Chương 2
Viết thường - thoại bình thường.
Viết nghiêng - tiếng Fae.
Cốt truyện trong đây không thuộc về game. Vui lòng không coi những gì trong đây là fact. Và tui viết đôi khi khá lủng củng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (ㆁωㆁ)!
————————————————————
Tên tóc trắng bị Fae bất ngờ phản công liền không kịp trở tay. Người mắt xanh, hay ban nãy gọi là Varka, liền đánh mạnh vào đầu hắn. Lần này lực đủ mạnh để khiến hắn bị thương. Cụ thể trong lần này là ngất đi.
- Được rồi!
Varka vừa kiểm tra hắn vừa quay sang nhìn Fae đang ngồi im trong góc hang động. Lo rằng Fae nhỏ bị kích động bởi trò đáng ghét ban nãy, gã liền nhặt lại tấm áo choàng có chút không nguyên vẹn kia rồi đưa cho Fae nhỏ trong góc.
- Không sao chứ?
Varka lúng túng hỏi. Fae vẫn rất đề phòng, mất một hồi lâu mới lấy lại chiếc áo, rồi trùm kín người. Trông anh như một cục bông lớn.
Thấy anh như vậy, Varka cũng không hỏi gì thêm. Thay vào đó gã chuyển hướng sang tên đã bị đánh ngất kia. Thiết nghĩ nên trói hắn lại trước khi hắn tỉnh và tiếp tục gây rối. Đơn giản nhất là dùng vision của mình để trói hắn, gã thầm nghĩ.
- Anh là ai? Đến đây làm gì? Nhà ở đâu?
Fae cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh lập tức thu hút Varka. Gã quay lại, ánh mắt hướng về phía người phát ra âm thanh với vẻ khó hiểu. Trông thấy vậy, Fae ngờ ngợ nhận ra về sự bất đồng ngôn ngữ. Anh liền lục lọi trong đống đổ nát do cuộc chiến, lấy ra một ít giấy bút do những Fae tạo ra. Anh hí hoáy vẽ vài nét nghuệch ngoạc rồi đưa cho Varka.
Nhận lấy tiền giấy từ anh, Varka phải mất một lúc để bộ não hoạt động được. Một người que với kiểu tóc giống gã, một ngôi nhà và một dấu hỏi chấm. Ý là hỏi về gã đến từ đâu. Dù sao thì Fae nhỏ có lẽ không hiểu nếu gã nói một tràng dài. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gã nói.
- Mondstandt.
Thấy Fae im lặng, Varka cuối cùng đành đọc rõ từng chữ, đồng thời mượn cây bút và vẽ vài cái cối xay gió và vài ngôi nhà lên, chỉ tay vào đó. Hiểu được ý gã, Fae cũng bắt đầu đọc theo. Đối với anh, một Fae đã ngủ cả nghìn năm, cái tên Mondstandt này thật lạ, có lẽ nó xuất hiện sau khi anh vào quan tài chăng. Liếc nhìn người đối diện, nhận thấy gã không xấu tính. Không như kê bị trói kia. Anh quyết định thử thêm lần nữa.
Lần này, là một tờ giấy khác chỉ có đúng hình vẽ của Varka và dấu hỏi chấm. Dễ đoán hơn, Varka khẽ gật gù. Sau đó chỉ tay vào bản thân, đọc rõ tên mình. Fae nhỏ lại ngồi đó và nhại theo.
- Va...Varka...?
- Đúng rồi!
Gã gật đầu. Xem ra Fae nhỏ học nhanh hơn gã tưởng. Nhưng vẫn cần ai đó làm phiên dịch, ai đó hiểu được ngôn ngữ mà Fae nhỏ dùng, như tên tội nhân nào đó chẳng hạn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa nghĩ đến hắn, hắn tỉnh lại. Thấy thế Fae liền cảnh giác, nhưng khi thấy hắn chỉ giãy giụa và chửi bới linh tinh, anh cũng thả lỏng đôi chút.
- Ê tội nhân. Dịch hộ ẻm nói gì phát.
Varka nói với giọng bất cần. Dường như việc yêu cầu hắn làm là hạ sách của gã. Tên kia rõ ràng không hề hợp tác. Hắn chửi một hồi khiến Varka phải đe dọa.
- Không thì ta giao ngươi cho phía Nguyệt Thần. Ngươi có mối quan hệ không tốt với bên Nod-Krai nhất mà.
- Được rồi ta dịch là được chứ gì.
Hắn bất mãn nói. Rồi cuối cùng nhìn sang Fae.
- Nè tên Fae kia.
Đáp lại là sự im lặng đầy khó chịu từ anh. Như muốn chọc tức, anh liền quay sang hướng khác như chưa nghe thấy gì . Hắn gắt lên.
- Nói ngươi đó! Đừng giả ngu!
Fae bực mình. Nắm tay lại thành hình nắm đấm, giáng một cú vào đầu hắn. Varka trêu trọc.
- Người ta cáu kìa, xin lỗi đi.
Hắn rõ ràng sẽ không làm thế. Fae thì không quan tâm. Anh nhìn về phía Varka, sau đó chỉ tay về bản thân, miệng khẽ mấp máy.
