạp khác đều đã ở vị trí," nó thông báo. "Và Sasori-san vừa nhận được thời gian biểu cho việc luân phiên. Anh ấy sẽ tránh được mọi Konoha nin."

"Tốt, cảm ơn. Tuy nhiên ở đây sẽ khá chán đấy. Nếu giống như lần trước, những người đầu tiên vượt qua sẽ có mặt ở đây trong vài giờ nữa," cô nói. Đuôi Yori đung đưa.

"Sớm vậy?"

"Gaara rất... đáng gờm," cô giải thích với một nụ cười. "Có thể thằng nhóc ấy sẽ không khát máu như lần trước, nhưng cậu ấy đủ điều kiện để thi những kỳ thi này. Bây giờ thì."

Cô cười toe toét và rút một bộ bài từ áo khoác đồng phục.

"Muốn chơi bài trong khi chúng ta đợi không?"

Sakura không cần thiết phải chú ý đến loại rắc rối mà các đội thi đấu sẽ gặp phải và cô không lo lắng. Đội Bảy đã luyện tập đủ cho kì thi và sẽ được thăng cấp lần này. Còn các đội khác... có lẽ sẽ gặp may mắn và bộ kỹ năng sẽ ủng hộ họ. Điều đó đã hiệu quả với họ trong dòng thời gian trước.

Tuy nhiên, điều cô đã làm là tạo thêm một danh tiếng khác cho mình giữa các jounin bảo vệ khu vực. Trong thời gian nghỉ, nhiều người ngồi bên ngoài khu vực thi đấu để chờ áo của mình, cuối cùng họ trở nên buồn chán vào ngày thứ ba và bắt đầu một vòng cờ bạc nhỏ. Và tất nhiên cô phải tham gia; cô cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình để đặt mọi người vào vị trí của họ với những kỹ năng cô hoàn thiện dưới Tsunade trong kiếp trước, và qua nhiều năm cờ bạc và cá cược ở kiếp này, khi cô phải kiếm tiền mà không có thu nhập của shinobi.

Đến ngày thứ mười một, cô kiếm được hơn 7,000 ryo, cùng nước mắt của các đồng nghiệp, một tiếng hò chiến thắng shannaro, và biệt danh "Cầy mangut".

Cầy mangut. Một loài vật. Nhỏ nhắn về kích thước, hòa đồng, giống loài mèo, và là một thợ săn xuất sắc—một thợ săn có thể cướp tiền từ ví của người khác mà không cần cố gắng.

Nhưng trở lại với kỳ thi.

Bảy đội đã vượt qua và, khá thú vị nhưng không thoải mái đối với Sakura, đó chính xác là cùng một tập hợp các đội đã thành công ở kiếp trước, mặc dù họ đến theo thứ tự khác. Đội Baki đến đầu tiên và đến trong vài giờ sau khi bắt đầu kỳ thi, Đội Kakashi đến chiều hôm sau. Đội Gai vào ngày thứ năm, Đội Kurenai vào ngày thứ bảy, Đội Dosu vào ngày thứ tám, và cả Đội Asuma và Đội Kabuto vào ngày thứ mười.

Sakura quan sát hai mươi mốt genin qua vòng 2 xếp hàng trước Godaime. Cô ẩn mình trên xà gỗ trần phía trên đấu trường của tháp cùng với một bảo vệ có đủ hứng thú để xem ai sẽ vào được vòng chung kết thực sự.

"Chúng ta có được phép ở đây không?" Obito thì thầm từ phía đối diện cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.

"Anh nghiêm túc hỏi điều đó bây giờ à? Sau khi chúng ta đã lẻn vào qua mái nhà?"

Cô nhìn chằm chằm vào sự kinh hoàng trên khuôn mặt anh một lúc—nhưng không phải mắt anh, cô vẫn chưa thể vượt qua nó—trước khi má cô phồng lên và cô nhìn xuống bên dưới.

