Chương 1: gặp gỡ
Một ngày tháng 12 lạnh lẽo, gió thổi từng cơn táp lên khuôn mặt tái nhợt của Hạo Nhiên, cậu run rẩy vừa liếm đôi môi khô nứt vừa tự nhủ: phải chiến thắng sự yếu đuối trong cơ thể đang dần xuống cấp của mình. Trước đây, cậu rất khỏe mạnh nhưng sau khi sinh bé con thân thể cậu dần lụi tàn, nhưng nghĩ đến đôi mắt sáng trong ngây thơ của bé con, cậu lại không thế cản nổi niềm hạnh phúc đang trào ra tràn đầy khóe mắt. Có thể nhiều người coi cậu là quái vật và chính bản thân cậu trước đây từ khi có ý thức cơ thể mình khác biệt so với các bạn nam khác, cậu cũng rất chán ghét bản thân mình. Đúng vậy, cậu là một người song tính có cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Do nhà cậu nghèo nên cũng không thể đưa cậu đi phẫu thuật được, vì chuyện này mà ba mẹ luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Khi biết tin mình mang thai cậu đã rất ngạc nhiên vì chính bản thân cậu cũng không biết mình có khả năng hoài thai. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều có nên bỏ đứa bé không nhưng sau khi mang thai được hơn bốn tháng cậu dần cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần trong bụng mình, cậu lại thật yêu sinh linh bé bỏng này.
Cậu là con cả trong gia đình nông dân, sống trong một trấn nhỏ. Dưới cậu còn có một em trai và một em gái. Vì ba mẹ đều là nông dân gia cảnh bình thường cùng với thân thể đặc biệt của mình, từ nhỏ cậu không được như các bạn. Ba mẹ luôn muốn giữ bí mật về thân thể của cậu nhưng vẫn có người biết được và mang chuyện đó ra bàn tán. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ than vãn về ba mẹ hay gia cảnh nghèo khó của mình vì cậu biết ba mẹ cậu tuy không được học cao nhưng luôn cố gắng lao động để nuôi cậu ăn học đến cao trung. Lúc kì thi đại học sắp diễn ra cậu đã không đăng ký thi mà quyết định vào thành phố làm thuê để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi hai em ăn học.
Tuy cậu hơi gầy nhưng dáng người lại cao ráo, rắn chắc nên cậu dễ dàng xin vào làm bảo vệ cho một công ty lớn ở thành phố B. Đối với công việc này cậu rất hài lòng vì tiền lương rất khá mà cũng không vất vả gì. So với công việc làm nông, cuốc đất, gánh nước... trước đây cậu từng làm thì với cậu công việc bây giờ đã là rất tốt, còn có chỗ ở cho nhân viên hơn nữa thức ăn ở căng tin công ty vừa ngon vừa rẻ. Hàng tháng cậu không chi tiêu gì nhiều có thể gửi tiền về cho bố mẹ nuôi hai em, thật sự quá tốt. Nhưng chuyện tốt thường không đến với cậu quá lâu.
Vào buổi tối hôm ấy, cậu được nghỉ nên cậu quyết định ngủ một giấc thật ngon trong ký túc xá của mình nhưng khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo lên bên tai cậu, Hạo Nhiên hé mắt nhìn cái tên biểu thị trên màn hình là người bạn cùng quê với cậu, Lục Sinh. Cậu và Lục Sinh đều là con nhà nghèo cùng học cao trung với nhau nên sau khi quyết định không thi đại học, Lục Sinh liền rủ cậu lên thành phố B tìm việc làm. Nhưng Lục Sinh không làm cùng công ty cậu mà lại làm tại một quán bar, Lục Sinh nói làm ở nơi này được nhiều tiền hơn nhưng cậu không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy nên cậu quyết định tìm việc khác, sau khi hai người tách ra đã lâu rồi Lục Sinh không liên lạc với cậu. Sao hôm nay cậy ấy gọi cho cậu? chắc có việc gấp nên Hạo Nhiên nhanh chóng bắt máy:
- alo, Lục Sinh... - Cậu chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lục Sinh bên kia vọng lại.
- áaaaaa .... Hạo Nhiên cứu tớ..- sau đó, điện thoại tắt chỉ còn tiếng tút tút...
