Chương 50 Khung dệt nguyên thủy
Bóng tối sau khi Khúc Cộng Hưởng Vô Tận - Tối Thượng Dạng tan biến không phải là sự im lặng, mà là một vũ trụ mới - không tên, không hình hài. Aeron và Lila bị cuốn vào một xoáy lốc thực tại lộn ngược, nơi mọi quy tắc vật lý và tinh thần bị xé vụn thành từng mảnh.
"Đây... không phải VARA'EL nữa." - Aeron thở gấp. Không khí ở đây không thể thở. Không gian không thể bước đi. Nhưng hắn vẫn tồn tại, chỉ vì ý chí chưa tan biến.
Lila ở bên hắn, bàn tay nàng dần trở nên trong suốt như sương khói. Mỗi giây trôi qua, nàng cảm thấy bản thân không chỉ mất hình thể, mà linh hồn cũng đang bị rút dần về một tâm điểm hắc ám.
"Linh hồn ta đang bị gỡ bỏ... từng sợi..." - Lila thì thầm. Đó không phải là đau đớn. Mà là một cái chết tinh khôi, lặng lẽ.
Kaer'Void không còn hiện hữu như một thực thể chiến đấu. Hắn giờ là "cảnh giới phủ định tuyệt đối", một vùng ý niệm kéo mọi thứ về hư vô. Và hắn bắt đầu hấp thu: không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn, ký ức, âm thanh của Aeron và Lila.
Aeron cố gọi, nhưng âm thanh không vang. Dệt Ánh Âm không thể tác động nơi này.
Lila quay sang hắn, ánh mắt dịu dàng hơn cả lần đầu gặp nhau.
"Aeron... ta là sợi cuối cùng... Nếu còn có thể dệt lại thế giới..."
Không đợi câu trả lời, nàng hôn lên trán Aeron - nơi hội tụ vòng xoáy ánh sáng của sáu Trưởng Lão.
Rồi nàng tự nguyện rơi vào tâm điểm hư vô. Linh hồn nàng bùng cháy một lần cuối, như sợi chỉ huyết quang thêu qua không gian tan vỡ, tạo thành một ký hiệu cổ xưa: Dấu Ấn Khởi Dệt.
"LILA!!!"
Aeron gào lên. Lần đầu tiên từ khi trở thành Thiên Dệt Cộng Hưởng, hắn cảm thấy... cô độc. Không Trưởng Lão, không ánh sáng, không bản thể phụ trợ - chỉ còn một lỗ hổng đỏ máu trong lòng hắn.
Từ chính lỗ hổng đó, sức mạnh bắt đầu trào lên.
Một ký ức rất xa - từ thời sơ khai - hiện về. Một hình bóng không rõ mặt, đang dệt vũ trụ bằng các tia sáng khổng lồ, từng sợi một nối nhau thành những dòng định mệnh, hình thành nên VARA'EL.
Đó là Khung Dệt Nguyên Thủy - công cụ đầu tiên, thứ từng được chính các đấng Thượng Thể dùng để dựng nên cõi giới này.
Từ trái tim rạn nứt, Aeron gọi ra nó.
Một khung ánh sáng - rộng bằng cả thiên hà - hiện ra trong hư vô. Không màu sắc, không hình khối, chỉ là một dải nhịp điệu ánh sáng, như xương sống của thực tại.
"Ta không còn chiến đấu cho VARA'EL... mà cho Lila."
Giọng Aeron trầm xuống, ánh sáng quanh hắn trở nên thô ráp, hoang dại. Hắn bắt đầu Triệu Hồi Khung Dệt Nguyên Thủy - không chỉ như một kỹ năng, mà như một nghi thức tái kiến tạo.
Mỗi sợi ký ức về Lila - nụ cười, giọng nói, những lần họ dệt cùng nhau - đều hóa thành sợi ánh sáng mới, đan dần vào khung.
Mỗi lời dạy của các Trưởng Lão - mỗi cú ngã, mỗi lần đứng dậy - cũng trở thành dòng trục đỡ.
Và khi tất cả giao nhau ở trung tâm...
Một hình bóng tái hiện: Lila. Nhưng không phải là nàng - mà là Ý Niệm của nàng - trở thành Sợi Dẫn Đạo.
Không gian hư vô bắt đầu vỡ rạn.
Kaer'Void - bản thể phủ định - phát ra một luồng sóng xung kích nhằm triệt tiêu Khung Dệt. Nhưng lần này, đòn đánh của hắn không còn hiệu lực. Vì Aeron không dùng sức mạnh để tấn công - mà để sáng tạo.
Và hư vô không thể phủ định sự sáng tạo thuần khiết.
"Ta sẽ dệt lại thế giới này... Dù phải dùng chính máu và ký ức của mình."
Aeron nâng hai tay, kết nối toàn bộ Khung Dệt. Từng sợi ánh sáng cuộn xoáy quanh hắn, vẽ nên những quy luật mới. Một VARA'EL mới - vẫn chưa hiện hình - nhưng bắt đầu rung lên những nốt nhạc đầu tiên.
Chương kết thúc với cảnh Aeron đứng một mình trước Khung Dệt Nguyên Thủy, nơi từng ký ức về Lila dệt thành những họa tiết đầu tiên của một thực tại chưa tên, một linh hồn chưa quên, một khúc nhạc chưa khép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com