"Chỉ đùa thôi. Chúng ta vẫn đang bảo vệ, chỉ là ở khu vực không chính thống thôi," cô nói. "Và những xà gỗ này khá chắc chắn, vậy nên tại sao không chứ?"

"Anh vẫn đang thắc mắc những cái xà này đến từ đâu vì đấu trường này từ trước hoàn toàn không có xà gỗ này. Nó mới có ngày hôm qua."

Sakura ra hiệu cho anh hạ giọng.

"Em có một người bạn giỏi làm thợ mộc."

"Và người đó có thể đặt những xà gỗ khổng lồ trên trần trong một ngày?"

"Shh, Hokage-sama đang nói kìa!" cô bắt anh im lặng. Obito chỉ lắc đầu với nụ cười, biết rõ anh sẽ không có câu trả lời từ cô và nhìn xuống đấu trường. Các giám thị và thành viên T&I khác đứng thành hàng ở hai bên Hokage trong khi các sensei của những đội vượt qua ở một hàng thẳng gần phía sau.

Orochimaru không có ở đây.

"Trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn dành thời gian giải thích mục đích thật sự của những kỳ thi này," Dan mở lời. "Tại sao các quốc gia tiến hành những kỳ thi này? Không chỉ các đồng minh, mà với cả những nước trung lập? Nâng cao mức độ tình bạn giữa các quốc gia là mục tiêu chính ở đây, bất chấp cảm xúc cá nhân chúng ta có thể có."

Kakashi, trong hàng các sensei genin, đứng vững qua một cảnh quay ngược đột ngột của những vụ nổ, tiếng vũ khí rơi, và tiếng khóc đau khổ của học sinh. Trán anh nhăn lại một chút khi nghĩ về điều đó trước khi anh cưỡng bức đẩy nó về phía sau đầu và tiếp tục nghe Hokage.

"Những kỳ thi này giống như một thế giới thu nhỏ của các trận chiến giữa các quốc gia, có thể nói vậy. Trong suốt lịch sử, thay vì cố gắng tiêu diệt lực lượng của nhau, một nơi chiến đấu để chọn lựa và những shinobi nhất định được chọn để tham gia. Thời gian trôi qua và những trận chiến đó sẽ sớm được biết đến như Kỳ thi Chuunin. Mọi người khắp thế giới đã xem và sẽ xem. Những người thể hiện một..." Dan dừng lại để cân nhắc sử dụng từ hợp lí, "quyền lực không thể vượt qua thì đại diện cho những quốc gia nơi cơ hội việc làm sẽ liên tục đổ về."

Sakura thấy đôi mắt xanh như pha lê của ông lướt về phía cô trong một phần giây trước khi ông ân cần nhìn các genin đứng trước mặt.

"Sử dụng điều đó, áp lực được tác động lên các quốc gia yếu hơn để trở nên mạnh hơn và vượt qua tiêu chuẩn mà các kỳ thi đặt ra hàng năm," ông nói. Kiba cau mày từ nơi mình đứng.

"Vậy chúng ta phải chiến đấu vì mạng sống của mình vì điều này?" cậu Inuzuka hỏi. Akamaru run rẩy khi ép mình vào ngực của người bạn đồng hành, rên rỉ nhỏ nhẹ và cố gắng làm cho mình trở nên ít nổi bật nhất có thể. Cậu bé tóc đỏ từ Suna đang làm nó sợ bất kể cậu ta trông có vẻ tử tế như thế nào.

Dan gật đầu.

"Sức mạnh của quốc gia là sức mạnh của làng. Sức mạnh của làng là sức mạnh của shinobi. Và sức mạnh thật sự của shinobi được tạo ra từ việc chiến đấu vì mạng sống của mình!" ông tuyên bố. Sakura thấy sự kính sợ trong biểu hiện của nhiều genin và nhìn đi chỗ khác một lúc, mắt cúi xuống đầy xấu hổ. "Kỳ thi này được tạo ra để đo lường sức mạnh của shinobi bản địa của mỗi quốc gia. Hai bài kiểm tra đầu tiên là khởi đầu cho điều này—kỳ thi thật sự. Cuộc chiến thật sự."