Hạo Nhiên mặc quần áo vội vàng chạy ra cửa, tuy không biết chính xác Lục Sinh đang ở đâu nhưng nghe thấy kêu thảm thiết của Lục Sinh cậu không nghĩ được nhiều như vậy gọi xe taxi đến quán bar Sắc mà Lục Sinh đang làm việc. Vì trước đây cậu có cùng Lục Sinh làm việc ở đây hơn 1 tháng nên cậu biết rất rõ đường đi. Khi xe taxi dừng trước quán bar Sắc, cậu nhanh chóng vòng vào cửa đằng sau lẻn vào tìm Lục Sinh. Cậu tìm ở phòng chờ của nhân viên, ở sảnh, quầy rượu đều không thấy Lục Sinh, đang lúc cậu lo lắng thì nhìn thấy quản lý La đi qua nên cậu vội muốn hỏi anh ta. Vì trước kia khi cậu làm ở đây rất chăm chỉ, thật thà nên quản lý La rất thích cậu, vừa thấy cậu tiến đến đã vẫy tay, cười hướng cậu gọi:
- sao vậy, hôm nay tiểu Nhiên có hứng đến đây chơi sao, anh thấy chú lớn rồi nha - quản lý La cười cười nháy mắt với cậu.
- em chào quản lý La, hôm nay em đến tìm Lục Sinh, không biết hôm nay Lục Sinh có đi làm không ạ?
Quản lý La nghe thấy cậu muốn tìm Lục Sinh thì hai mày liền nhíu lại lôi cậu sang một bên khác nói nhỏ:
- cậu tìm Lục Sinh làm gì, mau về đi, hôm nay hắn xin nghỉ làm không đến.
Nghe vậy cậu rất gấp:
- nhưng anh có biết tại sao cậu ấy xin nghỉ không ạ?
- tôi không biết nhưng tóm lại cậu cứ về đi, nếu cậu ta có đến tôi sẽ giúp cậu nhắn lại.
Nghe quản lý La nói vậy, cậu cũng biết muốn tìm Lục sinh ở đây cũng khó, thôi thì về phòng trọ tìm cậu ta vậy. Cậu hướng quản lý La chào:
- vậy em về đây ạ.
Quản lý La hướng cậu phất phất tay.
Sau khi ra cửa sau của quán bar trong lúc cậu không để ý thì đâm sầm vào ngực một người đàn ông cao lớn, cậu kêu khẽ: "ai nha" rồi lấy tay xoa trán vì quá đau, cậu trong lòng cảm thán ngực người đàn ông này cứng quá, rồi vội vàng cúi xuống hướng người đàn ông nói:
- xin lỗi, xin lỗi...
Nhưng chưa ngẩng đầu lên đã bị người đàn ông kéo lên một chiếc xe đỗ gần đó. Động tác của người đó quá nhanh khiến cậu chưa định hình được việc mình bị một người đàn ông xa lạ kéo lên một chiếc xe mà chiếc xe đang lái với vận tốc rất nhanh. Khi nghe được tiếng thở trầm nặng của người đàn ông phả vào bên tai, cậu mới ý thức được mà dãy dụa khỏi cái ôm cứng ngắc của người đàn ông.
- anh làm gì vậy, tôi đã xin lỗi rồi mà, mau dừng xe, tôi muốn xuống xe.
- trật tự - một giọng nói nam tính trầm thấp như đang kìm nén thứ gì, phả vào tai cậu.
Giọng nói này làm cậu rùng mình, không biết vì lý do gì nhưng cậu cảm thấy tia nguy hiểm đang tỏa ra từ người đàn ông này. Cậu lí nhí:
- xin lỗi anh, là tôi không đúng đã va phải anh, nhưng tôi cần phải về nhà, anh cho tôi xuống xe được không?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở trầm thấp thập phần khó chịu phát ra từ người đàn ông. Không khí trong xe quỷ dị đến nỗi cậu nghĩ: có khi nào cậu gặp phải ma không? Nhưng cậu lúc ấy không biết rằng, người cậu va phải tối ngày hôm ấy là ma nhưng không phải ma quỷ mà là ma vương. Ở thành B không ai không biết nhà họ Hạ - gia tộc giàu có bậc nhất thành B, vị ma vương họ Hạ này tên đầy đủ là Hạ Ảnh Quân, đại thiếu gia của gia tộc họ Hạ, vì tuổi dậy thì quá nổi loạn chẳng khác gì hỗn quái ma quân, không gì không chọc, không gì không phá khiến hai vị trưởng bối nhà họ Hạ đau đầu nên đành bỏ qua sự đau lòng và thương yêu đối với độc đinh duy nhất mà vứt ngay vị ma vương này vào quân đội. Sau hơn mười năm lăn lội trong quân đội các vị trưởng bối nhà họ Hạ rút cuộc cũng cảm khái một câu: "cuối cùng thằng nhóc này cũng nên người rồi".
