Chap 13
- anh quan tâm tôi sao
- đúng...tôi quan tâm em
- sao lại quan tâm tôi
- thì......tôi yêu em được không?
- ......😳
Cô nhìn anh ngại ngùng.
- nhìn tôi cái gì, trả lời đi, được hay không?
- ummmm.....
- nếu không thì thôi, tôi không ép!!
Giọng anh bỗng trầm lại.
- đ....được.
- cái gì được?
- thì anh hỏi tôi.....được hay không
Anh nghe cô nói như vậy thì cúi mặt xuống cười, cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Anh băng bó cho cô xong liền đi nấu cho cô ít cháo. Anh đem lên cho cô kèm theo 1 ly nước.
- ăn cháo đi
- thôi....tôi không ăn đâu
- nè tôi đứng dưới bếp nấu ăn mệt mỏi, rồi giờ kêu không ăn.
- tại tôi chưa đóii
- vậy thôi!
Mặt anh sầm xuống, bưng tô cháo xuống dưới nhà. Cô ngồi trên giường không biết mình nói gì sai.
_______________
19h:
- cậu chủ xuống ăn cơm ạ _ dì Ha gõ cửa
- ủa có chuyện gì vậy ạ? _cô từ trong phòng ra
- chân con sao rồi
- dạ chân con chỉ trầy thôi chứ khong sao
- vậy cần gì cứ kêu dì, cậu chủ dặn vậy đó
- hả? À dạ. À dì xuống nhà đi con gọi anh ấy cho
- ừm, con cũng nhanh xuống nhà ăn cơm nha
- dạ
Cô gõ cửa kêu anh, thấy anh không trả lời cô có chút lo lắng nên đập cửa mạnh hơn
- Taehyung....anh mở cửa nhanh...anh bị gì hả...anh bị sao..anh đừng làm tôi sợ..anh bị g..
Cánh cửa bỗng dưng mở sầm ra làm cô thấy hơi ngại.
- tôi không chết, gọi tôi có việc gì
- anh xuống ăn cơm
- được em vào trong đợi tôi
- à...
Cô nghe lời anh đi vào phòng ngồi đợi anh làm việc. Đợi 15' rồi anh chưa xong mà cái bụng cô kêu liên tục. Tay cô xoa xoa cái bụng.
- anh làm xong chưa tôi đói quá à
- đói thì đi đi
- anh....giận tôi hả
- giận em tôi được gì
- tại hồi nãy tôi không ăn cháo của anh nấu
- tôi đem đổ rồi!! _anh nói với giọng dận dữ
- anh đừng vậy mà, tôi xin lỗi. Tại tôi không đói thiệt mà.
- em đi lại đây
Cô ngoan ngoãn đi lại theo lời anh nói. Anh kéo cô lại ngồi xuống đùi anh. Cô bấc giác vòng tay qua cổ anh.
- em từ nay nếu còn dám chê đồ ăn của tôi thì tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại em
- tôi..tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không dám chê nữa. Anh buông tôi ra đi, ngồi như thế này hơi kì đó.
- xưng em gọi anh đi rồi tôi buông.
- ....anh buông....em ra....
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn ấy không quá sâu nhưng đủ ngọt cho cả hai người. Lưỡi anh quấn lấy lấy lưỡi cô khuấy đảo cả bên trong, cô cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó.
Anh thấy nụ hôn đó đang gần hút hết hơi thở của cô nên từ từ bỏ ra. Tuy không phải lần đầu hôn anh nhưng mà cô vẫn ngại lắm.
Cô úp mặt vào cơ ngực săn chắc của anh.
- em có định xuống ăn cơm không
- co...có
- rồi vậy đứng lên hay để anh bế xuống nhà
- t....tôi tự đi
Cô leo xuống, anh đỡ cô đi xuống nhà.
Dì Ha vừa phải đi hâm nóng lại thức ăn vì 2 người ở trên đó quá lâu.
Anh và cô cùng ngồi xuống ăn, anh gắp đồ ăn cho cô, cô thì ăn không hết vì anh cứ gắp liên tục.
- anh gắp hoài à, tôi chưa ăn hết nè
- thì cứ ăn đi gắp cho ăn rồi còn không chịu
Cô vẫn ăn, y/n thật sự rất háu ăn nhưng tạng người cô lại không dễ mập bụng mà có bao nhiêu dồn hết lên cái bánh bao trên mặt cô ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com