Mắt ông quét qua các thí sinh còn lại.

"Đây là nơi tất cả bắt đầu. Chúc may mắn. Tôi sẽ để phần còn lại cho giám thị của kỳ thi thứ ba: Shiranui Genma!"

Genma bước lên sau một cái cúi đầu tôn kính và bắt đầu nói về các quy định của những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Quay lại trên xà gỗ, Obito ngẩng đầu để đưa ra nhận xét, dừng lại khi thấy sự ô nhục hiện rõ trên mặt cô.

Sức mạnh thật sự của shinobi được tạo ra từ việc chiến đấu vì mạng sống của mình.

Anh muốn nói với cô rằng anh rất tiếc, và muốn nói với cô rằng anh ước cô lớn lên để yêu bản thân, thay vì lao đầu vào chết vì những gì kẻ trông giống anh đã làm với cô. Anh muốn nói với cô rằng cô xứng đáng được giúp đỡ, xứng đáng trở nên tốt hơn, xứng đáng được sống.

Obito muốn nói với cô rằng cô xứng đáng với mọi thứ mà cô nghĩ mình không xứng đáng.

Nhưng anh không thể, không thể sau khi nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt cô.

"Chỉ một nửa trong các em sẽ tiến vào vòng tiếp theo, và những trận sơ loại này sẽ quyết định ai sẽ là những người làm được điều đó," Genma nói, đưa sự chú ý của Obito trở lại phía dưới. "Các em sẽ chiến đấu với đối thủ được tạo ngẫu nhiên và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi một người đầu hàng hoặc một người không thể chiến đấu nữa. Giờ có hai mươi một em, vậy một em may mắn sẽ được—"

Một người từ đội Konoha giơ tay.

Kẻ tóc bạc với cặp kính tròn.

"Xin lỗi, tôi muốn rút lui," anh ta mỉm cười. Obito chớp mắt. Anh nhìn Sakura một lần nữa, và thấy cô đang nhìn thí sinh một cách tò mò, mọi dấu vết của cảm xúc trước đó đều được xóa sạch.

Vậy cô cũng nghĩ điều đó kỳ lạ.

"Yakushi Kabuto," Sakura nói nhỏ. "Nếu những gì em đọc được từ hồ sơ của hắn là đúng, đây là lần thứ bảy hắn thi và hắn chưa bao giờ đi xa đến vậy trước đây."

"Bảy? Đó là một con số khá lố bịch."

"Anh thử nghĩ xem, hồ sơ đó cũng nói rằng hắn luyện tập ở bệnh viện Konoha phần lớn thời gian," cô nói, nheo mắt. "Điều đó cũng gợi ý rằng hắn có thể kiểm soát chakra tốt hơn mức trung bình. Vậy tại sao hắn lại bỏ cuộc?"

Obito nhún vai và điều chỉnh tư thế ngồi.

"Nếu hắn đang học tập để trở thành một y nhẫn, có lẽ hắn không dự đoán sẽ ở trong vòng sơ loại. Các y nhẫn không quá thành thạo về các kỹ thuật tấn công vì họ là những người chỉ được phép bị thương ít nhất, nhưng họ không giỏi về khả năng né tránh và phòng thủ. Có lẽ hắn nghĩ hắn không thể làm được theo cách đó," anh đáp. Trong lúc anh mải mê với tên genin kỳ lạ, Sakura đưa tay xuống túi và gõ một tin nhắn bằng mã morse.

-.- .- -... ..- - --- .-.-.- / - --- -. .. --. .... - .-.-.- / .--. .-. . .--. .- .-. . .-.-.-

Kabuto. Tối nay. Chuẩn bị.

Yori nhanh chóng nhận được và bò ra khỏi túi cô để tìm Sasori và Hidan.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com