Nếu Hạ Ảnh Quân biết được suy nghĩ đó của trưởng bối không biết có quậy thêm chút đỉnh để các vị ấy nhớ hắn thêm không.
Bởi lẽ, gia tộc họ Hạ làm thương nghiệp giàu có bao đời nhưng đến đời cha Hạ sau khi cưới mẹ của Hạ Ảnh Quân là con gái diệu của một vị tướng tai to mặt lớn thì càng như hổ mọc thêm cánh. Khi Hạ Ảnh Quân bước vào tuổi dậy thì nổi loạn, thì ngay lập tức các vị trưởng bối nội ngoại đều nhất trí ném hắn vào quân đội. Tuy ông ngoại hắn đã nghỉ hưu nhưng cậu hắn đã là cây cao trong quân đội rồi nên việc hắn bị ném vào quân đội mọi người cứ tưởng hắn chỉ là đi đổi gió chút thôi nhưng ai biết vị cữu cữu thân yêu của hắn rất nghiêm khắc nên lúc hắn bị ném nào quân đội còn chẳng bằng anh lính bình thường. Thao luyện, diễn tập, thậm chí có nhiệm vụ nguy hiểm hắn cũng phải làm như bao người hoàn toàn không có việc được đặc cách. Hắn ban đầu vào trong môi trường kỷ luật liền muốn phản kháng nhưng sau khi quậy đủ vẫn không nhận được tình thương của cậu hắn thì hắn học cách chấp nhận và dần dần hắn cảm thấy hắn thuộc về môi trường quân đội và không muốn ra ngoài nữa. Mười năm trong quân ngũ, hắn là một trong những người lính tinh nhuệ nhất của quân đội quốc gia. Đang bừng bừng khí thế muốn cống hiến cho đất nước thì lại bị mấy vị trưởng bối gọi về kế thừa sản nghiệp. Hắn bực bội mới đi uống vài chén với bạn không ngờ lại bị bỏ thuốc. Đương lúc lửa bốc phừng phừng thì bị một con nai nhỏ đâm sầm vào ngực, trong lúc lửa đốt nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu, hắn liền không quản trai gái đồng tính luyến ái cái gì mà kéo người lên xe chở ngay về nhà hắn.
Con nai này cũng thật không ngoan đi, suốt đường đi cứ lảm nhảm bên tai hắn bằng cái giọng nhỏ nhẹ khiến hắn muốn dọa nạt cậu một chút nhưng nhìn thấy cái gáy trắng nõn và vành tai đỏ lựng ngay sát bên cạnh làm hắn muốn ấn người làm luôn trên xe nhưng hắn còn kiềm chế được về tận nhà.
Khi xe vừa mới dừng hắn vội vã bế người bước nhanh vào nhà. Sau khi mở cửa mặc cậu quẫy đạp la hét hắn ép sát cậu vào cửa vội vã dùng miệng bịt kín miệng nhỏ của cậu. Môi hắn vội vã nghiền ép môi cậu làm cậu đau đớn, Hạo Nhiên không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cậu cố giãy giụa cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng rắn như kìm sắt của hắn. Nước mắt cậu từng giọt lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Ảnh Quân đang say sưa trong dục vọng, tàn nhẫn nghiền áp đôi môi mềm mại của con nai nhỏ trong lòng thì chợt giật mình vì nước mắt của cậu, hắn dừng lại nắm cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn hắn, giọng hắn trầm nóng nói:
- vật nhỏ, nhìn tôi - đôi mắt hắn nóng rực nhìn vào Hạo Nhiên.
Cậu run rẩy mở mắt nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức đáng thương, nức nở hướng người đàn ông nói:
- xin anh thả tôi ra được không?
Nhìn thấy ánh mắt long lanh nước và giọng nói tràn đầy sợ hãi của cậu, càng làm cho hắn khí huyết dâng trào. Hắn dùng ánh mắt nóng rực như muốn làm tan chảy cậu, hướng sát tai cậu nói xen lẫn là hơi thở thô suyễn, dồn dập:
- cho tôi được không, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng.
