Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12.

Đã được gần một tuần từ ngày Hạo Nhiên chấp nhận cho Hạ Ảnh Quân một cơ hội. Cậu thấy được sự chân thành nơi hắn, đặc biệt là… sự tận lực kiềm chế của hắn. Tuy đã nhận được lời chấp nhận của cậu nhưng hắn vẫn không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn, chỉ dám cầm tay cậu, ôm một tẹo, hôn hôn một chút,… thấy hắn một thân kìm nén như vậy, cậu cảm thấy rất cảm động. Nhưng những lúc được hắn ôm ôm hôn hôn cậu cũng có chút… chờ mong.

Hạ- đang cố kìm nén- Ảnh Quân nếu biết được suy nghĩ của Hạo Nhiên thì tốt rồi, đằng này vì quá khứ đen tối không thể xóa nhòa nên Hạ Ảnh Quân phải cẩn thận từng chút một, hắn sợ nếu bộc phát ham muốn sẽ dọa Vật Nhỏ của hắn chạy mất. Từ khi cậu và hắn bước lại gần nhau hơn một bước, hắn vẫn đau khổ nằm dưới nền cứng lén lút phóng ánh mắt nóng rực lên người đang ngủ trên giường kia.

Đêm nay gió thổi khá lạnh, bảo bảo bị sốt rồi. Hắn đang ngủ thì bị Vật Nhỏ lay dậy, hắn nhìn cậu lo lắng ôm con, nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng, lòng hắn như bị vật sắc nhọn cứa một nhát. Hắn lại nhớ những lời mẹ hắn nói Vật Nhỏ của hắn đã một mình sinh con trong căn phòng trật chội này, lúc đó cậu thật dũng cảm biết bao cũng khổ sở biết bao… càng nghĩ tâm hắn càng đau, càng làm hắn thêm quyết tâm dùng một đời để yêu cậu, thương cậu, trân trọng cậu.

Hắn nhìn mặt con trai đang khó chịu trong lòng Vật Nhỏ thì đau lòng giơ tay chạm nhẹ lên chán con thì thấy nóng hầm hập, hắn vội hỏi cậu ở nhà có nhiệt kế không? Thấy cậu lắc đầu thì hắn vội khoác áo ấm cho cậu, mặc thêm quần áo cho con rồi nhanh chóng đưa bảo bảo đi bệnh viện.

Bảo bảo cả đêm sốt cao, đến sáng hôm sau nhiệt độ mới trở lại ổn định. Hạ Ảnh Quân cả đêm không ngủ vừa trông chừng con vừa đau lòng dỗ dành Vật Nhỏ của hắn. Bé con khó chịu bao nhiêu thì Hạo Nhiên cũng đau lòng bấy nhiêu, một mực ngồi bên cạnh con, hắn dỗ cậu đi ngủ một chút để hắn chăm sóc con nhưng cậu không chịu. Nhìn cậu như vậy hắn đành khoác thêm áo ấm cho cậu rồi ngồi ôm cậu cả đêm. Khi bảo bảo tỉnh lại rồi rất có tinh thần ăn thêm một bát cháo nữa thì Hạo Nhiên mới thả lỏng tâm tình vì đã lo lắng cả đêm. Thấy cậu yên tâm hơn, hắn lại dỗ người đi ngủ một chút. Mắt thấy cậu đã ngủ say ở giường bên cạnh rồi hắn mới thì thầm to nhỏ với bảo bảo:

- Bảo bảo, con có muốn sống cùng cha không?

- có ạ!

- vậy bảo bảo có thể giúp cha một chuyện không…

Hạ Ảnh Quân từ lâu đã muốn đưa vợ con về nhà rồi, nhưng lúc trước vẫn sợ Vật Nhỏ không đồng ý nhưng nhìn bảo bảo bị bệnh thì hắn phải đấy nhanh quá trình thôi. Hắn không thể để vợ con mình tiếp tục sống trong cảnh thiếu thốn như vậy. Phòng trọ Hạo Nhiên ở tuy rất sạch sẽ nhưng lại không quá kín gió, nếu là mùa hè thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn nhưng khi vào đông thì rất dễ bị nhiễm lạnh. Ban nãy hắn đã tranh thủ gọi cho mẹ hắn chuẩn bị về vấn đề nhà cửa để đón hai ba con Hạo Nhiên rồi. Vì trong suốt thời gian tìm cậu, hắn luôn ở trong phòng ký túc xá của Hạo Nhiên nên nhà cũ của hắn đã bỏ không lâu lắm rồi nên mới muốn nhờ mẹ hắn sắp xếp nhưng mẹ hắn kiên quyết muốn hắn đưa người về nhà lớn ở. Hắn thực sự không muốn một phần vì lo sẽ dọa cậu sợ, một phần vì không gian riêng tư của hắn và Vật Nhỏ nhưng tất cả lý do mà mẹ hắn đưa ra rất thuyết phục, bây giờ nếu hắn quay về xem chừng lại phải bận rộn với công việc ở công ty không thể luôn luôn ở bên hai ba con được. Hơn nữa, sức khỏe của Vật Nhỏ và bé con không tốt nên nếu để hai ba con ở nhà lớn có mẹ và cả nhà chăm sóc hăn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nên bằng mọi cách hắn phải dỗ Vật Nhỏ đồng ý cùng hắn về nhà.

