Lừa?
-Cuộc họp kết thúc ở đây!
Các cổ đông và giám đốc phụ trách các ban lần lượt đi ra.
Riêng Lục Ngôn vẫn ngồi ở phòng họp, chống cằm vẻ khó chịu pha lẫn bực dọc.
---------------------------------------------
-Trời ạ, thư kí Vẩn đi đâu không biết, đã thế còn không báo gì với tổng giám đốc!
-Đúng đúng, còn quên báo cho các trưởng phòng, giám đốc về cuộc họp chiều nay, làm tổng giám đốc "leo cây" suốt nửa tiếng không thấy ai!
-Aizzz, tổng giám đốc là mẫu người không thích bị chờ đợi, bị "leo cây" suốt nửa tiếng khiến mặt tổng giám đốc đáng sợ thật!
-Ừ, biết là lỗi không phải tại các trưởng ban mà do thư kí Vẩn, nhưng...
-Á!!! Thư kí Vẩn???
Đám nữ nhân viên đang bàn tán xì xào thì Vẩn Tĩnh Luân bước vào, dù mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, và khuôn mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ, nhưng ở đôi mắt anh ta ánh lên 1 điều gì đó rất hạnh phúc...
-Sao các cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
Vẩn Tĩnh Luân ngây thơ hỏi khiến đám nữ nhân viên muốn đập anh ta 1 trận.
-Thư kí Vẩn!!! Anh giỏi quá ha!
-Đúng đúng, làm cả công ti 1 phen hú vía!
-Tổng giám đốc đang gươm đao sẵn sàng chờ anh ở phòng họp đấy!
Vẩn Tĩnh Luân gãi đầu, vài giây sau liền ồ lên:
-A... cuộc họp..
-Vâng!!! Anh quên thông báo lịch họp và không đưa bản báo cáo cho các trưởng ban! Khiến cuộc họp không những muộn hơn nửa tiếng mà các trưởng ban bị ăn hành no nê!!!
Đám nữ nhân viên hét thẳng vào tai Vẩn Tĩnh Luân khiến anh ta tưởng rằng tai mình sắp điếc đến nơi rồi.
-Ha... ha .. tôi đi vào tạ lỗi với sếp là được.. cùng lắm trừ nửa tháng tiền lương?
Vẩn Tĩnh Luân cười hì hì, chạy chân sáo đến phòng họp, khiến đám nhân viên trố mắt nhìn...
-Quái lạ, sao tôi không biết thư kí Vẩn là người lạc quan yêu đời như vậy nhỉ?
-Mà bận chuyện gì đến cả người cẩn thận đến "chuẩn từng mi-li-mét trên lông mày con muỗi" như thư kí Vẩn lại quên việc báo cáo và thông báo lịch họp cho các trưởng ban nhỉ?
-Aizz, trừ nửa tháng tiền lương đó??? Sao vẫn có thể nhảy chân sáo vui vẻ ? Tôi mà là thư kí Vẩn thì đã khóc lóc tự tử rồi!
-Tiền lương 1 tháng của người ta là 20 vạn cơ mà, trừ nửa tháng vẫn đủ ăn chơi xả láng! ( 20 vạn xấp xỉ 660 triệu VNĐ)
-Ờ nhỉ, lương mấy đứa tép riu như mình bị trừ 1 nửa mới lo chứ.. anh ta thì...
-Aizzzz, nhắc đến tiền lương là lại thấy đau đầu! Lương có hơn 2 vạn tệ! Giải tán giải tán!!!
(2 vạn tệ xấp xỉ 65 triệu VNĐ).
----------------------------------------------------------------
Vẩn Tĩnh Luân nhẹ nhàng bước vào phòng họp, giơ tay ra trước trán như trong lễ chào cờ của học sinh.
-Báo cáo sếp! Em đã về!
-Ừ.
Lục Ngôn ngồi quay ghế phía phía Vẩn Tĩnh Luân khiến anh ta không nhìn rõ được sắc mặt của Lục Ngôn. Tuy nhiên nghe giọng nói bình thản của Lục Ngôn, Vẩn Tĩnh Luân khẽ thở phào.
Biết Lục Ngôn là kiểu người "chuẩn doanh nhân" ( doanh nhân là kiểu người buôn bán có đầu óc tính toán sắc bén, không bao giờ chịu thua thiệt về bất cứ thứ gì, nếu vốn là 1 thì lãi phải là 5, trong trường hợp này Vẩn Tĩnh Luân đã khiến Lục Ngôn "leo cây" đến 30 phút, nếu lấy thu nhập của Lục Ngôn trong 1 tháng chia cho số giây thì trung bình 1 giây thu nhập của Lục Ngôn là 100 tệ (330.000 VNĐ) , suy ra 1 phút là 6000 tệ (20 triệu VNĐ), 30 phút là 18 vạn tệ (xấp xỉ 600 triệu) . Nhẩm tính số tiền Lục Ngôn đã mất trong 30 phút "leo cây", Vẩn Tĩnh Luân thở dài... tiền lương của anh ta trừ đi 18 vạn tệ thì chỉ còn 2 vạn...
-Thưa sếp, em xin trừ tiền lương để bù vào 30 phút!
-Ừ.
Vẩn Tĩnh Luân vẫn nghe thấy câu nói thờ ơ, nghĩ rằng Lục Ngôn đang dần nguôi giận, được đà tiến tới.
-Là thư kí mà tắc trách như vậy, em cảm thấy rất hổ thẹn! Em xin tăng giờ làm việc lên tới 12 tiếng 1 ngày để giúp công ti phát triển hơn!