Nói xong không đợi cậu trả lời đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm, nhanh chóng luồn cái lưỡi vừa nóng vừa thô ráp của bản thân vào trong miệng cậu tàn sát lung tung, hút từng hơi thở của cậu, cả người cậu như bị hút sạch dưỡng khí, chân cậu mềm nhũm không thể đứng vững cứ thế trượt xuống. Người đàn ông thấy vậy liền ôm lấy cậu tiến về phía phòng ngủ, nhanh chóng thoát hết y phục của cả hai. Cậu đang mơ mơ màng màng thì nhận ra thân thể lạnh lẽo, nhìn xuống liền thấy người đàn ông đã nằm trên cậu từ lúc nào, cậu thực sự rất sợ hãi vì bí mật thân thể của cậu có lẽ đến ngày hôm nay sẽ bị bại lộ. Trong lúc cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thân hình to lớn của người đàn ông thì hắn đã kịp bắt lấy 2 tay của cậu để lên trên đầu, tay còn lại đang mơn trớn khắp cơ thể trắng nõn đang dần nhiễm hồng của cậu. Môi người đàn ông như con rắn hôn duyện trên làn da non mịn để lại những dấu hồng ngân quyến rũ trải dài từ xương quai xanh xuống đến hai nụ hoa xinh đẹp. Cậu cắn chặt răng cố kìm nén những tiếng rên xấu hổ, cậu không biết mình bị làm sao nhưng khi người đàn ông vừa hôn vừa cắn day nhẹ lên nụ hoa trước ngực, cậu cảm thấy một cỗ khô nóng đang tràn lên khắp cơ thể mình, chỗ xấu hổ khó nói đang dần rỉ nước, cậu thật sự quẫn bách trước phản ứng của bản thân.
Hạ Ảnh Quân đang bị thiêu đốt bởi dục vọng và tác dụng của thuốc kích dục nhưng khi nhìn thấy thân thể non mềm trước mắt hắn càng cầm lòng không được muốn được ôn nhu, không muốn con nai nhỏ trong lòng bị thương nên rất kiên nhẫn làm màn dạo đầu. Hắn cũng rất bất ngờ vì vật nhỏ dưới thân nhìn gầy như vậy mà khi cởi bỏ y phục thì đúng là cực phẩm a. Nhìn thấy cậu khó chịu cắn chặt môi làm hắn xót xa trườn mình lên hôn đôi môi nãy giờ bị chính chủ nhân chà đạp đến bật máu. Hắn ôn nhu liếm sạch vết máu trên môi cậu rồi luồn lưỡi vào miệng cậu hôn sâu. Trong lúc cậu đang trầm mê trong nụ hôn thì tay của hắn đã luồn xuống tách 2 chân cậu ra chậm rãi vuốt ve vật nhỏ trắng hồng của cậu rồi hắn chợt khựng lại, hình như hắn sờ thấy cái gì đó ướt đẫm dưới phân thân của cậu. Thấy hắn chợt dừng lại, cậu tham lam hít thở thì thấy hắn cúi đầu trước 2 chân của mình ngắm nghía bộ phận không nên có, cậu nức nở muốn khép chân lại, lấy 2 tay đã được thả tự do vừa che vừa khóc:
- đừng nhìn, xin anh đừng nhìn, rất xấu...
Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và ánh mắt cầu xin của cậu làm tâm hắn mềm nhũn muốn ôn nhu dỗ dành:
- đừng khóc, không xấu. Rất đẹp lại còn biết chảy nước nữa.
Nói rồi liền cúi xuống gỡ tay cậu ra hôn lên nụ hoa e ấp như vương vài giọt sương đêm dưới thân cậu.
- thật sự rất thơm,.. rất ngọt..
- aaa.... Đừng liếm ...
Vừa nói vừa đưa lưỡi liếm dâm thủy mà cậu tiết ra, hắn tham lam hút hết tinh hoa của cậu. Đến khi không còn nữa lại không cam lòng đưa lưỡi và cắm thêm ngón tay vào sâu bên trong chuyển động ra vào, hắn mê đắm cái động vừa khít chặt vừa co dãn ấm nóng mềm mại của cậu. hắn năm nay đã 28 tuổi, cũng đã đi qua bao bụi hoa gặp bao thể loại yêu tinh câu dẫn nhưng chỉ đơn giản giải quyết nhu cầu. Nhưng lần này có vẻ hắn mê đắm thật rồi, hắn yêu chết cái cảm giác co bóp mềm mại này, dùng lưỡi và ngón tay mà đã tiêu hồn vậy rồi thì dùng tiểu huynh đệ sẽ sướng đến mức nào.