- Flins...
Có lẽ đó là tên của Fae nhỏ. Flins à? Trước mắt cứ gọi Fae nhỏ như vậy đi. Varka lại quay sang tên tóc trắng.
- Nói với em ấy về việc em ấy đến từ đâu đi?
- Não úng nước à! Fae xứ tuyết dĩ nhiên ở Snezhnaya rồi.
Varka gật gù.
- Vậy hỏi tại sao ẻm ở đây đi.
Hắn thở dài đầy khó chịu.
- Tại sao ở đây? Tên tóc vàng hỏi.
Lần này thành công thu hút sự chú ý của Flins. Anh nghiêng đầu nhìn cả hai. Rồi lại thở dài.
- Nói là ta ngủ ở đây từ rất lâu và các người đã phá giấc ngủ. Nơi này giống như phòng ngủ của ta.
Bằng một cách đầy khó chịu. Hắn thuật lại những gì Flins vừa nói. Tại sao hắn lại chọn nói đúng nhỉ? Hắn có thể nói sai đi kia mà. Tiếc là hắn bị đập đến ngốc rồi nên không nghĩ ra.
- Ồ. Vậy thì cho tôi xin lỗi. Hỏi ẻm có cần tôi đền bù gì không?
Với ánh mắt nhăn nhó, hắn nói.
- Hắn muốn xin lỗi và đền bù.
- Tuỳ thôi. Ta bực mình vì ngươi hơn. Dù rằng ban đầu cũng định đập hắn nhưng thấy cũng tốt nên bỏ qua.
- Trong mắt ngươi ta tệ hại thế à?
- Ờ.
Tên kia như sắp phát điên đến nơi, còn Fae thì nhởn nhơ trêu hắn như đang chọc chó. Varka đoán được lờ mờ tình hình dựa trên phản ứng của hắn nên đâm ra không bất ngờ khi nghe câu trả lời đã được phiên dịch. Cuối cùng gã quyết định đưa Fae nhỏ đi còn tên kia đi làm phiên dịch viên cho cả hai. Dĩ nhiên hắn vẫn giữ cái bộ dạng sắp đấm người đến nơi rồi.
- Flins nè! Em thích ăn gì không? Ngủ lâu vậy chắc đói nhỉ? Hay giờ đi ăn đi!
- Hắn hỏi muốn ăn gì không?
- Ăn là gì?
- Chả lẽ ngươi hít khí trời mà sống?
- Có lẽ...
Hắn lại khùng lên. Có vẻ chỉ cần không có mớ nguyên tố từ Varka nhằm giữ hắn lại. Hắn sẵn sàng lao vào đánh nhau với tên Fae kia.
Những người trong đội kị sĩ của Varka sau hôm đó bắt đầu truyền tai nhau về một người xinh đẹp đi cùng với đại đội trưởng của họ mọi lúc. Có vẻ đó là một người có thực lực nhưng rất khó gần mà đại đội trưởng họ mời về.
Chẳng mấy chốc, nhóm kị sĩ của Varka đã rời khỏi Snezhnaya, tiến đến Nod-Krai, Flins dĩ nhiên được dắt theo cùng. Varka nghĩ rằng Fae này ngủ lâu thế cũng nên được dắt đi khắp nơi. Nhưng dường như Flins khi nghe tin có vẻ không mấy vui vẻ gì. Anh im lặng rất lâu rồi.
Tính từ sau lần gặp mặt đó, Flins cũng học được ngôn ngữ mới và có thể giao tiếp với mọi người trong mức đơn giản.
Còn hiện tại, Flins lại tìm đến hang động anh từng ngủ say, rồi ngồi im trong đó. Có lẽ anh không muốn rời, hoặc ít nhất Fae nhỏ đang nhớ điều gì đó. Anh cuộn mình, khẽ nhắm mắt.
Flins ngồi đó rất lâu, nhớ về những ngày trước khi chìm vào giấc ngủ. Hồi đó chưa có những vương quốc, chưa có Thất Thần, cũng chẳng có những phe phái tranh giành đến từng ích.
Fae nhỏ nghĩ mãi, trong đầu hiện về những bóng dáng quen thuộc. Anh, hay đúng hơn là cả chủng tộc của anh đã từng rong ruổi trên khắp lục địa từ thuở xa xưa, rồi chính chủng tộc của anh cũng từng phục vụ cho Băng Thần tiền nhiệm. Và rồi anh đã tự phong ấn bản thân, chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng.
Càng nghĩ, anh càng tự hỏi bản thân có sai khi để mặc tất cả rồi lại thức dậy trong sự thay đổi chóng mặt. Khi mà giờ đây, vùng đất Snezhnaya, nơi anh từng coi là nhà, đã chẳng còn như trước. Fatui... một tổ chức mới, phục vụ cho Băng Thần hiện tại... không còn là các Fae... nếu vậy, những người anh gọi là đồng tộc đã đi đâu? Họ đã trải qua những gì? Họ có giận anh không? Flins sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng có lẽ anh sẽ nghĩ về nó trong một thời gian dài sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com