Chương 42 - Dư Âm Của Ký Ức Lụi Tàn
Chương 42 – Dư Âm Của Ký Ức Lụi Tàn
Ánh sáng dịu vằng rọi xuống từ mái vòm đổ nát của điện thờ cổ, nơi từng là Tàng Thạch Cung – nơi lưu giữ những bí mật sâu nhất của VARA’EL. Gió lùa qua những khe nứt của không gian, như vọng lại những thanh âm đã ngủ yên từ hàng thế kỷ.
Lila quỳ trước một bệ đá lớn, tay chạm nhẹ lên viên tinh thể ký ức thứ bảy. Khác với sáu viên trước – vốn phát ra ánh sáng ổn định – viên thứ bảy rực rỡ và chập chờn bất định, như đang từ chối tiết lộ một bí mật mà ngay cả ánh sáng cũng ngần ngại chạm tới.
Aeron đứng phía sau, ánh mắt ngờ vực nhưng không chen ngang. Elyra, Orlan và Elyndra đứng gần đó, nét mặt họ trầm tư và khác thường.
> “Viên đá này… không thuộc về một trưởng lão nào,” Serethya thì thầm, như thể thốt ra điều cấm kỵ. “Nó mang dấu ấn… của một Dệt Thuật Sư. Và không chỉ là một người bình thường. Đây là ký ức của Lythera.”
Lila khựng lại.
Đôi môi cô run nhẹ khi ánh sáng từ viên đá bắt đầu thấm vào tay. Không gian xung quanh đột ngột chuyển sắc. Ánh sáng tụ lại, gấp khúc, dệt thành những lớp hình ảnh không gian xếp tầng như thánh thư của một nền văn minh đã ngủ yên.
---
1. Ký ức bị phong ấn
Trong tầng ký ức đầu tiên, một người phụ nữ hiện lên giữa màn ánh sáng chảy – tóc dài như làn sương ánh bạc, đôi mắt chứa đựng các thiên hà chưa khai sinh. Đó là Lythera, Dệt Thuật Sư vĩ đại cuối cùng từng chạm tới “Ngưỡng Vực Thần Minh” – cảnh giới tối thượng vượt qua cả các trưởng lão.
Bà không thuộc về hội đồng, không giữ chức vị trong VARA’EL, nhưng là người từng kiến thiết nên những nền tảng sơ khai của “Thao Túng Thực Tại”.
Trong ký ức, Lythera đứng trước một cổng sáng mở ra vô định. Bà dệt một chuỗi những tầng ánh sáng lạ thường: không còn là dạng sóng, không còn là kết cấu – mà là “ý niệm” thuần túy hóa thành ánh sáng.
> “Muốn thao túng thực tại… phải đánh đổi sự tồn tại,” giọng Lythera vang vọng. “Thần cấp không ban thưởng sức mạnh, nó lấy đi mọi điều ngươi tin là bản thân mình.”
Bà bước vào cổng.
Và tan biến.
Một cách kỳ dị, ánh sáng không nổ, không vỡ – mà lặng lẽ lụi tắt như nến trong cơn bão vô hình.
---
2. Bí mật thân thế Lila
Cảnh vật thay đổi. Lần này là một khu rừng ánh sáng – Elarith, vùng cấm sâu trong VARA’EL mà không ai ngoài trưởng lão từng bước vào.
Một quả cầu ánh sáng trôi lững lờ bên hồ. Trong đó là một bé gái sơ sinh – bao bọc bởi các lớp ánh sáng cổ xưa. Elyndra đang đứng đó, trẻ hơn vài thập kỷ, tay nâng đứa bé lên từ hồ.
> “Đây… là phần còn lại duy nhất của Lythera,” bà nói với Orlan. “Bà đã để lại một mảnh linh hồn cuối cùng, dệt thành đứa bé này… con gái của bà.”
Orlan, Elyra và Elyndra trao nhau ánh nhìn, như biết trước rằng ngày này sẽ tới – ngày mà sự thật không thể che giấu thêm.
> “Tên con bé… là Lila. Có thể nó không nhớ, nhưng ánh sáng bên trong sẽ luôn dẫn nó về nguồn gốc.”
Aeron siết chặt tay. Anh nhìn Lila – người đồng hành, người nâng đỡ, người đã bao lần đứng giữa cái chết để bảo vệ anh – giờ đây lại là mảnh ghép cuối cùng của một bi kịch cổ xưa.
---
3. Lời mặc khải từ ánh sáng cội
Viên đá ký ức lặng lẽ tỏa sáng lần cuối cùng. Nhưng lần này không chỉ là hình ảnh – mà là giọng nói, vang trong tâm thức mọi người.
> “Aeron Lux…”
Giọng của Lythera. Nhẹ nhàng nhưng vang vọng như hàng nghìn vì sao.
> “Con đường của ngươi không chỉ là chiến đấu. Thao Túng Thực Tại không dành cho những kẻ mạnh, mà cho những ai dám đánh đổi chính mình vì thực tại người khác.”
> “Ta đã thất bại, vì ta cố khống chế ánh sáng như công cụ. Nhưng con gái ta… và cả ngươi… đang học cách lắng nghe nó.”
Ánh sáng từ viên đá hội tụ thành một ký hiệu mới – không phải kỹ năng, không phải công thức – mà là nhịp sóng ánh sáng duy nhất chưa từng xuất hiện trong VARA’EL: “Chuỗi Cộng Hưởng Tâm Linh.”
Nó rung lên một cách dịu dàng trong Aeron và Lila, như thể trả lời điều gì đó từ sâu trong máu thịt họ.
---
4. Tĩnh lặng sau mặc khải
Lila ngồi lặng bên bệ đá.
Nước mắt cô không rơi ra – nhưng ánh sáng trong lòng bàn tay cô chảy như dòng lệ, tụ lại thành những hoa văn ánh sáng xếp thành hình dạng Lythera – mờ nhạt và thiêng liêng.
> “Mẹ đã không biến mất,” Lila thì thầm. “Mẹ chỉ dệt mình vào ánh sáng… để dẫn đường.”
Elyra đặt tay lên vai Lila:
> “Một Dệt Thuật Sư thần cấp chưa bao giờ thật sự chết. Họ chỉ rút khỏi thực tại… để một ngày trở lại dưới hình hài khác.”
Aeron chạm tay lên viên đá. Anh không nói lời nào. Nhưng từ ánh mắt anh, một quyết tâm dần hiện lên – mạnh mẽ hơn mọi sức mạnh trước đó.
> “Thao Túng Thực Tại… là sự hợp nhất. Không phải chiếm hữu thực tại, mà là để cho thực tại chấp nhận sự hiện diện của mình.”
---
5. Khép lại chương – mở cánh cửa tương lai
Trên đỉnh Tàng Thạch Cung, mặt trời giả lập của VARA’EL ló lên lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ.
Dưới ánh sáng ấy, Lila mở lòng bàn tay. Một chuỗi ánh sáng cổ đại hiện ra, khớp hoàn hảo với nhịp cộng hưởng trong Aeron – mở ra con đường tới kỹ năng thần cấp đã bị Lythera dở dang.
Xa xa, nơi thực tại vẫn còn rối loạn, bóng tối vẫn rình rập.
Nhưng trong lòng mỗi người, một ánh sáng mới đã được dệt lên – không phải bởi quyền năng… mà bởi tình thương, hy sinh và ký ức không bao giờ lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com