Khi cảm thấy cậu đã tiếp nhận được ba ngón tay, miệng hắn hút thật mạnh một cái rồi vội vã rút ngón tay ra thay bằng tiểu huynh đệ của mình. Lúc thấy hắn ngừng lại động tác cậu cảm thấy mất mát trống rỗng, cậu không biết tại sao mình lại không biết xấu hổ như vậy nhưng cậu muốn hắn tiếp tục nên ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước. Nhìn thấy ánh mắt của cậu thì chút lí trí còn sót lại của hắn lập tức lấp đứt phựt, hắn vội vã để tiểu huynh đệ trước động nhỏ đẩy eo về phía trước, cảm xúc nóng ẩm chặt khít thật quá tuyệt, dù sướng muốn chết nhưng hắn vẫn nhận ra cậu đang rất khó chịu không ngừng thút thít nên đành bất động tiến lên hôn cậu, hai tay cũng không nhàn rỗi vừa xoa nắn vật nhỏ dưới thân cậu vừa xoa xoa nụ hoa trước ngực cậu. Qua một lúc thấy cậu đã thả lỏng liền động thân đi vào, trong lúc đi vào hắn rõ ràng cảm nhận được 1 tấm màng mỏng manh chứng minh cho sự trong sạch của cậu, hắn vui sướng nghĩ mình là người đầu tiên của cậu. Quả thật hôm nay hắn nhặt được một vưu vật mà.
Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, một cảm xúc lạ lẫm xông đến làm cậu không biết phải làm sao, cậu sợ hãi kêu người đàn ông đang không ngừng chuyển động trên người mình dừng lại mà hắn càng làm nhanh và mạnh hơn, hắn không ngừng dây dưa đến lúc cậu mất đi ý thức tỉnh lại vẫn thấy hắn trên người cậu không ngừng động, cậu yếu ớt nói:
- có thể dừng lại ...aaaa.... Đừng mạnh như....vậy... chậm... lại...
Nghe cậu nói bằng giọng kiều nị ấy, hắn càng đẩy nhanh tốc độ ra vào, trong gian phòng ngập tràn cảnh tượng diễm tình, tiếng cơ thể va chạm và tiếng rên ngọt mị xen lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông.
Buổi sáng hôm sau, trong gian phòng bừa bộn có hai thân hình quấn chặt lấy nhau, ánh nắng len lỏi vào rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Có lẽ do ánh nắng chiếu đến nên đôi mắt đang nhắm chặt của người thiếu niên khẽ nhíu lại, rồi chợt mở ra một cách hoảng hốt. Hạo Nhiên bừng tỉnh sau một đêm cuồng dã, toàn thân cậu đau nhức nhất là chỗ khó nói có lẽ đã sưng lên rồi, liếc nhìn sang khuôn mặt của người đàn ông, cậu cảm thán trong lòng: thật đẹp! người đàn ông có khuôn mặt cương nghị, đôi môi đầy đặn hồng hào, sống mũi cao thẳng và cặp mày ngài đều đặn đậm nét càng tôn lên vẻ chững chạc ấy, còn đôi mắt phượng... cậu nhớ lại ánh nhìn nóng rực của người đàn ông, làm cậu không khỏi đỏ mặt.
Cậu ý thức được mình phải rời khỏi nơi này thật nhanh trước khi người đàn ông này tỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay người đàn ông đang quàng trên eo cậu, rồi nhẹ nhàng rút chân ra khỏi sự kìm cặp của đôi chân cường tráng của người đàn ông, rón rén xuống giường. Bỏ qua mọi sự đau đớn trên cơ thể, nhanh chóng tìm kiếm quần áo của mình vứt khắp nơi trong phòng ngủ mặc vào 1 cách nhanh nhất. Cậu rón rén ra khỏi nhà, mau chóng chạy về ký túc xá của mình.
May thay khi cậu về phòng ba người bạn cùng phòng với cậu đều đã ra ngoài, cậu vội vàng xử lý sạch sẽ thân thể. Nhưng hình như tối qua người đàn ông đã tắm cho cậu rồi nên cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Thực sự thì không chỉ tắm cho cậu mà hắn còn suýt xoa yêu thương nụ hoa e ấp của cậu một hồi rồi mới bôi thuốc mỡ giảm sưng đau cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com