-Ừ.
-...
Cảm thấy có gì đó là lạ, Vẩn Tĩnh Luân chột dạ bước đến gần Lục Ngôn, Lục Ngôn vẫn đăm chiêu xem 1 tập giấy.
-Thưa... đó là văn kiện gửi cho các trưởng ban ạ? Có cần em ...
Lục Ngôn xoay ghế lại, khuôn mặt bình thản lắc đầu, giơ tập văn kiện ra.
-Tôi đang đọc bản đề cử những người đi tới vùng rừng nhiệt đới và gần sa mạc để thu thập các thông tin cần thiết cho công ti con về mĩ phẩm của chúng ta, tôi phân vân chưa biết chọn ai, thấy cậu định cống hiến tới 12 tiếng/ ngày cho công ty, tôi thấy cậu rất thích hợp đảm nhận công việc này...
-.....
-Tôi thấy cậu là người"có trách nhiệm' nên mới tiến cử, chắc với "tinh thần hết lòng cống hiến" thì cậu sẽ đồng ý đảm nhận và làm tốt công việc tôi giao phó chứ?
-...Ách... dạ thưa sếp... em còn mẹ già... bố già.... em...em...
-Ơ kìa! Tôi tin tưởng cậu mà! Dự án này khá quan trọng, nếu người không có kinh nghiệm làm sẽ gây ra tổn thất, dù không lớn nhưng tôi không muốn có những tổn thất đó, chỉ có người hoàn hảo như cậu tôi mới yên tâm giao cho công việc hệ trọng và gian nan này.
-... dạ thưa sếp.. em rất hiếu thảo với bố mẹ... dự án này chắc cần thời gian đi khá lâu.. em rất lo cho bố mẹ... nên.. nên sếp cứ cử người khác đi đi ạ...
-Không, giao cho người khác tôi không yên tâm!
-.....
-Người khác làm việc không được cẩn thận như cậu, chẳng biết tổn thất bao nhiêu..
-.....
-Cậu biết đấy... Dạo này công ti khá khó khăn.. tôi không muốn có tổn thất!
-... tổn thất...em..xin chịu...
-Ôi, thế vất vả cho cậu quá! Haizzz, cậu còn phải lo cho bố mẹ già yếu, tổn thất chắc cũng chỉ rơi vào khoảng 50 vạn thôi, chắc cậu cũng xoay sở được nhỉ?
-Dạ... dạ...vâng... cảm ơn tổng giám đốc...
--------------------------------------------------
Vẩn Tĩnh Luân bơ phờ đi ra, cứ nghĩ đến 50 vạn là thấy tiếc đứt ruột!
-Hello thứ kí Vẩn! Tối có party chia tay những người đi thu thập thông tin cho công ty mĩ phẩm con của chúng ta đó! Đi nhé?
-Ơ..ờ... từ từ...
Vẩn Tĩnh Luân giật mình... lúc nãy Lục Ngôn mới cầm bản đề cử, còn chưa quyết định người nào đi, từ 1 phút trước hắn vừa đi khỏi phòng Lục Ngôn, hú vía vì suýt phải đi tới sa mạc và rừng nhiệt đới... sao.. rụp 1 cái trong1 phút Lục Ngôn có thể gọi điện thông báo người đi cho mọi người nhanh thế chứ?
Chưa kể thời gian gọi điện cho trưởng ban, trưởng ban thông báo lại cho phó ban, phó ban tới từng phòng, thông báo cho trưởng phòng, trưởng phòng thông báo cho phó phòng, phó phòng thông báo cho thư kí, rồi thư kí mới thông báo cho người bị chỉ định đi, rồi mọi người mới biết tin ai là người đi. Làm gì trong 1 phút tất cả mọi người đều biết rồi còn cả quyết định tổ chức party chia tay? Quá là vi diệu rồi!
-Quyết định người đi từ khi nào vậy?
Vẩn Tĩnh Luân nghi ngờ hỏi cô nhân viên.
-Ơ, đúng rồi, thư kí Vẩn chưa biết cũng phải, quyết định thông báo từ lúc anh đi vắng ý, trong cuộc họp vừa nãy!
-...
-Thế nhá! Nhớ đến nha thư kí Vẩn! Địa điểm thông báo sau!
-...
Tổng giám đốc vừa bảo mình đang phân vân chưa biết chọn ai cơ mà?
Vừa nằng nặc đề cử mình cơ mà?
What?
Cái quần què gì vậy?
Mình bị lừa mất 50 vạn tệ?
2 tháng lương rưỡi?
Mình còn cung kính cảm ơn?
Mẹ!!!!!!!
Đúng là doanh nhân!!!!!!!!!!!!!
Cáo già!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lừa 50 vạn mồ hôi xương máu của người ta để làm gì không biết???
Mẹ kiếp, rảnh đời à????????????
Vẩn Tĩnh Luân tức trợn mắt, thầm chửi thề.
---------------------
Ở đâu đó, Lục Ngôn đang ngồi uống li cà phê đậm đặc Trung Đông giá 50 vạn.
(Đôi lời của tác giả: Lục Ngôn nhà ta không rảnh, chỉ là thiếu tiền uống cà phê nên lừa chơi chú mày 1 tí thôi, có gì đâu mà chửi ầm ĩ thế? -=v=-, Lục Ngôn con trai ta rất nghèo mà! Thông cảm tí nha Luân Luân? OvO)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com