Khi Hạo Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì cậu thấy khá mệt, nhìn sang giường bệnh bên cạnh thấy con trai đang vui vẻ cùng Hạ Ảnh Quân chơi game thì cậu yên tâm hơn rồi. Cả đêm con trai sốt cao thực sự dọa chết cậu rồi.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn phía bên này, Hạ Ảnh Quân liền nhìn sang, thấy cậu tỉnh rồi liền bỏ điện thoại xuống để con trai tự chơi đi sang bên này với cậu. Hắn yêu thương hôn lên chán cậu:

- bảo bối, em tỉnh rồi.

Cậu thấy mắt hắn đầy những tơ máu liền đau lòng sờ sờ mặt hắn, chạm đến cằm hắn thì thấy lún phún râu, nhìn hắn thực sự rất mệt mỏi, cậu đau lòng nói:

- anh ngủ một chút đi, để em trông con.

- anh không mệt.- nói rồi hắn liền cầm tay cậu hôn một cái. Vẫn luôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Cậu luôn không có sức chống cự với hắn, bây giờ hắn còn dùng ánh mắt này nhìn cậu, cậu thực sự bối rối.

- anh…

- bảo bối, cùng anh về nhà được không? Anh muốn được chính thức bên em, được chân chính chăm sóc cho em và con. Em có thể cùng anh về nhà, được không?

Cậu nhận ra khi nói những lời này trong ánh mắt hắn nhìn cậu ngoài sự thâm tình, trân trọng còn có cả lo sợ, sợ cậu không đồng ý. Cậu mỉm cười nhìn hắn:

- anh chỉ muốn em thôi sao? Bảo bảo thì sao?

Nghe vậy, hắn liền hớn hở ôm bảo bảo đang mải mê nghịch điện thoại ở giường bên cạnh sang đặt vào lòng cậu rồi hỏi bé:

- bảo bảo, con và baba cùng cha, chúng ta về nhà nha.

Bé con đã được hắn dụ dỗ thành công nghe vậy liền vui vẻ nhanh chóng gật gật đậu nhỏ:

- có thể về luôn được không ạ!

Thấy bé con muốn nhanh chóng về nhà thì Hạo Nhiên liền nhanh chóng cười trêu bé:

- có phải con sợ ở bệnh viện nên mới nhanh chóng đồng ý không?

Bé con nghe vậy liên tỏ vẻ không sợ bất cứ điều gì:

- con mới không sợ.

Thấy hai ba con vui vẻ Hạ Ảnh Quân liền mừng rỡ gọi điện cho người chuẩn bị gói ghém đồ đạc đưa vợ con về nhà. Mẹ hắn như cũng cảm ứng được kết quả này mà gọi điện hỏi hắn sao rồi, hắn liền vui mừng bảo mẹ hắn chuẩn bị máy bay cho hắn. Hắn muốn đưa hai ba con Hạo Nhiên về nhà càng nhanh càng tốt.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho bảo bảo, ba người nhanh chóng quay trở về phòng trọ. Khi Hạo Nhiên nhìn thấy phòng trọ của mình còn trống rỗng thì không khỏi nhìn sang người đàn ông đang cầm một giỏ quà to tướng đứng đó chờ cậu. Hắn một tay xách quà một tay ôm bảo bảo cùng cậu đến nhà Dì Trương tạm biệt. Khi biết cậu và bảo bảo sắp về nhà với Hạ Ảnh Quân thì Dì Trương rất vui, bình thường Dì cũng hay cùng cậu nói chuyện mà Dì luôn nói tốt cho hắn, khuyên cậu nên mở lòng với hắn hơn… bậy giờ thấy hai người hạnh phúc như vậy Dì thực sự rất vui, tuy nhiên lúc cậu sắp đi, mắt Dì rưng rưng dặn cậu nhớ tự mình chăm sóc sức khỏe, thỉnh thoảng nhớ đưa bảo bảo về thăm Dì. Bảo bảo cũng rất quý bà Trương nên vẫn một mực ôm chặt bà, còn luôn miệng an ủi bà:

- cả nhà cháu sẽ về thăm bà nha, bà Trương đừng buồn.

Dì Trương thấy bảo bảo lanh lợi như vậy liền không ngừng thơm lên má bé. Hạo Nhiên cũng dặn Dì nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì hãy gọi điện cho cậu. Dì Trương không ngừng nói: “ được rồi, được rồi”.

Hạ Ảnh Quân một lòng chân thành hướng Dì cảm ơn đã chăm sóc cho vợ con hắn, trước khi đi còn đưa cho Dì Trương một tấm danh thiếp dặn Dì nếu có chuyện gì có thể gọi cho hắn bất cứ lúc nào. Dì nhận lấy rồi cầm tay hắn gửi gắm hắn hai cha con Hạo Nhiên, Dì mong hắn hãy yêu thương và chăm sóc cho hai cha con, còn dặn dò hắn về vấn đề sức khỏe của Hạo Nhiên nữa.

Mất một lúc lâu cả nhà ba người mới lưu luyến chia tay Dì Trương lên máy bay đi đến thành B.

Bảo bảo lần đầu tiên đi máy bay nhưng không hề sợ hãi, bé còn có vẻ rất thích thú. Còn Hạo Nhiên thì không được rồi, cậu bị say máy bay nghiêm trọng. Sau khi nôn một trận mặt cậu đã trắng bệch, mệt mỏi tựa vào vai người đàn ông.

Hạ Ảnh Quân nhìn cậu như vậy thì rất đau lòng, một bên vừa dỗ con trai đang phấn khích mãi không chịu ngủ, một bên chăm sóc cho Vật Nhỏ.

Hạo Nhiên cảm thấy cậu đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Cậu ngơ ngác nhìn cả căn phòng một màu đỏ này, từ chăn ga gối đệm đến rèm cửa tất cả đều màu đỏ. Cậu cảm thấy rất không thực, cậu có cảm giác như mình xuyên không đến nhầm phòng của một quý tộc cổ đại nào đó.

Khi Hạ Ảnh Quân bước vào phòng thì thấy Vật Nhỏ của hắn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cảm thấy cậu rất đáng yêu. Lúc hắn bế cậu đang ngủ mê mệt bước vào phòng hắn cũng bị dọa sợ, cũng bái phục mẹ hắn luôn. Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể hô biến căn phòng vốn khô khan chỉ có hai màu chủ đạo là đen và xám thành một màu đỏ rực như vậy. Tuy mẹ hắn hơi phô trương nhưng hắn thích! Cảm giác như phòng tân hôn vậy. Hắn sải từng bước dài nhành chóng đến bên Vật Nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dịu dàng gọi:

- bảo bối, em tỉnh rồi.

Hạo Nhiên nghe tiếng hắn thì dùng giọng có phần nũng nịu hỏi hắn:

- em đã ngủ rất lâu sao? bảo bảo đâu rồi.

Tâm hắn như bị cào nhẹ một cái, nhanh chóng tiến đến hôn cậu một cái rồi nói:

- bảo bảo đang ở dưới nhà, chúng ta xuống nhà ăn tối được không?

Nghe thấy hai từ “ăn tối” cậu vội ngồi dậy. Cậu đã ngủ lâu vậy sao? Thấy cậu vội vã Hạ Ảnh Quân liền ôm cậu lại muốn bế cậu xuống dưới lầu nhưng bị cậu kiên quyết từ chối nên hắn đành ngồi xuống nhẹ nhàng cầm chân nhỏ của cậu xỏ vào đôi dép lông màu trắng đi trong nhà mà mẹ hắn đã chuẩn bị rồi dắt tay cậu xuống lầu.

Cả nhà Hạ Ảnh Quân, từ ông bà nội, ông bà ngoại đến ba mẹ hắn và cả mấy cô, dì, chú, bác… ai ai cũng đang dốc sức mang đủ loại đồ chơi nhằm lấy lòng, muốn bảo bảo chú ý đến mình. Họ đang dỗ bảo bảo chơi đến vui vẻ thì thấy bé con chợt nhìn về phía cầu thang vui vẻ gọi:

- baba!

Thì hầu như cùng lúc tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều nhìn về phía đó, nhìn nhìn thì ngoài Hạ Ảnh Quân thì còn thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang nấp sau lưng hắn ngại ngùng nhìn về phía này. Nhìn sao cũng thấy đáng yêu hết sức, cũng ngạc nhiên hết sức. Cũng không trách họ được vì ngoài ông bà nội và ba mẹ hắn nhìn thấy cậu khi hắn bế người bước vào nhà thì không ai thấy cậu cả.

P/s: nhân ngày valentine đen, tết hàn thực... và ngày đặc biệt của mình nên hôm nay dù hơi bận nhưng cũng cố lết😆😆😆 muốn viết một chút để kỷ niệm.
Cảm ơn mọi người và luôn yêu💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com